Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Phán đoán

Vương nhất đình và cô không nói gì cả mà chỉ ngồi lặng im uống trà cô cảm thấy không khí có chút căng thẳng liền muốn đổi chủ đề chủ động hỏi vương nhất đình trước:
" Vương thái tử tối qua về có bị tra hỏi không?"
Vương nhất đình nghe cô hỏi thế liền trả lời:
" À không có vương phi hôm qua ta về ngay sau đó mệt quá ta lên giường nghỉ sớm hôm sau cũng không thấy nô tài trong phủ nói có người đến tìm hay không"
" À không có là tốt rồi thế là ta yên tâm rồi ta chỉ sợ tại ta mà làm liên lụy đến ngài thôi"
" Người đừng nói vậy vương phi chẳng phải người nói ta với người là bằng hữu sao giữa bằng hữu  đừng nói những lời khách sáo như vậy người nói vậy ta buồn lắm đấy"
Vương nhất đình nói câu này khiến cho cô thật sự cảm động đây là người bằng hữu đâu tiên cô quen khi đến đây cô cũng cảm thấy ấm lòng rồi cô và vương nhất đình ngồi nói chủ đề trên mây dưới biển chuyện gì cũng nói vương nhất đình chìm trong trầm tư rồi khẽ nhìn cô rồi nói:
" Vương phi người thật sự muốn sống một cuộc sống như này sao? người không muốn tự do sao?"
Câu hỏi này khiến cô đang vui liền chạnh lòng cô thực sự đâu muốn sống cuộc sống này đâu nhưng do bất đắc dĩ lên mới phải thế ,phải làm sao để thoát khỏi đây , phải làm sao để thay đổi cuộc đời nữ chính đây trên khuôn mặt cô có chút thoáng buồn nhẹ cô thật sự đang cảm thấy phức tạp khi lạc vào câu chuyện chưa từng biết hồi kết này có khi nào cái kết của cô cũng giống như trong những loại tiểu thuyết mà tiểu mai hay đọc không cô nghĩ đến đây những lời nói của điền chính quốc lại hiện lên vào trong tâm trí cô bất chợt thấy nóng bừng mặt cô vội lấy hai tay che má không được triệu bạch linh mày đang nghĩ cái quái quỷ gì thế này không được không thể chấp nhận bất cứ cái kết cẩu huyết nào được triệu bạch linh mày phải thật tỉnh táo có biết chưa hả cô đang vừa suy nghĩ vừa làm động tác lắc đầu vương nhất đình thấy cô không trả lời lo lắng sợ cô không khỏe tính cáo lui:
" Vương phi nàng làm sao thế không được khỏe ở đâu à?"
Một giọng nói lãnh đạm cất lên khiến cô thoát khỏi suy nghĩ lúc này vương nhất đình hướng về tiếng nói ấy hình như phát ra từ cửa thì phải quay lại thì thấy là Kim thái hanh vương nhất đình hành lễ:
" Tham kiến lục vương gia"
" Miễn lễ không ngờ vương thái tử lại có ngẫu hứng đến tìm vương phi của ta uống trà đàm đạo đến vậy"
Kim thái hanh cười khẩy ném cho vương nhất đình một câu nói sắc lạnh rồi tiến về phía cô, ôi thánh thần thiên địa ơi sao mà mấy tên này thiêng thế đốt nhan muỗi cũng lên vừa mới nhắc đến nhau xong kim thái hanh bước đến chỗ cô dùng hai tay ôn nhu áp vào má cô nói:
" Vương phi nàng không được khỏe hả có cần bổn vương chuyền thái y cho nàng không"
Thái hanh khẽ xoa hai má cô , cô chợt lui lại phía sau hành lễ:
" Thần thiếp thỉnh an vương gia"
Thái hanh thấy cô như vậy liền nhíu mày nói:
" Nàng làm như thế là có ý gì"
" Thần thiếp chỉ là đang thỉnh an ngài mà thôi"
Thái hanh cảm giác giống như cô đang lạnh nhạt chẳng nhẽ cô không còn tin tưởng bọn họ nữa:
" Vương gia hôm nay người đến chỗ thần thiếp là có việc gì giao phó sao"
" Bổn vương đến thăm vương phi của mình mà cũng cần có lý do sao?"
" Vương gia chẳng phải đang ở chỗ la phi sao không cần vương gia phải nhọc lòng thần thiếp tự biết cách sinh tồn và chăm sóc bản thân thật tốt"
Thái hanh nghe câu này xong trong lòng có chút đau xót cô lạnh nhạt với bọn họ rồi sao kể từ hôm đó thái hanh luôn cảm thấy có lỗi vì đã dồn ánh mắt nghi ngờ về phía cô  mà không tin cô từ hôm đó đến giờ thái hanh luôn cảm thấy canh cánh trong lòng hôm nay lại nhìn thấy cử chỉ cô như thế khiến cho thái hanh có chút chua xót cô nhìn thấy thái hanh liền nhớ đến chuyện hồi nãy cô nghe lén được cuộc nói chuyện giữa la như ngọc với người lạ mặt đó cô đang băng khoăn có lên nói hay không nữa bây giờ mà nói có khi nào anh ta lại gán ghép cho cô tội vu khống người khác rồi cô lại bị nhốt vào nhà lao cũng lên không được cô chưa muốn chết đâu cô còn nhiều ước mơ chưa thực hiện nữa cô không thể bỏ mạng ở đây được cô ra quyết tâm sẽ không nói nữa cô đưa mắt nhìn về phía thái hanh nhưng không nói gì những gì cô vừa nghĩ tất cả đều quên hết sạch sau chỉ một cái lắc đầu nhẹ cô không muốn rước thêm rắc rối vào người lên đành im lặng không khí trở lên bối rối và ngột ngạt hơn lúc vương nhất đình với cô nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #linhbui