Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 41

Mỹ Anh thở dài nhìn mình trong gương, dạo này nàng mệt mỏi đến độ cũng chẳng buồn chăm sóc bản thân. Hôm qua khi bồi trong vòng tay Trịnh Tú Nghiên, lòng nàng lại gợn lên một ngọn sóng yêu thương không có điểm dừng. Hắn vẫn ôn nhu, vẫn nhẹ nhàng chân tâm đối xử với nàng. Nhưng... chuyện hôm qua ở trên đình, thật ra hắn là ai, là Trịnh Tú Nghiên tối hôm qua hay lại là một Trịnh Tú Nghiên khác. Tại sao hắn có thể cùng lúc muốn đối xử tốt với hai nữ nhân, phải chăng nam nhân trong thiên hạ đều thế, đều muốn đa thê tử. Mỹ Anh giật mình khi một vòng tay ôm nàng từ phía sau, vốn đã quá quen thuộc với hơi thở ấy, nàng dễ dàng nhận biết đó là Trịnh Tú Nghiên.

" Nàng gầy đi... " Tú Nghiên xót xa.

" Ngươi còn chú tâm biết ta đã gầy đi sao. " Mỹ Anh nhìn mình và Trịnh Tú Nghiên qua gương, vốn muốn lưu giữ hình bóng hắn.

" Mỗi tối ta đều ôm nàng, không khó... " Tú Nghiên đáp, cánh tay khẽ dùng sức siết nhẹ.

Mỹ Anh lại một lần nữa trở nên bối rối, từng cử chỉ từng lời nói của hắn luôn khiến nàng phải suy nghĩ rất nhiều. Hôm qua khi cùng tứ muội đi dạo, lòng nàng đã thề sẽ không cần hắn nữa, vậy mà chỉ vừa ở bên hắn một đêm, nàng lại tiếp tục lạc vào mê cung mang tên Trịnh Tú Nghiên. Chẳng lẽ nàng tham lam sự ôn nhu của hắn đến mức đó. Chẳng lẽ đời này kiếp này nàng không thể từ bỏ thứ không thuộc về mình. Mỹ Anh từng nghĩ bản thân mình có lý trí và rất quyết đoán, nhưng giờ nàng biết vốn trái tim nàng bướng bỉnh và khó chiều hơn nhiều. Mỹ Anh dựa nhẹ ra sau, hay nàng thử tin hắn, thử cùng tiểu công chúa kia bồi cùng tướng công, biết đâu… Trịnh Tú Nghiên vẫn sẽ yêu thương nàng như thế.

" Tiểu thư... " A Châu ở ngoài rụt rè, dùng ánh mắt e ngại nhìn Mỹ Anh.

" Tướng công, chàng đi mua cho ta một ít bạch quả được không. Dạo này ta nhạt miệng quá. " Mỹ Anh chỉ cần nhìn sơ cũng biết A Châu có gì đó muốn nói riêng với nàng, nên nàng chủ động muốn Trịnh Tú Nghiên tránh mặt.

" Nhưng mà... "

" Được không ?!? "

Mỹ Anh ngữ khí tha thiết khiến Tú Nghiên cũng vì thế mà xuôi lòng, không phải nàng không muốn ra ngoài mua cho nương tử, mà chỉ là những lúc nàng ấy ở một mình thường suy nghĩ linh tinh, nàng sợ tiểu nương tử sẽ gặp chuyện gì đó không vui. Từ sáng tới giờ vị tiểu công chúa kia cứ ba lần bảy lượt sai người sang mời nàng, chẳng biết tiểu nương tử có khó chịu chuyện này không nữa, cũng may nàng từ chối khéo nếu không thật không biết giải thích làm sao với nương tử đây. Tú Nghiên siết chặt Mỹ Anh trong vòng tay một lần nữa rồi mau chóng rời tư phòng, đi sớm về sớm lại cùng nương tử ở bên thì tốt hơn.

" Tiểu thư, Uyển Nhu công chúa cho mời người đến nói chuyện riêng. " A Châu vừa nhìn thấy cô gia đi khỏi liền ghé sát tai Mỹ Anh bẩm báo.

" Cuối cùng cũng đến. " Mỹ Anh cười nhạt, chuyện này nàng vốn đã định liệu sẵn.

