Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Đường đường là thất vương gia cao cao tại thượng trưa từng bị phũ và không thèm quan tâm như vậy trăm trận trăm thắng khiến cho ai ai cũng phải nể sợ khi nghe thấy tên uy trấn một vùng mà giờ lại bị chính thất phi của mình mày nheo chỉ vì muốn được quan tâm doãn kỳ, chính quốc , thái hanh, chí mẫn cùng hạo thạc hết sức sức tỏ ra kinh ngạc vì nữ nhân nào cũng muốn lấy lòng họ ao ước một lần được họ để mắt tới mà giờ có một nữ nhân được họ sủng hạnh để mắt tới lại không quan tâm đến họ trên đời này cô là độc nhất luôn á, cô vừa ăn vừa nghĩ thật là phiền phức suốt ngày mấy tên vương gia này cứ lẽo đẽo theo cô để làm gì chứ cô là chính thất bị ngược mà sao giờ lại thành ra thế này đau đầu thật làm sao cho nó trở về quỹ đạo ban đầu của nó được đây? nó đi xa quá rồi ý ông trời ơi con muốn về nhà, nhưng mà về bằng cách nào đây? à đúng rồi là cái biệt thự cát gì đó cô phải đến đó thăm dò mới được cô ăn nhanh rồi đặt đũa xuống nói với năm con người đang ngồi ngơ ngác ngạc nhiên nhìn cô:
" Ta dùng bữa song rồi các ngài có dùng thì cứ tự nhiên nha ta muốn đi nghỉ ngơi ta đi trước nhé"
Vừa nói cô vừa chạy về phía trong nhà:
" Nàng vừa ăn xong đừng chạy thế không tốt cho bao tử đâu"
Doãn kỳ và chính quốc lo lắng cho cô đồng thanh nói với theo:
" Ta biết rồi tạm biệt"
" Tạm biệt?"
Doãn kỳ nhìn bốn người còn lại khó hiểu cô  dùng ngôn từ gì lạ vậy cả năm người nhún vai rồi gọi người dọn dẹp hết chỗ đồ ăn ấy xuống và ngồi bàn chính sự tại phòng khách của phủ cô luôn, cô đi vào phòng trong tính toán trong đầu mở cửa hí ra nhìn ra phòng khách vẫn thấy mấy bọn họ ngồi đấy cô ở xa quá không biết là bọn họ đang bàn cái gì nữa thôi kệ không quan tâm nữa trước mắt phải tìm cách đến chỗ băng linh bị ngã trước đã rồi tính tiếp cô nhìn thấy cửa sổ trong đầu nảy ra ý nghĩ táo bạo chạy trốn theo đường cửa sổ ý kiến quả không tồi một chút nào cô nhanh chân chạy đến chỗ cửa sổ ước lượng chiều cao của nó cũng không cao lắm so với người của cô rồi cô  trèo qua cửa sổ cô cười tinh nghịch chưa từng thấy có vị vương phi nào đi kiểm chứng điều tra về cái chết của chính mình mà ngộ như cô trèo tường như kiểu vượt ngục í đường đường là một vương phi mà trèo tường như này ai mà thấy chắc nghĩ cô  trốn cấm túc quá cô nghĩ đến đây không nhịn được che miệng cười khúc khích triệu bạch linh bây giờ không phải là lúc đắc trí đâu đi tìm nguyên nhân đã nói rồi cô rời khỏi chỗ đấy đi về phía biệt viện cát mà tiểu hoa hay nhắc đến trước đây đi một hồi cô đã đến nơi mà tiểu hoa nhắc đến biện viện cát đứng bên dưới nhìn lên cô không khỏi ngạc nhiên công nhận ông nào thiết kế được cái biện viện này phải thuộc dạng đỉnh của đỉnh ấy nó cao ta nói phải lộn một trăm vòng cũng chưa chắc đã hết bậc thang của họ cô đi từng bước từng bước lên dần, dần đến bậc cao nhất của chỗ này theo như cô đọc được tình tiết trong chuyện là la như ngọc dụ nữ chính đến đây dùng lời ngon ngọt giống như muốn làm hòa với nữ chính đến khi nữ chính mất cảnh giác thì đẩy nữ chính xuống dưới cô nhớ lại mà rùng mình cô ta thật đáng sợ rơi từ đây xuống không thịt nát xương tan mới lạ á cô ta có rã tâm lên làm vương phi lâu lắm rồi mới rắp tâm hãm hại nữ chính như vậy khiến cho nữ chính chết thảm đến thế cô cảm thấy thương cho số phận của nữ chính một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu cô cái ngày nữ chính bị hại cũng là ngày cô bị tai nạn hai vụ việc đều trùng vào một ngày nếu như bây giờ cô Ngã từ đây xuống  cũng đồng nghĩa với việc cô có thể quay trở về thời hiện đại rồi đúng vậy chính là vậy cô bắt đầu bước đến sát chỗ gần hết bậc đầu cô bắt đầu thả mình xuống dưới cô sắp trở về rồi về với ba mẹ về với những người thân yêu của cô, cô rất nhớ nhà cô trầm mình xuống rơi một cách tự do  rồi cô cảm giác như ai đó đang kéo tay như muốn níu cô lại vậy rồi cô có cảm giác có một hơi ấm nào đó đang bao chùm lấy cơ thể cô rồi cùng cô lăn xuống dưới vậy cô cảm thấy đầu óc quay cuồng, một hồi sau cô không còn cảm thấy quay cuồng nữa cô có thể cảm nhận được mình đang ở trên một thứ gì đó cô từ từ mở mắt ra đập vào mắt cô là một khuôn mặt quen thuộc đang nhìn cô với vẻ mặt đầy lo lắng:
" Vương phi người không sao chứ? sao lại nghĩ chuyện dại nhột như vậy cái gì cũng có hướng giải quyết của nó mà người làm vậy có đáng không?"
" Vương thái tử sao ngài lại ở đây"
Vương nhất đình nhìn cô nương ở trong lòng mình mở đôi mắt to tròn nhìn mình như ngạc nhiên hỏi mình nhất đình đáp:
" Ta không đi ngang qua đây thì làm sao có thể biết được vương phi nghĩ quẩn như thế chứ chỉ vì những chuyện cỏn con như này mà vương phi nghĩ không thông như thế có đáng không"
" Ta không, không phải thế ta...."
Cô ấp úng không nói lên lời vương nhất đình nhìn cô mà không kìm được đã dang hai tay ôm cô vào lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #linhbui