Chap 27
Chap 27 :
Mỹ Anh mở mắt tỉnh dậy khi cảm nhận có âm thanh gia nhân đang dọn dẹp ở ngoài kia, trời đã sáng, hôm qua thật sự rất căng thẳng khiến nàng cũng có chút mệt mỏi, nhưng dù sao thì cảm giác ở bên Trịnh Tú Nghiên cũng rất dễ chịu nên nàng cũng có thể gọi là thư giãn được chút ít. Mỹ Anh khẽ vuốt qua phần giường bên cạnh mình nhưng không thấy ai, nàng vén chiếc màn mỏng lên và nhìn ra ngoài đã thấy Tú Nghiên ngồi trên trường kỷ vận công. Hắn dậy sớm hơn nàng cũng đúng thôi, dù sao Mỹ Anh cũng biết rõ tối hôm qua Trịnh Tú Nghiên không có gì quá phận với nàng cả.
" Ngươi dậy khi nào ?!? " Mỹ Anh dùng tay che miệng mình để ngáp nhẹ.
" Đêm hôm qua, lúc nàng đã ngủ. Canh ba ngoại tổ mẫu về phòng nên ta nhẹ nhàng ra trường kỷ nằm. "
" Ngươi... " Mỹ Anh có chút ngạc nhiên. - " Không ngủ mà thức, ngươi chuyên tâm làm chuyện mờ ám phải không? "
Tú Nghiên bật cười lắc đầu, nương tử thật biết trêu ngươi, hôm qua đúng là nàng có cảm thấy ngại ngùng khi ôm Mỹ Anh nhưng mà dĩ nhiên là Tú Nghiên phải khắc chế cảm xúc trong mình, lỡ có chuyện gì chẳng phải sẽ lộ ra chuyện nàng là nữ nhân hay sao. Nhưng dù sao trong lòng nương tử vốn cũng không ưng nàng, dĩ nhiên dù nàng làm gì thì nàng ấy cũng chẳng hiểu cho. Tú Nghiên không muốn buông xuôi nhưng với những chuyện này nàng thà chọn cách để thời gian chứng minh còn hơn là biện hộ. Ở chung với Mỹ Anh chỉ ba ngày mà nàng đã kịp nhận ra tính khí bốc đồng của nương tử rồi.
" Ta sợ nàng thức dậy không quen, nên mới ra trường kỷ nằm. " Tú Nghiên đáp nhẹ, bưng chậu nước rửa mặt ra cho Mỹ Anh.
" Tại sao ngươi luôn... ôn nhu với ta thế. " Mỹ Anh bất chợt hỏi.
" Vì nàng là nương tử của ta. " Tú Nghiên mỉm cười.
Mỹ Anh quay đi, để mặc cho mọi cảm xúc chết tiệt cứ khiến trái tim nàng bối rối. Rõ ràng hôm qua nàng và Trịnh Tú Nghiên đã nằm chung giường, thậm chí nàng còn bỏ đi tự trọng của mình mà ngỏ ý muốn ôm hắn, giờ lại tỏ ra căm ghét hắn thì chẳng phải nàng giả dối quá rồi sao. Nhưng thật sự không hiểu sao hôm qua khi ôm chặt lấy Trịnh Tú Nghiên nàng lại cảm thấy khoan khoái và dễ gần như vậy, bình thường thấy hắn khoác trên người bạch y cứ nghĩ hắn rất lạnh lùng cứng rắn, nhưng thật sự lại rất mỏng manh và mềm mại. Kì lạ, quả là quá kì lạ, Trịnh Tú Nghiên làm nàng có cảm giác... nói ra thật điên rồ, nhưng hắn khiến nàng nghĩ đến một nữ nhân. Không, sao có thể, phi lý...
" Nương tử, ta muốn ra phố một chút. " Tú Nghiên đề nghị.
" Ngươi đi đâu ?!? "
" Ta muốn mua một ít hương liệu, lúc ở Bạch Ảnh ta có học một vài cách pha chế giữa chúng, có thể sẽ tốt cho cơ thể của nàng. " Tú Nghiên thú thật.