Mỹ Anh mau chóng sửa soạn với sự giúp đỡ của A Châu, dù sao thì gặp công chúa cũng không nên quá xuề xòa, để vị công chúa ấy chớ mà coi khinh nàng. Mặc dù bước thẳng về phía trước nhưng trong tâm Mỹ Anh đang bị dao động ít nhiều, nàng nên có thái độ thế nào đây, thẳng thắn giải quyết hay mềm mỏng van xin. Không, nàng không thể nào trở nên yếu kém đến mức cầu xin người ta nhường Trịnh Tú Nghiên cho mình, hơn nữa nàng mới là thê tử của hắn, vị công chúa kia muốn vào nhà họ Trịnh nhất định phải bước qua nàng, còn nếu không nàng thà chết cũng không khuất phục.

" Tham kiến công chúa. "

" Hoàng Mỹ Anh, tốt lắm. Ngươi đi một mình, hiểu ý ta đấy. Ngươi ngồi đi. " Uyển Nhu vẫy tay ra hiệu dâng trà.

" Chẳng hay hôm nay công chúa cho gọi tiểu nữ là có chuyện gì ?!? " Mỹ Anh ngồi xuống thẳng lưng, phong thái cực kì đĩnh đạc.

" Về Trịnh Tú Nghiên. "

Uyển Nhu quả nhiên là công chúa đương triều, nói chuyện không chút e ngại hay cố kị nào. Dù sao thì khi Mỹ Anh bước vào nàng có thể cảm nhận được nàng ta cũng biết cuộc nói chuyện hôm nay sẽ thế nào, cùng là nữ nhân sao nàng lại không rõ được chứ. Mỹ Anh thở dài, vốn biết thế nhưng sao lòng vẫn mang tâm trạng hoang mang như vậy, há chẳng phải quá nhu nhược hay sao. Trịnh Tú Nghiên, ngươi đúng là một nam nhân mê hồn, đến cả vị tiểu công chúa đức cao vọng trọng kia cũng vì ngươi mà phải hạ mình nói chuyện với ta. Ngươi đúng là yêu nghiệt...

" Để ta nói cho rõ, ta thích Trịnh Tú Nghiên. "

Mỹ Anh nghe tiếng tim mình vỡ nát, biết rõ nhưng nghe thừa nhận đúng là chẳng có gì dễ chịu. Nhưng nàng vẫn có một niềm tin trong lòng, Trịnh Tú Nghiên chỉ cần chung thủy với nàng thì dù vị tiểu công chúa kia có làm gì cũng không thể nào ép buộc được hắn. Dù sao thì cuộc hôn nhân của hắn và nàng cũng được chúc phúc bởi hoàng thượng, không có công cũng có danh, không dễ mà từ bỏ được đâu. Mỹ Anh vẫn giữ im lặng từ khi nghe công chúa nói, thận trọng một tí cũng tốt, sơ suất e rằng gây hậu họa về sau không biết chừng. Người nàng phải đối mặt bây giờ là một công chúa chứ không phải nữ nhân bình thường nào cả.

" Chắc công chúa cũng biết Trịnh Tú Nghiên đã có thê tử. " Mỹ Anh mỉm cười trông có chút khó chịu.

" Ta không quan tâm. " Uyển Nhu nhếch mép. - " Kể cả hắn có thêm nữa thì ta cũng chẳng quan tâm. "

Mỹ Anh nhìn Uyển Nhu công chúa, hóa ra ngay từ đầu nàng ta đã chẳng coi nàng ra gì. Tình cảm của vị công chúa này với Trịnh Tú Nghiên đã thật sự sâu đậm như thế rồi sao. Chẳng phải họ chỉ vừa gặp nhau à, một công chúa chấp nhận làm lẻ của một nam nhân bình thường có thể sao, hoàng thượng sẽ chấp nhận chuyện này thật à. Mặc dù nàng biết Uyển Nhu công chúa vang danh trong thiên hạ là một tiểu công chúa được cưng chiều nhất, nhưng chuyện hôn nhân đại sự quan trọng như vậy sao có thể khinh suất khiến người ta cười chê hoàng thất.

" Hoàng Mỹ Anh, có thú vị không khi ngươi là rào cản của cuộc đời Trịnh Tú Nghiên. " Uyển Nhu nhận thấy Mỹ Anh bắt đầu suy nghĩ, nàng ngay lập tức tấn công.

