Chương 45
+ Xin chào, làm phiền chút ạ
+ Xin chào, làm ơn....
+ Cảm ơn rất nhiều
Làm việc từ 8h sáng đến giờ cũng đã gần 2 tiếng chỉ đạt gần 30 người, vẫn còn hơn 60 người chưa đồng ý cùng anh trao đổi. Cứ như nhịp độ lúc này chắc không xong mất. Hôm nay tuy đã khó khăn lắm mới vào được khu thượng lưu Bắc Kinh. Nhưng vào được là một chuyện, làm việc thuận lợi hay không lại là một chuyện xa lạ.
Từ sáng đến giờ không ăn nên chiếc bụng nhà anh có chút đói, liền tiến vào một quán cafe ven đường nghỉ ngơi. Trong lúc lục tìm một vị trí thích hợp để ngồi, anh lại va phải một cậu nhóc đáng yêu. Và không may là vì cú va chạm mà ly cafe của cậu nhóc này đổ hết lên áo của anh.
- Xin lỗi anh, chiếc áo khoác...để em mua cái mới cho ạ
+ Không sao đâu, anh về tẩy qua nước tẩy chắc là ổn.
- Vậy không được, là em va vào anh mà.
+ Không sao đâu, không cần phải rắc rối như vậy
- Sao lại rắc rối được, chất liệu này không dễ giặt sạch đâu. Anh đi theo em
Trực tiếp bị cậu nhóc này kéo đi một mạch tới khu thương mại gần đó. Vừa bước vào anh đã cảm nhận được chút gì đó không đúng.
Đoán rằng cậu nhóc này hẳn không phải là người tầm thường. Một đoạn bước vào trung tâm thương mại, nhân viên xung quanh đều cúi chào.
Đến được nơi cần đến, anh cảm giác lúc này mới là khó xử nhất. Cậu nhóc kia, đưa anh tới khu mua sắm V.I.P Vừa bước vào đã đưa anh tới trước mặt cô gái tiếp thị gần đó ( mình cũng không biết gọi thế nào cho đúng )
- Tìm cho tôi chiếc áo loại này. Nhanh lên nhé
- Vâng, thưa cậu
Như vậy rồi quay lại phía anh, bảo anh đi cùng cậu tới phía kia ngồi chờ. Mà ngồi như vậy cũng không thể im lặng hoài. Đành mở lời trước, hỏi cậu nhóc tên gì.
- Trịnh Phồn Tinh anh cứ gọi là Phồn Tinh cho tiện, em 18 tuổi. Còn anh
Có chút không ngờ trước số tuổi của cậu nhóc trước mặt. Người trẻ bây giờ đúng là trưởng thành, chín chắn quá đi rồi.
+ Anh tên Tiêu Chiến, năm nay 24 tuổi.
- Oh, anh cũng trẻ quá đi. Em nhìn vào, nghĩ anh còn là sinh viên đại học.
Da mặt vốn không dày, được khen thì hai bên má anh dần hồng lên. Khéo léo cảm ơn xong thì Phồn Tinh cũng nhận điện thoại gọi đến. Anh bèn im lặng một lúc, tránh ồn ảnh hưởng đến cuộc gọi.
- Gọi Bồi Hâm nữa tới....Khu trung tâm mua sắm hay tới, đứng ở ngoài đợi. ừm
Cuộc gọi diễn ra chỉ gói gọn chưa đến 1 phút. Vừa cúp máy xong thì có thông báo là đã tìm được áo. Nên cả hai nhanh chóng trao đổi một chút, thanh toán số tiền của chiếc áo. Nhận lấy chiếc áo từ tay cô nhân viên qua Bồi Hâm sau đó trao vào tay anh. Có chút ngượng ngùng, vì chút cafe mà phải mua áo mới. Cậu nhóc này cũng là quá chân thành đi.
Bất quá anh nhận cũng coi như là cũng quá không biết liêm sỉ, áy náy trong lòng một cỗ dâng lên. Thế nên anh chỉ biết nói cảm ơn cả một quãng xuống phía dưới.
Chiếc áo này cũng bởi không phải của anh, là Nhất Bác lấy khoác cho anh trong lúc vội. Bởi vậy, chỉ sợ giờ đưa chiếc áo dính cafe về lại có chuyện. Mà anh nghĩ áo này của Nhất Bác cũng không phải hàng lậu đi. Là hàng thật thì cũng khó mà tẩy trôi. Có tẩy cũng sợ mất màu. Nêu đành nhận lấy một phiên bản khác mới hơn của chiếc áo đưa về. Coi như là đền bù thiệt hại gây ra.
Quãng đường đi ra đường chính, chợt nhớ ra còn có công viêc đang chờ. Bất quá gặp được cậu nhóc Phồn Tinh bèn nhờ cậu ấy giành ít thời gian, cùng anh trao đổi một chút. Nhận được lời đồng ý từ đối phương bèn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
Mải chìm vào công việc, để rồi khi trao đổi xong liền nhận ra anh cùng Phồn Tinh đã rời khỏi khu trung tâm mua sắm từ lâu. Bây giờ đang đứng trước cửa cách trung tâm mua sắm một đoạn đường đi.
Việc cũng đã xong anh đành tạm biệt Phồn Tinh để trở về nơi cũ tiếp tục công việc. Xoay người đi chưa được vài bước thì tay bị nắm lại
- Ông chú?
24/08/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com