" Ngươi... "
" Ta nói rồi, vì nàng là nương tử của ta. " Tú Nghiên bật cười như biết Mỹ Anh định nói gì.
Mỹ Anh xấu hổ cúi mặt xuống, khuôn mặt nàng đột nhiên nhiễm một tầng đỏ lựng, điều này cơ hồ lại khiến Tú Nghiên trở nên ngây ngốc mà ngắm nhìn. Dĩ nhiên nàng biết nương tử của nàng là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành nhưng lại không nghĩ có những lúc nàng ấy lại đáng yêu đến lạ lùng. Tú Nghiên vẫn thích cách Mỹ Anh mỉm cười, đôi mắt nàng ấy luôn trở thành một vầng trăng lưỡi liềm vô cùng xinh đẹp và ma mị lòng người. Tú Nghiên bước lại gần Mỹ Anh và xoa nhẹ lên má nàng ấy, ngày hôm qua cùng ôm nhau ở trên giường như thế, hẳn là tình cảm giữa hai nàng cũng được cải thiện đôi chút.
" Ta đi rồi sẽ về sớm. "
" Ân. "
Nhìn Tú Nghiên khuất sau cánh cửa lòng Mỹ Anh lại dấy lên thứ cảm giác kì lạ, lúc hắn ở bên nàng không sao, chứ hắn cứ đi đâu một cái là đủ chuyện ập tới. Tỉ dụ như là chuyện tam muội Du Lợi vậy, đến giờ nàng cũng không biết đó là hiểu lầm hay do Tú Nghiên khéo bao biện cho hành động của hắn nữa. Nhưng nàng không phủ nhận hôm qua lúc ôm hắn nàng chỉ muốn ở đó thật lâu, thật gần, không biết thứ gì đã điều khiển nàng nữa, lúc đó Mỹ Anh chỉ làm thứ mà trái tim nàng muốn mà thôi. Khẽ thở dài, hắn ra ngoài có chút lạ nước lạ cái, cũng không biết có chuyện gì không đây. Đúng lúc đó A.Châu vào chuyển lời của mẫu thân, người cùng ngoại tổ mẫu sẽ lên chùa ít hôm để cầu phúc cho nàng và Trịnh Tú Nghiên, Mỹ Anh trầm mạc trong lòng vì nàng sợ phụ lòng người lớn trong nhà...Thôi thì được tới đâu hay tới đó, ngoại tổ mẫu tạm rời gia trang thì nàng và hắn cũng dễ thở hơn. Bỗng Mỹ Anh sực nhớ...
" A Châu. "
" Dạ tiểu thư. "
" Em đi theo cô gia nhé, âm thầm thôi, có gì thì giúp đỡ cô gia nếu chàng cần gì đó. Ta e là chàng vẫn chưa quen phố xá ở đây đâu. "
" Vâng tiểu thư. "
Mỹ Anh thở dài nhìn A Châu đi ra ngoài, A Châu cũng có được một ít võ công chắc không đến mức nào, nhưng Trịnh Tú Nghiên võ công đầy mình, hắn ra đường làm gì có ai khiến hắn thất thế được chứ, thế mà lòng Mỹ Anh vẫn không yên đành sai A Châu đi để nàng còn được thoải mái một chút. Mỹ Anh đang rối bời trong thứ cảm xúc và suy nghĩ của nàng về tướng công của mình nên cũng không biết đâu phải đâu trái nữa rồi. Trịnh Tú Nghiên ra ngoài một chút cũng tốt, để nàng bình tâm phân tích sự việc từ lúc gặp hắn đến giờ. Chắc chắn phải có thứ gì đó nàng đã bỏ sót, nàng cảm nhận thấy thế.