Mỹ Anh im lặng bất động, cố kị trong lòng nàng hình như đang bị Uyển Nhu công chúa khai thác.

" Ngươi thừa biết nếu Trịnh Tú Nghiên thành thân với ta, thì hắn sẽ là phò mã đương triều, công danh bổng lộc chắc chắn không thiếu. " Uyển Nhu từ tốn nói.

Mỹ Anh biết, dĩ nhiên nàng biết, chẳng lẽ nàng lại không nghĩ đến việc đó hay sao. Chính điều này hằng đêm vẫn đang dày xéo nàng từng chút một. Nhìn Trịnh Tú Nghiên nàng càng thấy bản thân mình vô dụng, không xứng hay thật chí là không nên ở bên hắn ta. Vốn đang môn đăng hộ đối nay nàng lập tức bị giáng xuống rất xa thế này, tư vị trong lòng mang nỗi đắng cay không nói nên lời, nhất thời trở nên hoang mang vô định không biết bản thân nên làm gì cho phải. Nhưng sự thật nàng đang là chính thất của hắn, người trong thiên hạ ai mà không biết. Chẳng lẽ tiểu công chúa này muốn thiên hạ chê cười mình vậy sao.

" Thứ lỗi cho tiểu nữ hỏi thẳng, hoàng thượng đã biết chuyện này chưa ?!? "

" Phụ hoàng cùng lắm chỉ nói vài câu. Trước giờ người cưng chiều ta nhất. Hơn nữa chỉ cần ta là chánh thất thì chuyện gì cũng có thể thương lượng được. "

" CHÁNH THẤT. " Mỹ Anh ngạc nhiên, tâm dao động.

" Ngươi tưởng bổn công chúa sẽ làm lẻ sao. Đừng khiến ta nực cười như thế Hoàng Mỹ Anh. Ngươi chỉ là một nữ nhân bình thường, ngươi nghĩ ngươi đủ tư cách. " Uyển Nhu trở nên kiêu ngạo. - " Trịnh Tú Nghiên hắn cũng rất ôn nhu nhẹ nhàng với ta. Hôm qua ta và hắn còn bồi bên nhau trên đình, ngươi nên chuẩn bị tâm lý đi. "

Mỹ Anh cười trào phúng dựa mình vào lưng ghế. Hết, hết thật rồi. Dù nàng có cố gắng thế nào thì chuyện này cũng vượt quá tầm khả năng của nàng. Uyển Nhu là công chúa đương triều, còn nàng chỉ là một dân thường, chỉ cần nàng ta muốn thì nàng có cản cũng không được. Nhưng cái chính trong tâm của Mỹ Anh lại bị dao động vì những gì nàng thấy hôm qua, Trịnh Tú Nghiên ngươi cũng một lòng ôn nhu với nàng ta, rồi ngươi lại trở về bên ta như không có chuyện gì, ta làm sao sống nổi với những suy nghĩ này đây. Chính ngươi cũng mong muốn cuộc hôn nhân này đúng không, ngươi sẽ là phò mã, sánh đôi cùng công chúa, cảnh tượng tuyệt vời như vậy nam nhân nào lại không muốn chứ.

" Dù sao bổn công chúa cũng không muốn hắn khó xử khi phải phụ tẫn thê tử của mình. Thôi thì ngươi vẫn cứ làm lẻ của hắn ta, cùng lắm ngươi hầu hạ ta, ta đi cửa trước thì ngươi phải đi cửa sau. Ta đứng ngươi không được ngồi, ta dùng bữa thì ngươi phải đứng đó hầu hạ. Khi nào bổn cung bận nguyệt sự sẽ cho hắn qua chăm sóc ngươi một chút. " Uyên Nhu chặc lưỡi.

