Chương 22✅
- À quý tử nhà tôi, tên nó là Vương Nhất Bác
- Hóa ra là cậu chủ nhỏ đây sao hân hạnh, tôi là giáo sư Khứa
- Hân hạnh gặp mặt.
Đưa tay lên bắt tay với vị giáo sư đây. Cậu sau khi chào hỏi xong bèn quay lại nhìn ba mình một cái. Rồi ghé vào tai ba nói nhỏ
- Con về đây
Nói xong bèn xin lỗi mọi người một cái rồi đi ra. Ở đây toàn là mùi của mấy ông già chính trị, mốc meo. Cậu không phải tại ba dùng các bảo bổi của cậu đe dọa đi thì cho dù là quan trọng thế nào, vui thế nào cũng đừng mơ cậu tới. Nới này làm cậu khó chịu, cá lại lúc nãy cậu còn nhìn thấy người giống Tiêu Chiến ở đây. Không phải tại ba thúc dục cậu cũng đã đuổi theo người đó rồi. Chán thật giờ chỉ muốn về trở lại chỗ của ông chú đó. Ở đó còn có Kiên Quả chơi cùng cậu, về nhà chán chết cậu rồi.
- Đi đâu chơi đây
Cậu bây giờ chỉ muốn về đó tiếp, hay bây giờ cậu về đó. Bèn leo lên xe hơi nhờ tài xế Lâm chở cậu về nhà.
- Chú Lâm, về nhà thôi
- Vâng, cậu chủ
-------------
Cậu vừa về đến nhà liền chạy vào thay bộ đồ vet khó chịu này. Tiến vào gaara phía dưới chọn lấy một chiếc moto. Cũng đã một tháng cậu không động vào mấy bảo bối này của cậu. Cặm chìa khóa vào phóng xe đi, đi được một lúc liền nhận ra có người của ba theo sau. Bèn thay đổi lộ trình chạy đi tìm bọn Quách Thưa.
Dừng xe tại biệt thự Quách gia, cậu lấy chiếc điện thoại vừa chôm ở nhà của ba ra. Gọi điện, 3 cuộc đúng 5p mới có người trả lời cậu, giọng nói có phần ngoái ngủ chưa tỉnh.
- Alo.....ai....
- Mở cổng
- Nhất Bác ...
" Tụt...tụt.."
Vừa tắt điện thoại xong cánh cổng lớn của Quách gia liền mở ra. Phóng xe vào trong rồi đi thẳng vào nhà. Mới một tháng không ghé mà Quách gia lại đổi mới rồi. Cậu đi thẳng vào phòng khách rồi đi thẳng lên tầng 3. Vừa lên tới nơi cậu liền mở cửa phòng duy nhất ở đây ra bước vào.
Vào đến nơi đập vào mắt cậu là cảnh hoang tàn của căn phòng. Cùng đống lộn xộn trên giường nào là bánh kẹo, đồ ăn vặt, quần áo, truyện tranh...Luồn lách qua những thứ kia bèn ngồi xuống chiếc sofa duy nhất trong phòng còn đang sạch sẽ rồi đợi. Chưa đến 5p sau, tiểu thiếu gia của Quách thị bước ra. Không kiêng nể gì nói lớn
- Nhất Bác, tiểu tử nhà cậu đây là đi đâu mà 1 tháng nay 2 đứa kia cùng lão tử không liên lạc được hả. Muốn tụi này tẩn hội đồng không.
- Đi bụi
- Tiểu tử nhà cậu đây là bỏ trốn thật
- Không tin
- Tôi tin, vậy người nào có lòng nhân hậu mà cho người như cậu ở tận 1 tháng vậy. Có phải cậu dọa diết người ta không, nếu không cậu mua chuộc à
- Cậu nghĩ tôi là loại người gì
- Loại người làm không ra tiền, chỉ biết ăn rồi ngủ
Bộ dạng kia của Quách Thừa đích thực là muốn được cậu tặng một vé ra đảo chơi.
- Tôi giúp cậu book một vé ra đảo
- Thôi mà tôi chỉ đùa thôi. Cậu cũng lạnh lùng với tôi quá rồi
Không trả lời là cách nhanh nhất lái chủ đề này sang hướng khác. Chờ đợi một lúc liền là Quách Thừa nói tiếp.
- Thôi không nói với cậu nữa. Ai bảo cậu là boy lạnh lùng. Đi tìm 2 đứa kia.
- Ừm, đơi tôi lấy xe
- Vậy đợi, ông đây cũng lấy xe xuống dưới luôn đi.
Như chỉ đợi câu nói này của Quách Thừa, cậu bèn đi ra khỏi phòng. Bước xuống cổng, lên chiếc moto của cậu, đợi. Sau khi xe hơi của Quách Thừa phóng ra cậu liền đuổi theo.
" Keettt "
Tiếng lốp xe ma sát với mặt đường tạo ra một đường đen dài, khói cũng theo đó mà bốc lên. Đặt xe phía ngoài rồi giao lại chìa khóa cho nhân viên. Cao ngạo bước vào trọng.
- Một phòng VIP
- À vâng, chìa khóa của ngài
Bản gốc: 01/2020
~
Bản chỉnh sửa: 20/09/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com