Từ bao giờ Mỹ Anh lại bắt đầu bận tâm đến Trịnh Tú Nghiên vậy chứ.
oooOOOooo
Tú Nghiên khoan khoái đi bách phố, cái cảm giác vi vu tự do tự tại thật khiến nàng thích thú quá. Kể ra cải nam trang cũng không phải là thứ gì đó quá tồi tệ, nếu nàng lấy thân phận nữ nhân ngang nhiên đi lại chắc chắn sẽ khiến bọn nam nhân buông cái nhìn khiếm nhã thèm thuồng, còn khi làm nam nhân cùng lắm chỉ bị vài đại tẩu nhìn trầm trồ ngưỡng mộ mà thôi. Ít nhất thì họ cũng không lại làm phiền nàng, như thế cũng được rồi. Tú Nghiên không thích sự ồn ào nhưng sau những thứ ngột ngạt tưởng chừng như chỉ muốn hét lên, nàng lại thèm cho bản thân mình cái cảm giác vội vã của những người trên phố.
" Ta muốn mua một ít bách thảo, ngươi có chứ. " Tú Nghiên đứng ở quầy hương liệu lớn.
" Chờ tiểu nhân một tí. "
Tú Nghiên gật nhẹ đầu rồi đứng xem những loại hương liệu mới đang bày ở phía trước gian hàng, nàng muốn mua một ít rồi đốt nó vào buổi tối, nó sẽ có mùi nhẹ dịu và khiến cho đầu óc con người ta thư thái. Giấc ngủ sẽ mau chóng kéo đến và sáng dậy sẽ không còn mệt mỏi nữa. Hơn nữa hương liệu mà Tú Nghiên có thể làm còn có tác dụng khi tắm, nó sẽ giúp làn da mềm mại và quan trọng là dưỡng tinh khiết. Tú Nghiên đang phân vân không biết nên mua loại nào thì tự nhiên nàng có một cảm giác rất lạ lùng.
" Có người đang theo dõi ta. "
Tú Nghiên mặc nhiên không thể hiện cảm xúc gì, nàng không biết người đó là ai và có mục đích gì nên nếu manh động sẽ không hay. Người trong giang hồ tò mò về Bạch Ảnh không ít, có thể chúng nhận ra nàng là nhị trang chủ của Bạch Ảnh nên muốn tìm vì thứ gì đó. Đường phố khá đông nên thật lòng Tú Nghiên khó có thể cảm nhận khí của hắn, cảm giác theo dõi này nàng chỉ có thể nghĩ chứ cũng không dám khẳng định. Nên ra mặt hay mau chóng bỏ đi, chắc chắn nếu có giao tranh thì cũng không nên, nàng giờ đã là tiểu tế của Hoàng gia trang, thật không dám tùy tiện.
" Hửm... " Tú Nghiên chau mày. - " Là khí của Du Lợi. "
Tú Nghiên xoay người nhìn ra bên ngoài, khí đó xuất phát từ một cô nương trông có vẻ bình thường, trùm khá kín và quan trọng là đội một chiếc mũ rộng vành nên không nhìn rõ mặt. Nếu nói về cách ăn mặc hẳn không phải là tam muội, muội ấy cực thích ăn diện và xe xua những thứ quần áo nhiều dây nhợ rườm rà, càng sặc sỡ muội ấy càng thích. Còn cô nương ấy chỉ ăn mặc đơn giản mà thôi. Chợt một thứ ở dây đai lóe lên làm Tú Nghiên bất ngờ, đó là kim bài của Bạch Ảnh gia trang, ngoài nàng ra thì chỉ có ba tỉ muội có, đại tỉ và tứ muội thì đang ở trong gia trang rồi.
" Lợi Du. " Tú Nghiên lao ra ngoài hét lớn. Ông trời quả nhiên không phụ người có lòng, không ngờ tam muội đã không trở về Bạch Ảnh mà còn ngao du ở gần đây. Lần này thì nàng sẽ không tha cho tên tiểu tặc này, phải bắt hắn về nhận lỗi đã hãm hại nàng, mối oan này nàng đã gánh trong lòng hai ngày nay rồi, không xả ra là không được.