Nhục nhã đến thế thật sao, Hoàng Mỹ Anh ta mà lại phải rơi vào tình huống chung phu quân đã đành, lại còn mang danh thê tử mà như người hầu. Đúng là chuyện đời nhiều khi hài hước vô cùng, ta vốn là chánh thất của Trịnh Tú Nghiên lại có thể ủy khuất bị giáng xuống làm nô tì hầu hạ cho công chúa. Chờ đợi hắn khi nào cực rảnh thì đến với ta, khác nào sống một cuộc sống địa ngục chứ. Không, Hoàng Mỹ Anh này vốn khí cao tại thượng, ta không hạ mình, không cầu xin thứ cuộc sống đê hèn như thế. Từ bỏ Trịnh Tú Nghiên đi, nếu hắn yêu thương ta thì hắn đã không cùng tiểu công chúa tình chàng ý thiếp. Có lẽ hắn cũng đã nói gì đó mới khiến nàng ấy tự tin trước ta như vậy. Ta bỏ cuộc, Trịnh Tú Nghiên, xem như ta bỏ cuộc đi.

" Tối nay bổn công chúa sẽ mời Trịnh Tú Nghiên tới ngắm trăng, sau đó ta sẽ nói rõ với hắn. Hắn sẽ sớm trở thành phò mã của ta thôi. "

Tối nay, thời gian nàng có với hắn còn ít như vậy sao, sau hôm nay nàng sẽ chẳng là gì cả. Mỹ Anh muốn khóc, nhưng nàng không cho phép bản thân yếu đuối trước mặt con người đã cướp đi hạnh phúc của nàng. À mà không, tiểu công chúa yêu thích Trịnh Tú Nghiên thì nào có tội gì, chỉ trách hắn ta vì nàng ấy mà phụ ta, chỉ trách bản thân ta nhìn nhầm người. Cũng không sao, cũng may hôm đó ta chưa trao cho hắn thứ quý giá nhất, ừ thì xem ra lão thiên gia cũng chưa bạc đãi ta lắm. Ta còn trẻ, ta sẽ tìm Nghiên, ta sẽ nói với nàng là ta muốn ở bên nàng rồi cùng nàng đi đâu đó thật xa, tránh khỏi Trịnh Tú Nghiên, tránh khỏi những ủy khuất này, mãi mãi.

" Uyển Nhu công chúa, có lẽ tiểu nữ có một món quà mà công chúa sẽ thích. Còn giờ thì tiểu nữ xin lui. " Mỹ Anh đứng dậy cúi chào, bước nhanh ra cửa.

" Tiểu nương tử... " Tú Nghiên từ xa đang đi tới đã đụng mặt Mỹ Anh, nàng đi mua về nghe A Châu nói lại lòng lo lắng không yên nên ngay lập tức chạy sang đây.

" Trịnh Tú Nghiên, ngươi đến tìm công chúa sao. " Mỹ Anh cười chua chát. - " Ta về trước, ngươi cứ tự nhiên đi. "

" Thật ra công chúa đã nói gì với nàng. " Tú Nghiên nắm chặt tay Mỹ Anh gấp gáp hỏi. Nàng hy vọng sẽ không phải là điều gì khiến nương tử của nàng bị tổn thương.

" Sự thật. " Mỹ Anh hờ hững đáp.

" Sự thật gì ?!? " Tú Nghiên ngạc nhiên.

Mỹ Anh giựt tay mình ra khỏi tay của Tú Nghiên và đi về tư phòng với tư thế ngẩng cao đầu, nàng đã yếu đuối đủ rồi. Tú Nghiên thở dài đi theo phía sau lòng lo lắng không yên, thật sự trong lúc nàng đi vắng đã có chuyện gì xảy ra. Tại sao nương tử lại trở nên buồn bã âu lo đến thế. Thậm chí nàng ấy cũng không muốn cùng ta giao tiếp, vị công chúa kia rốt cuộc muốn ta phải làm sao mới vừa lòng đây, cứ bám theo ta một cách phiền nhiễu. Biết thế hôm giải cứu ta đã mặc kệ nàng ta muốn làm gì thì làm, mặc dù nói thế nhưng Tú Nghiên biết bản thân không thể vô tình bỏ qua một sinh mạng, khẽ thở dài, thật không ngờ lại là một mối họa tiềm tàng. Mỹ Anh vừa vào tư phòng đã im lặng suốt, không có một chút biểu hiện nào khiến lòng Tú Nghiên vì thế mà quặn thắt, mặc dù cố gắng hỏi han cỡ nào thì tiểu nương tử cũng im lặng mà thôi.

