Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Xuyên Không rồi sao?

Cô là mọt phim cổ trang và thích tiểu thuyết cô hiện tại là sinh viên khoa cuối của đại học diễn xuất là một người luôn có quan điểm là không quan tâm người khác nói gì mình thích thì mình làm thôi tình cách mộc mạc không thích văn vở xa hoa nịnh nọt tính cô ngay thẳng làm thì cô nhận không làm thì cô không nhận chính vì thế mà được lòng rất nhiều anh chị khóa trên nhưng lại khiến cô bị những người khác ghen tị ganh ghét cô không làm gì sai trái lương tâm của mình là được, hôm nay cũng như mọi khi cô ngồi đọc tiểu thuyết trong khi giải lao thì có người đến khẽ vỗ vai cô:
" Tiểu linh cậu không đi đâu mà cứ du rú đọc tiểu thuyết trong góc này thế hả?"
Là trịnh Diệp mai cô bạn thanh mai trúc mã từ thuở nhỏ với cô hai đứa có cùng chung sở thích thích làm diễn xuất với viết kịch bản:
" À mình mới nghỉ ngơi ở đây thôi tiểu mai cậu hôm nay không có tiết học nào sao?"
Tiểu mai nhìn cuốn tiểu thuyết trên tay cô liên tục cười nhạo:
" Nè triệu bạch linh cậu đến giờ mà cậu còn trưa bỏ được cái thói đọc tiểu thuyết sến ấy đi hả?"
Cô nghe thấy thế liền lên tiếng:
" Sến là sến thế nào cậu cũng còn đọc ba cái truyện cẩu huyết với máu chó còn ngồi đó mà mỉa mai trâm chọc mình nữa hả? Truyện của mình mà là sến lù thì của cậu máu chó"
Nói xong cô lè lưỡi ra trâm chọc cô bạn thân của mình rồi đọc tiếp mặc kệ cô bạn thân tức giận ở bên cạnh cô thầm nghĩ đó là cô bạn ăn ở không tốt số mới gặp phải cô thôi bất di bất dịch mà hí hí bạn thân của cô tiểu mai cũng giống cô rất thích đọc truyện tranh, và tiểu thuyết nhưng tiểu mai lại có cái sở thích đọc về mấy cái máu chó ngôn lù chứ không như cô cô thích đọc thể loại xuyên không đánh nhau các loại cô nhìn tiểu Mai giận dỗi ngồi một góc mà vừa buồn cười vừa bất lực với cô bạn thân ai bảo trâm chọc cô chi rồi giờ ngồi dỗi cô ngập trang đang đọc dở lại rồi nói tiếp:
" Tiểu mai cậu có thấy khát nước không? chúng ta đi mua nước uống đi"
Tiểu mai ngồi trong góc nói:
" Ừm mình cũng thấy khát chúng ta đi mua trà sữa uống đi"
Nói rồi cô cũng tiểu mai dẫn nhau vào quán cũ như mọi khi.
Sau khi tan học cô liền trở về nhà về đến ký túc xá cô tháo giày rồi đi vào nhà tắm xả nước ra cô đi lấy quần áo để tắm đang lúc chuẩn bị tắm thì điện thoại cô reo lên:
" Con gái con về nhà trưa?"
Là ba cô gọi cô rất nhớ ba và cả nhà cô đi lên đây học cũng phải tháng mấy rồi cô trưa được về nhà do cô còn bận bịu làm dự án tốp nghiệp rồi dự án diễn xuất nữa cho lên cô trưa về thăm gia đình được:
" Ba ba khỏe không ạ? dạo này con hơi bận cho lên không thường xuyên về thăm gia đình và ba được ạ"
Ba cô dịu dàng đáp:
" Không sao đâu con gái ba biết con bận mọi người cũng thông cảm cho con nữa con không phải suy nghĩ gì cả cứ chú tâm vào học đi sắp ra trường rồi cố lên nha con gái"
"Dạ ba"
Cô và ba ngồi nói chuyện một lúc ba nói hỏi thăm sức khỏe của cô xong ba có việc phải làm rồi cô chào ba rồi ngắt máy xong đi tắm tiểu mai hôm nay có tiết học bù cho lên sẽ về muộn chị Tuyết chắc có khi hôm nay ở lại trực đêm đến sáng mới về cô vào phòng tắm rửa rồi trèo lên giường lấy trong túi cuốn tiểu thuyết đang đọc dở ra rồi đọc tiếp đọc một hồi cô tức điên lên vì đoạn nam chính đã không tin nữ chính thì thôi lại còn ngược người ta nữa cô quăng quyển tiểu thuyết sang một bên miệng chửi rủa:
" Đm cái truyện máu chó ngôn lù chó chết này chết tiệt nam chính đã không yêu thương nữ chính thì thôi bỏ quách đi cho rồi lại còn hành hạ thể xác lẫn tinh thần có bị thần kinh không hả?"