Du Lợi khựng lại, Lợi Du nghe có vẻ quen quen, hình như nàng có chút ấn tượng. Khoan đã, hàn khí... hàn khí này quen quá. Chết, chắc không phải oan gia ngõ hẹp chứ, khí này hình như là của nhị tỉ mà. Nếu Du Lợi không nhầm lẫn thì hàn khí này thậm chí còn pha lẫn sát khí, lần cuối nàng gặp nhị tỉ hình như nàng đã làm gì đó không mấy tốt đẹp thì phải. Sao lại có thể xui như thế này được chứ, đã bịt kín như hắc đạo, thậm chí còn chịu khó khoác lên người bộ đồ không mấy đẹp này mà còn run rủi để nhị tỉ nhận ra, rõ ràng nàng đã nén khí của mình lại rồi mà. Chết tiệt... lớn lên cùng nhau đúng là một bất lợi vô cùng. Quay lại khác nào tự sát, chạy, phải chạy ngay khi tỉ ấy còn chưa ở gần. Nghĩ là làm, Du Lợi lập tức bỏ chạy trước ánh mắt cực kì ngạc nhiên của Tú Nghiên.
" Quyền Lợi Du, đứng lại ngay. " Tú Nghiên lập tức đuổi theo, tên ngốc này làm sai xong còn bỏ chạy, nàng bắt được nhất định dạy dỗ đến nơi đến chốn, không thì chắc chắn ra ngoài cũng làm xấu mặt gia trang mà thôi.
" Ngu sao đứng lại. " Du Lợi dùng khinh công ngay lập tức bay lên bỏ chạy càng xa Tú Nghiên càng tốt.
Nếu xét về thanh âm và ám khí có thể Tú Nghiên sẽ thua Du Lợi nhưng về khinh công thì không bao giờ kém hơn, Tú Nghiên dĩ nhiên cũng mau chóng bay theo Du Lợi, lần này có đánh chết nàng cũng không cho tên ngốc ấy chạy thoát. Nhất định phải thay phụ thân cho nó một bài học. Du Lợi bay nhảy tới đâu thì Tú Nghiên ngay lập tức đuổi theo đến đó, thế này thật sự là rất phí sức, Du Lợi lại mặc đồ nữ nhân quả thật không tiện. Nếu không nhanh trí chắc chắn là sẽ bị nhị tỉ tóm gáy ngay thôi. Du Lợi chợt nhớ ra lúc nãy chẳng phải nàng đang ở gần Thúy Vân Các hay sao, chỗ đó là thanh lâu cá chắc nhị tỉ làm gì mà dám bén mảng vô, dù sao tỉ ấy cũng là người đã có vợ.
" Thân nữ tử mà phải vô đó... âu cũng không còn cách nào khác. " Du Lợi than vãn.
Mau chóng, nàng đáp xuống trước cửa Thúy Vân Các nơi đang có các cô nương chào mời khách của mình, Du Lợi chạy một mạch vào trong bất kể ánh mắt hiếu kỳ của mọi người. Lúc này sinh mạng mới quan trọng chứ những tiểu tiết khác nàng không tiện lo lắng thêm. Cứ nghĩ nhị tỉ phải chùn chân ở trước cửa, thật không ngờ tỉ ấy không hề có chút cố kị nào liền đuổi theo nàng ngay, thật là, chẳng lẽ phải dồn muội đến tận đường cùng tỉ mới thấy vui hay sao chứ. Có lẽ Du Lợi quên một điều, Tú Nghiên trước giờ luôn quanh quẩn trong gia trang, nàng nào biết những chỗ này là chỗ quái nào chứ. Hơn nữa trong lòng của Tú Nghiên chỉ đang một lòng muốn bắt kẻ gian về giải oan, thật sự không để ý đây là đâu.
" Nhị... À không... Tú Nghiên nhất định phải thế hay sao. " Du Lợi hét lên.
" Đừng hòng chạy thoát. " Tú Nghiên vận khí ra hàn băng, phóng thẳng về phía Du Lợi.