" Trịnh công tử, hôm nay Uyển Nhu công chúa có nhã hứng, muốn cùng công tử dùng trà thưởng trăng. " Tiểu Quế Tử nhận lệnh tới truyền nhã ý của công chúa.

" Ta... "

Tú Nghiên khẽ nhìn sang Mỹ Anh, nàng vẫn thế, vẫn là nét mặt lạnh lùng không chút cảm xúc nào, chẳng lẽ ta làm nàng tổn thương đến thế sao. Vị tiểu công chúa kia rốt cuộc đã làm gì khiến nương tử của ta đau thương như vậy. Thật đáng ghét, Tú Nghiên giận tiểu công chúa kia một thì giận bản thân mình mười, chẳng phải nếu nàng rõ ràng ngay từ đầu thì Mỹ Anh đã không phải buồn bã như thế. Mỹ Anh thấy tim mình đang quặn thắt lại, nàng biết lời mời đó có nghĩa là gì, khi Trịnh Tú Nghiên bước qua cánh cửa tư phòng của nàng và hắn, thì hắn đã là tướng công của người ta mất rồi. Nhưng lòng tự trọng khiến Mỹ Anh chỉ biết im lặng, nàng chờ đợi Trịnh Tú Nghiên sẽ vì nàng mà từ chối công chúa.

" Được, ta sẽ qua ngay. " Tú Nghiên gật đầu.

Và Mỹ Anh biết nàng đã mất hắn, mãi mãi... Ngươi khá thật Trịnh Tú Nghiên, trước mặt ta đi thưởng trăng cùng nữ nhân khác, hẳn ngươi và vị tiểu công chúa kia đã bàn tính rất kĩ rồi đúng không. Vết thương này là tự ta lãnh lấy, xem như ngươi chỉ là một thanh gươm khiến nó sâu hơn mà thôi. Được rồi, thế cũng tốt, ngươi đi đi, còn ta sẽ ở đây chờ người về thông báo một tiếng, bức hưu thư ta vẫn còn giữ đây. Cứ nghĩ là ta sẽ sử dụng, thật không ngờ người cần nó lại là ngươi. Ta đã vì ngươi chân tâm hướng tới, thì ta cũng sẽ vì tương lai của ngươi mà rời xa ngươi, đến cuối cùng ta vẫn vì ngươi hết thảy. Ta cao thượng, thật sự cao thượng lắm a…

" Nương tử, nàng chờ ta. " Tú Nghiên hướng Mỹ Anh tha thiết nói, ánh mắt đầy vẻ ôn nhu, dịu dàng yêu thương.

Tú Nghiên không thể chịu đựng thêm được nữa, nếu hôm nay nàng không giải quyết cho xong, cách vài ngày vị tiểu công chúa kia lại tìm nương tử của nàng nói chuyện thì thật quá thiệt thòi cho nàng ấy. Lần này ta sẽ nói rõ ràng, chấm dứt tất cả, vị tiểu công chúa kia dù hồ nháo thế nào cũng không thể ép buộc tình cảm của ta được. Dù có khiến Uyển Nhu công chúa tổn thương thế nào ta cũng không quan tâm, người ta yêu là Hoàng Mỹ Anh, sống chết ta cũng ở bên nàng ấy một bước không rời. Hơn nữa ta không bao giờ phụ tẫn nàng, nàng là tiểu nương tử, là tiểu thích khách, là ái nhân ta mong nhớ, là người duy nhất khiến một tảng băng như ta phải tan chảy, bất kể ra sao ta vẫn lì lợm yêu thương nàng.

Tú Nghiên lòng mang đầy quyết tâm bước sang chỗ công chùa đã hẹn sẵn, nàng nhíu mày khi nhìn thấy một bàn toàn những món cao lương mỹ vị, một bình rượu và vị tiểu công chúa kia trông có vẻ lộng lẫy hơn ngày thường. Cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng, nàng ta đúng là có cái tình với nàng, chắc hẳn đã nói những lời khó nghe với Mỹ Anh nên nàng ấy mới như vậy. Tú Nghiên lạnh lùng ngồi xuống, Uyển Nhu công chúa cho tất cả gia nhân lui, tay rót cho Tú Nghiên một ly rượu nữ nhi hồng thượng hạng.

" Tại hạ không biết uống rượu. " Tú Nghiên ngữ khí sắt đá.

