Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Chap 9 :

Để đảm bảo Trịnh Tú Nghiên nhận lời tham gia cuộc tỉ thí lần này, Mỹ Anh nghe lời Thiện Khuê đích thân tự mình làm một chuyến sang Bạch Ảnh gia trang mời tên thất phu ấy. Chỉ là như thế thôi nhưng lại không thể giải thích cặn kẽ cho phụ thân và mẫu thân nên lại bị hiểu lầm là nhớ tên ấy một lần nữa. Càng ngày chuyện này càng đi quá tầm kiểm soát của nàng, nếu không mau chóng kết thúc thì chuyện nàng trở thành phu nhân của nhị trang chủ Bạch Ảnh gia trang nhất định sẽ không còn xa nữa. Khi Mỹ Anh bước vào trong phòng khách chỉ thấy Thái Nghiên, Tú Nghiên và Du Lợi, tuyệt nhiên không thấy Duẫn Nhi người đã từng giao đấu với nàng.

“ Tiểu nữ đường đột tới thăm, mong các vị bỏ quá. “ Mỹ Anh mỉm cười khi ngồi xuống.

“ Hoàng tiểu thư để ý tới Bạch Ảnh gia trang thường xuyên ghé thăm là việc tốt. Chỉ sợ tiểu thư chê tệ xá chúng tôi đón tiếp không chu đáo. “ Thái Nghiên khách sáo nói, sai gia nhân đi pha trà mời Hoàng tiểu thư.

“ Không dám, thật không dám. “ Mỹ Anh hữu lễ.

“ Chẳng hay Hoàng tiểu thư… đến vì nhớ nhung ai đó. “ Du Lợi cười hàm ý.

“ Tam muội… “ Tú Nghiên gằn giọng, muội ấy đúng là không biết khi nào nên nói khi nào nên im lặng mà.

Mỹ Anh chỉ cười trừ, chẳng lẽ lại bảo qua đây chỉ vì muốn làm nhị trang chủ của họ mất mặt hay sao, thôi thì đành để người ta chê cười một lúc vậy. Mỹ Anh chuyển ánh mắt của mình sang Tú Nghiên, nàng càng nhìn càng thấy Tú Nghiên có thứ gì đó giống Nghiên một cách bất thường, chẳng lẽ họ lại là huynh muội, nhưng vô lý vì rõ ràng theo lời của thiên hạ thì Bạch Ảnh gia trang tuyệt nhiên chỉ có bốn vị chủ nhân, không hề có thêm vị thứ năm. Nếu thật sự Nghiên là muội muội của Tú Nghiên thì họ chẳng việc gì phải che giấu thân phận của nàng ấy với giang hồ cả. Có điều gì khuất tất ở đây chăng…

“ Đại tỉ, muội có cảm giác chúng ta rất dư thừa ở đây. “ Du Lợi nói đùa, nàng thật không ngờ Hoàng tiểu thư lại si mê nhị tỉ của mình như thế, nhìn không chớp cả mắt. Coi bộ bao nhiêu lời nàng nói xấu về nhị tỉ một chút cũng không lọt được vào trong lòng của Hoàng tiểu thư rồi.

“ Ta… “ Mỹ Anh bối rối. - “ Thật không phải phép, nhưng ta muốn hỏi Trịnh công tử một câu, người có chị em gì nữa không ngoài ba vị cung chủ đây. “ 

Tú Nghiên có hơi bất ngờ nhưng vẫn điềm đạm trả lời.

“ Ta không. Ta chỉ có đại tỉ Kim Thái Nghiên, tam muội Quyền Du Lợi, tứ muội Lâm Duẫn Nhi. Nàng đều đã gặp hết rồi. “ 

Mỹ Anh thở dài có chút ưu tư phiền muộn, một là suy đoán của nàng sai và người giống người, hai là Bạch Ảnh gia trang đang che giấu bí mật gì đó. Nàng cũng không thể hỏi rõ Nghiên được, Nghiên rất kiệm lời và lại không thích nói quá nhiều đến Bạch Ảnh gia trang. Nhưng nghe ra Nghiên có vẻ cảm thấy cuộc sống hiện tại rất nhàm chán thì phải, có khi nào nàng ấy đang bị Bạch Ảnh gia trang giam giữ không. Ai thì không nói chứ tên hạ lưu Trịnh Tú Nghiên cũng dám làm như thế lắm, hắn hoàn toàn có thể nói dối nàng.

“ Có điều gì làm tiểu thư phiền lòng về gia thế của tại hạ sao. “ Tú Nghiên hỏi vì thật sự thấy kì lạ.

“ Không… tiểu nữ chỉ hỏi thôi. “ Mỹ Anh bối rối che giấu suy nghĩ của mình.

“ Chẳng hay Hoàng tiểu thư đến đây đơn giản là ghé thăm, hay còn chuyện gì muốn nói. “ Thái Nghiên lên tiếng, nàng không nghĩ Hoàng Mỹ Anh đến đây chỉ có thế.

Mỹ Anh sực nhớ ra ý định của mình, liền giơ một bức phong thư có ấn điểm khóa của Hoàng gia trang và trao cho Thái Nghiên. Thái Nghiên đỡ lấy một cách trịnh trọng và xin phép Hoàng tiểu thư được mở nó ra. Thái Nghiên cẩn thận đọc nội dung trong đó, cũng không tránh khỏi có chút ngạc nhiên rồi truyền nó sang cho Tú Nghiên và Du Lợi cùng xem. Quả nhiên là một bức thư mời, chỉ đích danh Trịnh Tú Nghiên đến tham gia Hoàng Long Thượng Võ một năm một lần của Hoàng gia trang, điều này khiến Thái Nghiên bắt đầu lo lắng cho muội muội của mình.