Du Lợi dĩ nhiên né được, hàn băng cắm thẳng vào chiếc cột của Thúy Vân Các, những kẻ trong đó có vẻ hoảng sợ, Du Lợi xoay người lại coi ám khí của nhị tỉ, nó khiến cây cột nứt một đường khá dài, nhị tỉ lần này thật sự không đùa nha. Có vẻ như trước khi đi nàng đã để lại cho tỉ ấy rắc rối lớn lắm. Nhưng đây là thanh lâu, nhị tỉ lại đang giả nam nhân, nếu có gì đó không đúng thì hoàn toàn sẽ bị đồn ra ngoài chuyện huynh muội Bạch Ảnh gia trang mất đoàn kết, nàng phải làm sao để vẹn cả đôi đường đây. Chắc phải hoãn binh với nhị tỉ trước rồi từ từ năn nỉ, tỉ ấy ăn nói lạnh lùng chứ là mẫu người rất dễ mềm lòng.
" Tướng công ~~~~~ " Du Lợi bay lại gần Tú Nghiên dụi dụi. - " Thiếp biết lỗi rồi, chúng ta về nhà nói chuyện đã nhé. "
" Muội... tởm quá. " Tú Nghiên nhăn mặt.
" Tỉ muốn ngày mai mọi người nói huynh muội ta tương tàn khắp giang hồ sao. " Du Lợi nghiến răng nói thầm thì.
" Đi thôi. "
Tú Nghiên hiểu chuyện cũng liền ngậm bồ hòn làm ngọt, nhìn mọi người xung quanh đang chằm chằm vào mình cũng biết không phải phép, liền kéo Du Lợi đi ra ngoài một nước mặc kệ những ánh mắt sợ hãi xung quanh. Chỉ chưa đầy một tuần trà Thúy Vân Các lại hoạt động bình thường như chưa từng có thứ gì xảy ra, mà kể cũng lạ, phu quân mà đánh ghen vào tận thanh lâu thế này cũng hiếm. Mà người nam nhân ấy cũng anh tuấn bất phàm, vô tình lại khiến vài cô nương tương tư mất rồi. Ái tình đúng là khiến người ta điên cái đầu. Tú Nghiên đem Du Lợi đến một con hẻm vắng, ở đây sẽ chẳng ai làm phiền các nàng cho tới khi nàng giải quyết xong tên ngốc này.
" Muội phải về Hoàng gia trang làm cho rõ vụ hai lọ thuốc. Nương tử cứ trách ta không phải đạo trong khi ta chẳng làm gì sai cả. " Tú Nghiên nhăn nhó nói.
" Muội trần trụi quá chăng. Đáng lý phải tặng cho tỉ rồi tỉ dùng cho nhị tẩu mới đúng. Muội sơ suất, tỉ thông cảm. " Du Lợi thở dài. - " Muội đâu biết nhị tẩu cổ hủ và ngại ngùng thế. "
" Đồ ngốc, ta và nàng ấy chẳng có gì cả muội hiểu chưa. "
" Chẳng có gì là sao ?!? " Du Lợi tròn mắt.- " Rõ ràng tối đó muội nghe hai người rất ân ân ái ái cơ mà. "
" Tối nào ?!? "
" Đêm động phòng. "
Tú Nghiên đưa tay đập lên trán mình, hiểu lầm, hiểu lầm quá nghiêm trọng, Tú Nghiên thở dài kể cho Du Lợi nghe đầu đuôi câu chuyện. Hóa ra những tỉ muội tốt của nàng đi rình vì lo lắng cho nàng, mà đã rình sao không rình cho hết, lại đi đúng đoạn cần nghe để hiểu rõ câu chuyện. Du Lợi há hốc mồm nghe từng chi tiết một, mấy bữa nay cứ trầm trồ ngưỡng mộ nhị tỉ, hóa ra toàn là sai lầm. Đúng là nàng không nên mua xuân dược và an thai rồi, lý ra là nên mua thuốc bồi bổ thân thể cho nhị tỉ mới đúng, lúc ấy mới có sức mà làm lay động chân tình của nhị tẩu chứ. Tú Nghiên cũng bỗng chốc không muốn la rầy Du Lợi nữa, muội ấy hồ nháo cũng chỉ vì hiểu lầm mà thôi.
" Thôi bỏ đi, muội không muốn gặp Mỹ Anh cũng không sao, dù sao nàng ấy cũng đã nguôi rồi. " Tú Nghiên thở dài, dù sao nàng cũng sợ Du Lợi sẽ mất mặt trước nương tử.
