Chương 6: Định Mệnh Với Chiếc Lò Sưởi
Trịnh hạo thạc nhìn cô gái cúi khom người hành lễ trước mặt khắp người chỗ nào cũng thấy quấy băng trắng cảm thấy trong lòng le lói chút không đành lòng nghiêm giọng nói:
" Tất cả mau đứng lên đi vương phi lễ này của người cao quý lắm ta không thể nhận nổi"
Nói rồi hắn tiến tới đỡ cô đứng lên hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, nàn da trắng với chút hương thơm nha đàm khiến hắn không thể rời mắt khỏi cô được bây giờ cô không trang điểm lại càng thêm lộ rõ nét đẹp hơn trịnh hạo thạc nhìn cô đến ngây ngốc cô lại không biết và không để ý gì đến hắn cô khẽ đẩy hắn ra và nói:
" Vương gia ta đang dùng bữa trưa ngài đã ăn uống gì trưa nếu người không chê...."
" Ta ăn rồi"
Chưa để cô nói hết câu hắn lạnh lùng đáp cô nghĩ không ăn thì càng tốt cô có ý tốt muốn mời hắn ăn cơm nhưng hắn lại từ chối thì thôi vậy cô hành lễ với hắn xong lại quay lại bàn ăn cơm cô gọi nhũ nương với bọn tiểu hoa ngồi xuống ăn tiếp khiến cho hắn có chút không vui Trịnh hạo thạc khẽ nhíu mày lại cô là không quan tâm hắn mà chỉ quan tâm đến hạ nhân thôi sao?hắn còn trưa ra khỏi cửa mà cô đã ngồi ăn vui vẻ với đám hạ nhân rồi hắn không lạnh cũng chẳng nóng nói:
" Vương phi bổn vương còn trưa đi ra khỏi cửa mà nàng đã ăn cơm vui vẻ với đám hạ nhân rồi có phải nàng không coi bổn vương ra gì không?"
" Ta có mời vương gia dùng bữa với ta rồi nhưng ngài chẳng phải từ chối lời mời của ta rồi còn gì"
" Nàng nói vậy là có ý gì?"
Hắn tiến đến bàn ăn với vẻ mặt cau có nhấc cô dậy một tay bóp miệng cô nhấc cằm cô lên nói:
" Nàng nói lại ta nghe xem có phải nàng không coi bổn vương ra gì đúng không? Chẳng phải nàng thích khiến bổn vương chú ý mà không phải sao sao giờ lại quay sang quan tâm hạ nhân rồi"
Hắn ôm chặt cơ thể vào lòng hắn đụng đến vết thương của cô khiến cho cô đau đến chảy cả nước mắt đôi mắt tròn xòe khẽ nhang nhác mấy hạt lệ gằng giọng:
" Ta mà thèm gây sự chú ý cho ngài á ta đâu có dảnh nếu như không phải tại các ngài thì ta đâu có phải rơi vào tình cảnh éo le đến như này sao?"
Trịnh hạo thạc nhìn cô gái trước mặt gằng giọng lên với mình dường hắn nhìn thấy trong mắt cô hiện giờ không phải là cô của trước đây nữa bắc băng linh nàng thực sự đã thay đổi? Hắn buông tay ra rồi phất tay áo bỏ đi cô vừa mới thoát khỏi được bàn tay của an diêm vương không được bao lâu thì cái tên trịnh hạo thạc này lại muốn giết cô một lần nữa sao?
" Vương phi người không sao chứ?"
" Ta không sao đâu nhũ nương chúng ta ăn cơm tiếp đi"
Sau bữa trưa cô bắt đầu gọi nhũ nương a bính a vương a ban tiểu hoa lại để cùng nhau nhóm lò sưởi đích thân cô mang củi a ban sợ ảnh hưởng đến vết thương của cô lại đau lên dành làm:
" Vương phi mấy cái việc nặng nhọc này người để cho thuộc hạ làm cho người mà làm lại ảnh hưởng đến vết thương đấy ạ"
" Đúng đấy ạ vương phi người đang bị thương nhưng việc nặng nhọc này cứ để cho a bính a vương làm là được ạ"
Cô xua tay nói:
" Như thế sao được ta cũng phải phụ mọi người một tay chứ? mà chỉ cần cho củi vào là nó cháy à?"
" Dạ Vương phi"
" Hay nhỉ chỉ cần có thế thôi mà đã cháy rồi"
" Dạ vương phi"
A ban bẻ củi thật nhỏ để lên trước củi to để lên sau rồi quẹt que diêm cho vào nó lập tức cháy:
" Hay quá nó cháy rồi kìa"
cô vui vẻ nhìn cái lò sưởi ấm cháy nhũ nương thấy cô cười cũng thấy vui trong lòng cô như một đứa trẻ nhỏ tìm thấy sự mới mẻ trong lò sưởi vậy đến lò sưởi thứ hai cô muốn tự mình làm cô bẻ ít củi bé cho vào trước củi to cô cho vào sau rồi quẹt diêm nhưng lạ một điều là sao nó không cháy như của a ban ta? Cô làm đúng theo như cách của a ban mà cô thấy thắc mắc làm đi làm lại nhiều lần rồi sao mà nó vẫn không cháy cái lò này đến nó cũng bắt nạt cô sao nhìn thấy cô loay hoay a ban lại giúp nhưng cô xùa tay nói:
" Ta làm được a ban"
" Vương phi vết thương của người không được cử động mạnh đâu"
" Ta biết mà cái này cũng không cần phải dùng sức lắm đâu ta làm được"
Cô lại tiếp tục công việc của mình tiếp loay hoay mãi mà cũng không cháy đúng là cái định mệnh lò sưởi ấm mà phải làm sao để cho nó cháy đây cô cứ loay hoay không biết làm cách nào cho lò sưởi cháy như của a ban mà không hay biết rằng từ đằng xa trên góc cây có người đang quan sát nhất cử nhất động của cô khẽ cười nói:
" Bắc băng linh ta tìm thấy người rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com