" Kìa, ngươi không cần từ chối ta. Tại sao ngươi lạnh lùng với ta thế. " Uyển Nhu dỗ dành.

" Chẳng hay công chúa gọi ta đến có chuyện gì ?!? "

" Trăng hôm nay rất sáng, ta muốn cùng ngươi thưởng trăng đối ẩm. Và muốn ngươi biết một chuyện... " Uyển Nhu đỏ mặt. - " Ta thích ngươi. "

" Tại hạ là người đã có thê tử. "

Tú Nghiên không chút cảm xúc mau chóng dội một gáo nước lạnh vào người của Uyển Nhu công chúa, chuyện công chúa thích nàng không phải nàng không cảm nhận được. Nhưng thứ cho nàng không đáp lại, thứ nhất nàng vốn là nữ nhân làm sao lại có thể trở thành phò mã gì đó, thứ hai nàng không tham vinh hoa phú quý, thứ ba nàng thật lòng chẳng có tí cảm xúc nào dành cho nữ nhân ở đối diện nàng. Bao nhiêu tình cảm nàng đã dành trọn cho Hoàng Mỹ Anh rồi, há còn chỗ cho tiểu công chúa kia hay sao, nực cười. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, nàng sẽ trở về tư phòng dỗ dành giải thích cho tiểu nương tử hiểu, nhất định nàng không bao giờ buông tay tiểu thích khách của mình.

" Ta biết ngươi sợ người thiên hạ chê cười, ta sẽ biết cách sắp xếp ngươi không cần lo. Cứ làm phò mã của ta thôi. " Uyển Nhu có chút lo lắng nói.

" Tại hạ nghĩ công chúa hiểu sai ý tại hạ rồi. Tại hạ chưa từng muốn làm phò mã, cũng chưa từng muốn bồi bên công chúa. Công chúa là thân lá ngọc cành vàng thì nên tự trọng. Tại hạ trước giờ chỉ muốn làm tiểu tế của Hoàng gia trang, cô gia của gia nhân Hoàng gia trang và phu quân của Hoàng Mỹ Anh. " Tú Nghiên lạnh lùng, giọng quả quyết vô cùng.

" Ngươi... sao ngươi dám từ chối ta. " Uyển Nhu tức giận.

" Cuộc hôn nhân của tại hạ và Hoàng Mỹ Anh là cuộc hôn nhân được chúc phúc bởi hoàng thượng. Hơn nữa tại hạ cực kì yêu thương nương tử của mình. Vốn chưa bao giờ có ý định lập thêm thiếp chứ đừng nói là phò mã của công chúa. "

" Trịnh Tú Nghiên, ngươi muốn chết sao. "

" Nếu chết vẫn được ở bên thê tử, ta chết cũng không có gì hối tiếc. " Tú Nghiên đứng bật dậy thể hiện sự quyết tâm, một lần cho xong để vị tiểu công chúa này đừng tái phiền nhiễu nàng và tiểu nương tử nữa.

Uyển nhu cơ hồ bị đả kích vô cùng, nàng là công chúa đương triều vốn được cung phụng từ nhỏ, trước nay thứ gì nàng muốn là nàng phải có cho bằng được. Nay lại bị từ chối một cách phũ phàng khiến tâm nàng cảm thấy ủy khuất, lại còn từ nam nhân mà nàng yêu thương hỏi sao lại không đau đớn được chứ. Hắn ta thật sự dám từ chối nàng, từ chối cái danh phò mã đương triều, từ chối một quốc sắc thiên hương như ta. Kẻ ngu ngốc đần độn này thật ra tại sao nàng lại thích hắn chứ, tại sao cứ phải là hắn mới được, chỉ cần nàng lên tiếng bao nhiêu vương tôn công tử sẵn sàng xếp hàng quỳ mọp dưới chân nàng. Uyển Nhu thở dài, nhưng chỉ có hắn mới khiến nàng điên đảo như thế. Chợt, Uyển Nhu thấy thì đó, nàng nhếch mép, hướng Tú Nghiên chạy lại ôm hắn thật chặt.

" Công chúa, người làm gì thế ?!? " Tú Nghiên ngạc nhiên tay muốn gỡ bỏ nàng ta ra khỏi người mình.