" Tỉ có khổ sở nhiều không ?!? " Du Lợi quan tâm.
Tú Nghiên khẽ gật đầu. Du Lợi thấy lòng hân hoan vô cùng, ít ra thì nàng cũng trêu được nhị tỉ của nàng một vố, dù sao tỉ ấy cũng đối phó được nên nàng chẳng cảm thấy có lỗi gì cả, có thể sau này nhị tỉ cần dùng nó thì chẳng phải nàng lập được đại công lớn hay sao chứ. Du Lợi là thế, chỉ giỏi phá chứ chả bao giờ suy nghĩ được thứ gì cho ra hồn hay có trách nhiệm.
" Này, lúc nãy chỗ chúng ta vào là chỗ nào, sao lại có nhiều nữ nhân như thế. " Tú Nghiên chợt nhớ lại chuyện lúc nãy.
" Là thanh... " Du Lợi chợt im bặt. - " Ờ, chỉ là chỗ người ta luận văn đánh cờ thôi, tỉ quan tâm làm gì. "
" Không khí không giống lắm. " Tú Nghiên nheo mắt.
Du Lợi nhún vai, dù sao nàng cũng không muốn nhị tỉ biết đó là nơi ăn chơi của cánh nam nhân, lại khá là không được trong sạch, nhị tỉ trước giờ cũng đâu có rành rọt gì, tốt nhất là tỉ ấy không biết không để tâm thì vẫn hơn. Chuyện này biết ít một chút cũng tốt thôi. Biết đâu sau này tỉ ấy mà cãi nhau với nhị tẩu rồi sinh tật thì chết, Du Lợi chỉ lo xa cho nhị tỉ thôi. Tú Nghiên và Du Lợi cùng nhau đi uống một chén trà rồi nói chuyện một lúc nữa trước khi họ chia tay nhau. Tú Nghiên dĩ nhiên vẫn lo lắng cho tam muội của mình nhưng mà tính muội ấy thích ngao du nàng cũng không tiện ngăn cản.
Hình như Tú Nghiên quên tên lạ mặt kia rồi thì phải.
oooOOOooo
Ở trong phòng một mình Mỹ Anh mới suy nghĩ và phân tích mọi thứ một cách rõ ràng nhất, Trịnh Tú Nghiên hắn mang phong thái của nữ nhân nhiều hơn là nam nhân, đặc biệt là mùi hương trên người hắn, thơm mùi hoa một cách lạ lùng. Đó là còn chưa kể hắn từng nói với nàng hắn biết làm túi thơm, chẳng phải chỉ có nữ nhân mới đủ khéo léo như thế hay sao, một nam nhân đào hoa như tam muội nói sao lại phải biết làm thứ đó. Hơn nữa sự xuất hiện của hắn cũng khá kì lạ, chẳng ai biết tí gì về nhị trang chủ của Bạch Ảnh cả, thậm chí dù có đồn thì nàng cũng chỉ nghe họ nói về tứ cung chủ, chưa bao giờ là tam cung chủ và nhị trang chủ cả.
Trịnh Tú Nghiên.
Cái tên của hắn hình như cũng... quá là nữ tính. Tại sao nam nhân mà lại có cái tên đó chứ, nàng không nói đến tên Nghiên, mà là Tú, Tú Nghiên... nghe giống như một tiểu cô nương hơn nhiều. Vả lại sự rành rọt của hắn về nguyệt sự của nữ nhân, rồi hắn lại còn mang theo thứ dùng riêng cho nguyệt sự, nếu không phải là nữ nhân thì là gì. Càng nghĩ Mỹ Anh càng cảm thấy hoảng sợ vô cùng, chẳng lẽ tướng công mà nàng vừa lấy lại là... nữ. Thế thì nàng... phải làm sao đây, còn phụ thân và mẫu thân của nàng nữa chứ. Nếu đúng thế thì Bạch Ảnh gia trang thật sự quá đáng, dám khiến Hoàng gia trang của nàng phải mang nỗi nhục này hay sao.
Ta phải làm cho ra lẽ...