Cô phát cáu vì mấy cuốn tiểu thuyết như này tức giận một hồi bụng của cô biểu tình giữ dội cô nhìn đồng hồ cũng muộn không còn sớm nữa cô dậy đi mua gì ăn tối đã nghĩ rồi cô liền ra khỏi ký túc xá.
Một lúc sau cô dừng chân ở quán quen thuộc mua đồ song cô trở ra tính tiền rồi ra về, trên đường về cô gặp và nhìn một cậu nhóc đang chạy ra đường để lấy quả bóng không may cậu làm rơi ra đường có một chiếc ôtô đang mất kiểm soát chạy tới với tốc độ nhanh, nhanh như chớp cô không suy nghĩ gì mà chạy thẳng ra chỗ cậu bế cậu lên trong gang tấc chiếc xe không kiểm soát được liền đâm thẳng vào cô cô ngã lăn ra đường trong tay vẫn còn ôm cậu nhóc cậu nhóc khóc nấc lên trong vòng tay cô mọi người đi đường liền xúm lại đưa cô vào viện.
" Tách, tách"
Cô nghe thấy có tiếng nước chảy bên tai mình một mùi hương nhẹ nhẹ thoáng mát chợt thoáng qua mũi trong phút chốc tiếng bước chân chạy qua chạy lại tấp nập cô thầm nghĩ " chắc mình thăng thiên rồi" trước mắt cô cứ mờ mờ ảo ảo cô vẫn chưa cử động được mắt cô cảm thấy khắp người tê dại ê ẩm cô lại khẽ nhắm mắt bên ngoài dòng người vẫn tấp nập như vậy nhưng một câu nói khiến cho cô phải sững người:
" Nhanh mau lên mau chuyền thái y nhanh lên vương phi bị thương khá nặng không cầm máu được"
What? Vương phi? cô đang ở thời hiện đại sao lại có vương phi gì ở đây không lẽ thiên đường cùng có vương phi sao? Câu hỏi cứ le lói lên trong đầu cô, cô bừng tỉnh cô khẽ cử động mắt nhìn xung quanh đập vào mắt cô là một cảnh tượng hoàn toàn khác so với thời hiện đại chẳng nhẽ cô thăng thiên thật rồi? Nhưng mà công nhận ở đây cũng đẹp thiệt có một cô gái thấy cô mở mắt liền mừng rỡ vừa khóc vừa nói:
" Vương phi người tỉnh rồi người làm em lo lắng lắm người có biết không ? là do em không tốt đáng nhẽ ra em phải cương quyết đi cùng người mới đúng em thật vô dụng"
Cô thấy vậy liền hỏi cô ấy:
" Nè cô bé đây là đâu vậy đây là thiên đường đúng không sao em lại sưng hò với chị lạ thế?"
" Vương phi không phải người bị ám hại đến mất trí nhớ rồi chứ người không nhận ra em hả em là tiểu hoa mà thiên đường gì ở đây ạ?"
Cô liền ngơ ngác cái gì mà ám hại chứ không phải mình bị tai nạn sao? cô đưa người định ngồi dậy nhưng cơn đau ập tới cô liền gắng ngồi dậy trên người và đầu khắp người cô đều quấy vải băng trắng cô khẽ kêu lên:
" Ui da"
Người đừng cử động mạnh thái y nói người phải dưỡng thương"
Rốt cuộc đây là chỗ nào chứ? Cô nghĩ rồi liền hỏi tiểu hoa bên cạnh:
" Tiểu hoa đây là đâu? tại sao chị lại ở đây?"
Tiểu hoa nghe vậy liền cảm thấy bất bình lên tiếng:
" Người không nhớ gì sao vương phi đây là diên Hồng phủ là nơi lãnh cung lạnh lẽo nhất người bị la thị ngọc hãm hại đổi tội hành hung cô ta rồi bị nhị vương gia giam vào đây ngày hôm qua cô ta đến đây mỉa mai giả tạo muốn rủ người đi ngắn hoa để ám hại người em đòi đi theo nhưng cô ta không cho cho binh lính giữ em lại những vết thương này là do cô ta làm ra khi em lừa được binh lính chạy đến đã thấy người nằm trên vũng máu rồi vương phi người chịu ủy khuất nhiều rồi tiểu hoa thật vô dụng"
Vừa nói cô bé vừa khóc nấc lên cô nhìn cô gái trước mặt mà vẫn cảm thấy khó hiểu liền đứng dậy tiểu hoa thấy vậy liền dìu cô cô đi đến cái gương lớn được đặt trong phòng
             ( Lời của tác giả đây là bộ truyện đầu tay của mình hy vọng mọi người ủng hộ mèo lười Y/n nhà có gì không phải mọi người bỏ quá hoặc góp ý cho mình nhé thân 💜 mèo lười Y/n💜)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #linhbui