Chương 48
Một lúc sau mã thái y cầm đồ nghề ra ngồi bắt mạch cho cô rồi thay băng ở tay cho cô một hồi lâu mã thái y cất đồ nghề đi thấy thế nhất đình cùng mọi người tiến lên hỏi:
" Mã thái y cô ấy thế nào rồi không sao chứ?"
" Dạ khởi bẩm vương gia và thái tử vương phi vẫn ổn chỉ là do gặp một cú sốc lên mới ngất đi thôi tạm thời trước mắt cứ để vương phi tịnh dưỡng đã vết thương của vương phi vẫn đang trong quá trình hồi phục ạ"
" Bổn vương biết rồi"
" Mã thái y ông vất vả rồi nghỉ ngơi đi"
Nhất đình nhìn cô nằn trên giường bệnh mà không khỏi lo lắng rốt cuộc cô đã trải qua chuyện gì chứ sao lại khiến cô sốc đến vậy nhìn về phía chính quốc thái hanh và hạo thạc nhất đình thấy ngang lưng họ có kiếm chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra rồi một lúc lâu sau doãn kỳ, thạc trân, chí mẫn tức tốc chạy vào trong xem tình hình của cô thế nào rồi họ doãn kỳ lo lắng hỏi:
" Thế nào rồi nàng ấy thế nào rồi"
" Nhị ca, đại ca, tứ ca, ủa còn tam ca đâu ạ"
" Nam Tuấn đang đi giải quyết công việc rồi"
" Nàng ấy không sao chỉ là do gặp phải cú sốc lên mới ngất đi thôi"
" Cú sốc? rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra chính quốc đệ nói bổn vương nghe xem nào"
Chính quốc bắt đầu kể hết toàn bộ câu chuyện gặp ở mật thất cho doãn kỳ và mọi người cùng nghe nhất đình ngồi bên cuối cùng cũng đã biết chuyện gì xảy ra với cô rồi tất cả nghe xong đều im lặng doãn kỳ nhìn cô, doãn kỳ và họ thừa biết cô yêu thương gia nhân của mình đến cỡ nào họ làm sai nhưng cô chưa từng trách họ một lần nào dù chỉ là mới về làm trong nhà cô cũng thế cô rất tốt yêu thương kẻ yêu chưa bao giờ coi nô bọc trong phủ là người hầu ai cô cũng đồi xử bình đẳng như người thường vậy, vậy mà cô lại chứng kiến cảnh tàn khốc nhất đó là tận mắt chứng kiến người mà lớn lên từ nhỏ bảo vệ cô trong suốt một thời gian khá dài a ban và vô không khác gì thanh mai trúc mã rất hiểu nhau cho dù chết a ban cũng bảo vệ cô đến cùng chính quốc ngồi thẫn thờ trên ghế cũng buồn giàu đau lòng khi không cứu được cận vệ của mình mà dương mắt nhìn thấy người tận tuỵ nhất chết kiểm của người khác họ ngồi một lúc lâu nhưng do có người đưa tin đến lên có công việc cần giải quyết họ đã để cô lại với vương nhất đình sau khi họ rời đi nhất đình đến bên cô ngồi cạnh ở giường khẽ vuốt nhẹ mái tóc của cô cô nhúc nhích mí mắt cử động miệng gọi:
" Không a ban"
Sau tiếng nói ấy cô giật mình tỉnh giấc nhất đình ngồi trước mặt cô nói:
" Không sao băng linh là huynh đây không sao hết"
Nhất đình ôm cô vào lòng vỗ về an ủi hai hàng nước mắt cô lại bắt đầu tuôn ra:
" Nhất đình, nhất đình huynh đi với muội đi cứu a ban được không? đi giờ đi cứu a ban"
" Muội bình tĩnh đi băng linh"
" Không giờ chắc a ban về diêm phủ rồi, muội muốn về diêm phủ a ban chắc chắn đang chờ muội ở đấy đi huynh đưa muội về diêm phủ muội muốn về nhà muội không muốn ở đây đâu"
" Được, được ta đưa muội về ta đưa muội về đi"
Nói rồi nhất đình đỡ cô xuống đi một hồi đến diêm phủ trong sân binh lính đứng khá là nhiều người nào người đấy khuôn mặt đều buồn a bính, a vương nhũ nương tiểu hoa thấy cô về vẻ mặt đỡ bất an hơn nhưng sau đó ánh mắt buồn giàu trên cửa là hai cái khiêng được phủ miếng vải trắng lên trên cô được nhất đình dìu vào thất vương gia cũng ở đây tiểu hoa và nhũ nương chạy lại phụ nhất đình đỡ cô, cô hỏi nhũ nương:
" Trong phủ có chuyện gì mà đông quá vậy nhũ nương"
Nhũ nương và tiểu hoa ngập ngừng một hồi không nói cô đến trước tính mở khăn trắng ra nhưng bị nhất đình và nhũ nương ngăn lại:
" Đừng vương phi người đừng mở nhũ nương cầu xin người đấy"
" Nhũ nương người nói gì vậy sao lại không cho ta mở nhũ nương biết trước đây ta không sợ gì mà"
" Vương phi...."