Nhưng nếu Trịnh Tú Nghiên thật sự là nữ nhân thì sao. Chợt Mỹ Anh xuẩn ngốc ngây người sợ hãi, nếu hắn thật sự là nữ nàng sợ nàng sẽ mất phương hướng. Từ nhỏ nàng đã thích nữ nhân, nàng không chắc vì sao nàng như thế nhưng dù sao sự dịu dàng mềm mại của nữ nhân cũng làm nàng xao xuyến hơn là những tên nam nhân ngốc nghếch. Suy đi nghĩ lại, hình như Trịnh Tú Nghiên có cái nét gì đó... hao hao giống Nghiên của nàng, Mỹ Anh còn nhớ có lần nàng thậm chí còn hỏi Trịnh Tú Nghiên hắn có muội muội nào nữa không. Nếu Trịnh Tú Nghiên là nữ nhân, có khi nào hắn và Nghiên...
" Tiểu thư. " A Châu từ bên ngoài hốt hoảng chạy vào.
" Cô gia xảy ra chuyện gì ?!? " Mỹ Anh bật người dậy, với ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu nàng, phút chốc nàng lại lo sợ đến kì lạ.
" Dạ không. Em không biết có nên nói với tiểu thư không nữa. " A Châu rụt rè.
" Em cứ nói đi. Em theo ta đã lâu, biết tính ta quá rõ, em đừng sợ. " Mỹ Anh nhíu mày, thứ gì khiến A Châu lưỡng lự thế.
" Lúc nãy em đi theo cô gia, cô gia đang ở trong tiệm hương liệu bất thình lình chạy ra phố hướng gọi một cô nương nào đó. Sau đó họ dùng khinh công, cô gia đuổi theo vị cô nương ấy. Em... em do trình độ khinh công không tốt nên không đuổi kịp đành về lại con đường đó đợi cô gia quay lại... " A Châu bỗng dừng lại.
" Em nói tiếp đi. "
" Sau đó... em thấy vị cô nương đó quay lại, cô gia cũng thế. Họ... họ... họ... " A Châu lắp bắp.
" ... "
" Họ chạy thẳng vào Thúy Vân Các. " A Châu nói lí nhí.
" Thúy Vân Các ?!? " Mỹ Anh nhíu mày, cái tên này...
" Dạ là... kĩ viện lớn nhất ở đây thưa tiểu thư. " A Châu nói xong liền cụp mắt xuống đất. - " Thấy vậy nên em chạy về báo tiểu thư liền. "
" Lý nào lại thế. " Mỹ Anh tức giận đập bàn đứng dậy.
Mỹ Anh gạt phắt những ý nghĩ lúc nãy trong đầu mình, nữ nhân gì chứ, đồ hạng nam nhân vô sỉ, dù cho giữa nàng và hắn không có gì thì cũng không có nghĩa không phải là phu thê của nhau. Vậy mà hắn ngang nhiên ban ngày ban mặt đuổi theo một vị cô nương nào đó vào trong thanh lâu, để người ta thấy thì còn gì là thanh danh của Hoàng Mỹ Anh này nữa. Đó là còn chưa kể ngoại tổ mẫu của nàng đang ở đây, người mà biết thì còn ra thể thống gì. Trịnh Tú Nghiên ơi là Trịnh Tú Nghiên, ngươi thật sự coi trời bằng vung, đối xử với ta ôn nhu chỉ để ra ngoài trăng hoa bậy bạ, lại còn dám bước chân vào thanh lâu nữa chứ. Hắn chắc chắn không phải Nghiên của nàng, Nghiên dù sao cũng là nữ nhân có chút cố kị, nàng ấy chắc chắn không tới những nơi không sạch sẽ như thế. Cơn giận trong lòng của Mỹ Anh đang bốc lên ngùn ngụt, nàng thật sự phát khí rồi.
Trịnh Tú Nghiên, ngươi tốt nhất nên trung thực với ta, không thì đừng trách.
Nhưng hình như... Tú Nghiên vẫn còn đang nghĩ Thúy Vân các là nơi đánh cờ luận văn thì phải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com