" Ta chân tâm thích ngươi, ngươi không thích ta, được, ta không ép. Nhưng hãy xem như ôm ta một cái được không. Một cái cuối cùng rồi ta sẽ không làm gì nữa. " Uyển Nhu nói, siết chặt hơn.

" Cuối cùng... Được. Nhưng nhanh lên đấy. "

Tú Nghiên thở dài, dù sao nàng ta cũng là một công chúa, bị như vậy chắc cũng không vui vẻ gì, thôi thì cũng chỉ là một cái ôm kết thúc tất cả, ta cũng không hẹp hòi làm gì. Chỉ mong từ nay về sau công chúa đừng làm phiền cuộc sống của ta và tiểu nương tử nữa là được rồi. Tú Nghiên dù không phản kháng nhưng cũng chỉ đứng yên để công chúa ôm nàng, trong lòng cảm thấy không thoái mái nhưng lòng nàng cứ tâm niệm lần cuối nên cố chịu đựng. Hình như Tú Nghiên quá ngây thơ rồi, vị tiểu công chúa kia rõ ràng không đơn giản như thế, Tú Nghiên không biết sau lưng mình...

Ái nhân của nàng đang chịu đả kích lớn như thế nào.

Từ xa Mỹ Anh nhìn thấy quang cảnh giao ôm giữa hai người họ, lòng nàng đau đớn không thể tả xiết, trễ, đã quá trễ rồi. Trịnh Tú Nghiên thật sự đã là phò mã của công chúa, hắn đang tâm đành đoạn bỏ đi chân tình mà nàng dành cho hắn. Mỹ Anh xoay người lại, nước mắt trong đêm tối cứ thế tuôn rơi không sao kiểm soát được. Lúc nãy ở trong phòng, nàng đã đấu tranh tâm lý, đã cố giữ cho trái tim mình bình tĩnh chờ đợi Trịnh Tú Nghiên quay về, nhưng nàng không sao thoát khỏi ám ảnh về chuyện sẽ mất hắn. Lúc đó Mỹ Anh đang đứng ở ranh giới của tình yêu, nàng phải cố gắng tịnh tâm suy nghĩ, nhưng khi những kí ức hạnh phúc của nàng và Trịnh Tú Nghiên lướt qua, con tim bướng bỉnh của nàng một lần nữa lại đòi hỏi nàng phải tin vào tướng công của mình, tin vào ánh mắt ôn nhu dịu dàng khi nãy. Mỹ Anh biết bản thân đã không còn lý trí, nàng phải đến đó, phải cho Trịnh Tú Nghiên biết tình cảm của mình, để cho hắn chọn lựa. Nhưng...

Trịnh Tú Nghiên, ngươi vốn chẳng cho ta cơ hội nào để níu kéo ngươi cả.

Mỹ Anh bước đi trong lòng ai oán vô cùng, nước mắt vì thế cứ tuôn rơi, nàng dùng khăn lau đi nhưng không thể nào lau hết được, nó cứ như một dòng suối tuôn không ngừng. Hóa ra tư vị bị phản bội là như thế này, cay đắng lắm, chẳng thể nào nuốt trôi hết được. Chỉ lát nữa thôi Trịnh Tú Nghiên sẽ trở về và thông báo mọi chuyện của hắn và công chúa, ta làm sao đối mặt được mà không buông lời van xin hắn đây. Nhưng nếu van xin hắn, liệu hắn có để tâm, hay chỉ cười vào sự yếu đuối ngu xuẩn của ta. Rốt cuộc thì Trịnh Tú Nghiên cũng sẽ làm phò mã, còn ta chỉ là người đi ngang đời hắn. Vậy ta sẽ không lưu chút vết tích gì vào cuộc sống của ngươi nữa, một phát đứt đoạn cho xong.

Chúc ngươi hạnh phúc, Trịnh Tú Nghiên.

Mỹ Anh chạy lại chuồng ngựa, nàng thậm chí còn chưa đủ dũng khí đối mặt với chuyện này nữa, leo lên tuấn mã của mình, trong màn đêm Mỹ Anh phóng ra ngoài, nàng phải chạy thật xa nơi này, chạy thật xa Trịnh Tú Nghiên, chạy thật xa khỏi những tổn thương mà hắn gây ra cho nàng, mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com