Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 ✅

       

         Có ai có thể đồng cảm cùng anh không. Từ lúc đi ăn về tới nơi, với quyết tâm nhổ cỏ tống ra khỏi nhà. Thì anh đã lập ra bao là kế hoạch. Nào là bắt làm việc nhà, cho ăn đu đủ, hành... nhất còn tính luôn cả kế sử dụng Đậu Tử.  Ai ngờ đâu càng hành nhóc kia càng nhiều, thì hành anh ăn vào cũng nhiều không kém nhóc kia.

        
          Đặc biệt là tối hôm qua, sau ba ngày thăm dò, điều tra, thám thính mọi thứ về nhóc kia. Anh chợt nhận ra bên ngoài càng kiêu ngạo bên trong càng nhát. Nhóc con này tuy kiêu căng là thế hống hách như thế. Nhưng ai ngờ lại sợ tối, sợ chuột còn sợ cả ma. Đúng là nực cười, lúc trước có cho anh tiền để anh tin, anh chắc chắn cũng sẽ không tin, nhưng bây giờ anh không muốn tin cũng phải tin.
   

         Chả là......

     
       Tối hôm trước, vừa hoàn thành xong các tiết học cũng đã 9h rưỡi hơn. Mà lúc đó trời còn mưa to đột ngột, anh không bắt được xe liền phải dầm mưa về. Về đến nhà đã hơn 10h vài phút, dự định tắm rửa xong liền vào ngủ. Ai đâu hình như mưa to quá, nên mất điện. Vừa tắm xong điện trong nhà "bụp" tắt hết.

        

         Xoay người đi tìm điện thoại bật đèn. Sau khi có được chút ánh sáng từ đèn điện thoại, liền nghe thấy đâu đâu tiếng "rầm". Liền chạy vào trong phòng thì thấy nhóc Nhất Bác từ lúc nào bị rơi xuống giường. Còn trùm chăn kín mít đã vậy vừa thấy anh vào liền hét

     - ông chú làm gì vậy, bật đèn lên

     + Bật cái quái kiểu gì trong khi ông đây không làm gì cả, là cắt điện

     
        Vừa nói vừa đi tìm đèn pin, ai ngờ đang đi tìm thì cảm thấy sau lưng như bị kéo giãn. Quay đầu lại liền thấy nhóc Nhất Bác lẻo đẻo theo sau anh. Một cậu nhóc 18t mà chiều cao 1m75 còn kéo áo anh lẻo đẻo theo sau còn ra thể thống gì. Định gạt tay cậu nhóc này ra ai ngờ càng gạt càng bị kéo chặt. Áo anh cẩn thận không khéo bị kéo đến giãn ra mất.

     

       
          Đành để như vậy rồi tiếp tục đi kiếm đèn pin. Chỉ là không hiểu anh nhớ đèn pin thường để ở trong ngăn bàn sao bây giờ tìm không thấy. Lục tung cả ngăn bàn ra mới nhớ là lúc trước dùng còn để ở ngoài phòng khách. Bèn xoay người lại, ai ngờ đang xoay người lại thì bị vướng chân của nhóc Nhất Bác rồi ngã nhào xuống sàn. Nhóc ngốc Nhất Bác kia vì kéo áo anh nên cũng bị ngã. Sống lưng bị đập thẳng xuống sàn nhà lạnh lẽo, cảm thấy có chút đau đớn định chống tay đứng dậy nhưng lại bị sức nặng của một khối cơ thể đè lên người. Làm anh khó khăn trong việc đứng dậy, đã vậy anh muốn đẩy ra, nhóc ngốc này lại ghì chặt lấy anh.

       + Mau đứng dậy để tôi dậy nào

       -.........

       + Nhanh lên, lạnh quá

       -........

       + Có dậy không, đàn ông con trai như vậy à.

      
        Câu nói này hình như có tác dụng với nhóc Nhất Bác, anh vừa dứt lời cậu nhóc này liền đứng dậy. Hay thật anh vừa đứng dậy điện liền có lại. Đã vậy điện vừa có lại bộ mặt của nhóc ngốc này liền thay đổi. Lúc nãy vừa bám áo anh không chịu buông bây giờ liền trách nhà anh không ngừng. Nào là

       - Mới mưa to một tý đã mất điện, rồi bão phải làm sao....

       - Điện như vậy rồi lỡ trong lúc ngủ lại mất điện thì sao....

       + Này tôi nói, không phải nhóc sợ tối chứ

       -..........

       + Đúng không

        -.........

        + Cái này đúng thật rồi, nhóc thiếu gia như cậu mà cũng sợ tối.

        - Ông chú im đi, sợ tối thì sao

       
        Nói xong cậu nhóc này liền chạy lên giường ngủ. Thật đúng là kiêu căng, đã giúp đỡ như vậy mà giờ lại nói lớn với anh. Nhưng mà con người nhóc này như thế nào anh sao còn không hiểu, mặc kệ nhóc này đi. Liền vào phòng rồi đi ngủ một mạch đến sáng
       
       Vậy đó........

      --------------------------------

                  Hoàn bản gốc: 12/2019
          Hoàn Chỉnh sửa: 7/11/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com