Nhũ nương chưa nói hết câu nhất đình không kịp ngăn cô lại chiếc khăn được dở ra thi thể a ban hiện ra trước mắt cô, cô bị bịt miệng mình lại hai mắt nhòa đi tất cả những gì cô chứng kiến không phải là mơ chuyện đó sự thật a ban bỏ mạng trong mật thất tất cả cô chứng kiến đều là sự thật nước mắt cô lại một lần nữa tuôn rơi cô lay người a ban:
" A ban huynh tỉnh lại đi huynh đừng ngủ nữa huynh lại đùa ta nữa rồi như này không vui đâu a ban huynh mở mắt ra đi giống hoa leo huynh trồng ở ngoài kia sắp ra trái rồi kìa hức hức chẳng phải huynh hứa sẽ ở bên ta cho đến khi huynh đi có người khác sao? tại sao huynh giữa lời vậy a ban, a ban huynh trả lời ta đi huynh trả lời ta đi chứ"
Cô bắt đầu nức nở tất cả là tại cô nếu như cô không vô dụng thì a ban đã không phải bỏ mạng cô khóc đến khàn cả tiếng thất vương gia và nhất đình đều thấy đau lòng khi cô khóc nhũ nương và tiểu hoa cũng khóc theo cô:
" A ban ta hứa sau này sẽ nghe lời huynh ta hứa sẽ không trốn huynh ăn đồ lạnh nữa huynh chẳng phải đã nói về quê nhà cùng ta sao ta theo huynh về ta theo huynh về huynh tỉnh lại đi đừng ngủ nữa a ban , a ban ai đó gọi thái y đi nhất đình huynh gọi thái y đi"
" Băng linh, băng linh nàng bĩnh tĩnh nghe bổn vương nói đây a ban mất rồi thật sự a ban đi rồi bổn vương biết nàng quý a ban nhưng số trời đã sắp đặt nàng đừng quá đau lòng a ban sẽ không vui khi nhìn thấy nàng như vậy đâu"
" Vương gia nói dối a ban chưa chết huynh ấy còn hứa sẽ đưa ta về cùng ta về quê hương mà huynh ấy sẽ không rời xa ta đâu sẽ không đâu hức hức "
Cô khóc lớn trong vòng tay của doãn kỳ doãn kỳ ôm cô mà nhìn cô khóc đến đau lòng tiếng khóc của cô như xé tâm can của bọn họ vậy nhất đình tiến đến ăn ủi cô:
" Băng linh ta biết muội rất khó để chấp nhận chuyện này nhưng đây là sự thật a ban cũng không muốn thấy muội buồn đến vậy đâu nghe lời huynh mạnh mẽ lên như thế a ban mới an lòng được"
Doãn kỳ nghe đến đây nhíu mày huynh muội bọn họ kết nghĩa rồi sao? đang suy nghĩ xem họ kết nghĩa từ bao giờ bất ngờ có những mũi tên lao về phía đây a điện, a nhân, a lục theo phản xạ rút kiếm ra đánh trả một mũi tên đang lao về hướng của với doãn kỳ trong tay doãn kỳ lúc này không có vũ khí nhất đình vội chạy ra chắn ngay trước mặt cô doãn kỳ ngỡ ngàng cô vừa ngẩn mặt lên chưa kịp định thần nhất đình đã ngã ngay xuống trước mặt cô:
" Nhất đình ca"
Cô đỡ nhất đình ngã xuống ngã vào lòng cô:
" Nhất đình ca, nhất đình ca sao huynh khờ vậy sao lại đỡ cho muội hức hức"
" Băng linh muội đừng khóc đừng tự trách bản thân của mình ta cũng cũng như a ban đều vì muốn bảo vệ muội lên mới chiến đấu đến cùng, muội nghe ta nói đây ta thật sự rất vui vì được quen biết muội thời gian qua cảm ơn muội đã luôn bên cạnh quan tâm ta ta thực sự rất vui"
Nhất đình móc từ trong lồng ngực ra một cái túi đưa cho cô rồi khẽ lau nước mắt cho cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com