“ Có lẽ các vị cũng từng nghe nói tới Hoàng Long Thượng Võ của gia đình tiểu nữ. Một năm một lần các anh hùng trong thiên hạ đều tề tựu để cùng tranh tài cao thấp. Có cả sự tham gia của nhị vương gia để bảo đảm cuộc thi đấu được diễn ra công bằng. “ 

“ Liên quan gì tới ta. “ Tú Nghiên ngạc nhiên.

“ Thư đã gửi tới huynh mà huynh còn không thấy có liên quan nữa hay sao. “ Du Lợi cười đểu vốn đã đoán ra ý định của Hoàng tiểu thư, đúng là thâm thúy khó lường. Muốn làm khó nhị tỉ một phen đây mà, chuyện này càng ngày càng thú vị theo một cách nào đó.

“ Là do tiểu nữ nhiều chuyện, muốn Trịnh công tử tham gia. “ Mỹ Anh cười tỏa nắng.

Tú Nghiên ngẩn người, quả nhiên là không hổ danh mỹ nữ đệ nhất Giang Nam, nụ cười của Mỹ Anh khiến cho trái tim của Tú Nghiên vô tình lạc bước, nàng ấy thật xinh đẹp giống như ánh mặt trời thứ mà Tú Nghiên thích nhất. Trái ngược với sự vô tư của Tú Nghiên, Thái Nghiên thì lại lo lắng vô cùng, không phải sợ nhị muội không đánh lại bọn võ phu, mà chỉ là muội ấy ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài, sợ sẽ có chuyện gì bất trắc trong lời ăn tiếng nói. Nhưng Hoàng tiểu thư đã đích thân đến đây thì chuyện từ chối là không thể nào, có lẽ Hoàng gia trang muốn thử tài của nhị muội chăng.

“ Nhưng trước giờ tại hạ vốn không tham gia bất kì cuộc tỉ thí nào, lần này mạo muội như thế… có hơi… “ Tú Nghiên e dè.

“ Hãy xem như chàng tham gia là vì ta. “ Mỹ Anh ngọt ngào.

Đổi giọng và xưng hô như thế làm sao Tú Nghiên có thể vô tâm cho được. Anh hùng vốn không thể bước qua ải của mỹ nhân, dù Tú Nghiên không phải anh hùng nhưng nàng đang đóng vai anh hùng. Và nếu có không muốn thì nàng cũng đã bị khuất phục trước sự chân thành của Mỹ Anh. Sao có thể từ chối vị hôn thê của mình khi mà cô ấy chỉ muốn một việc nhỏ nhoi như thế. Dù không biết Mỹ Anh đang muốn làm gì nhưng Tú Nghiên biết chỉ có thể nhận lời chứ không thể từ chối, khẽ gật nhẹ đầu mình hứa với nàng ấy, phóng lao thì đành phải theo lao thôi.

“ Ta mong chờ ở chàng rất nhiều. Mọi thứ chàng cần biết đều ở trong thư. Ta mạn phép về để gia phụ không trông ngóng. “ Mỹ Anh nhẹ nhàng cúi chào, nhìn Tú Nghiên với đôi mắt yêu thương trước khi được Thái Nghiên đích thân tiễn ra ngoài.

Khi Thái Nghiên quay trở lại, nàng cầm trên tay bức thư và đọc kĩ một lần nữa, thể lệ không có gì đáng nói, bốn ngày nữa sẽ diễn ra Hoàng Long Thượng Võ, có hơi gấp nhưng để dạy cho Tú Nghiên chút đạo nghĩa giang hồ có vẻ là không có gì khó. Dù sao thì muội ấy cũng tiếp thu rất giỏi. Cao thủ từ khắp nơi đến tham gia, sợ rằng nhị muội sẽ phải đánh với quá nhiều người dẫn đến kiệt sức, trước giờ Tú Nghiên có bao giờ giao đấu với ai quá lâu đâu. Thái Nghiên thở dài, lại thêm một chuyện nhức đầu nữa…

“ Hoàng tiểu thư mến nhị tỉ thật rồi, khúc cuối còn chàng chàng nàng nàng. Thật là hữu ý… “ Du Lợi chặc lưỡi.

Tú Nghiên thở dài. Sao càng ngày chuyện này càng bị đẩy đi ra xa với mục đích ban đầu thế nhỉ.

“ Cứ xem như là một trải nghiệm mới đi. “ Thái Nghiên an ủi Tú Nghiên.

“ Muội không muốn động thủ với ai cả. “ Tú Nghiên thú thật.

“ Thật ra tỉ chỉ cần đẩy người ta xuống võ đài là tỉ sẽ thắng, vốn không có tính sát thương cao. “ Duẫn Nhi bước vào, lúc nãy nàng tránh mặt vì bản thân không phải là người thích nói dối, sợ không thể huynh huynh với Tú Nghiên được thì mọi chuyện có nguy cơ sẽ bại lộ.

“ Cũng không tránh được đâu. Người ta muốn hôn phu người ta văn võ song toàn là điều dĩ nhiên thôi. “ Du Lợi nhận xét.

Rõ ràng đây giống như một cuộc sát hạch nhằm để Tú Nghiên có thể phô diễn tài năng của mình trước mặt anh hùng trong thiên hạ, nếu tốt thì Hoàng gia trang hoàn toàn có thể nở mặt nở mày với tiểu tế của mình, còn nếu không thì họ cũng chẳng mất gì vì người mất mặt nhất dĩ nhiên là Bạch Ảnh gia trang. Đúng là một công đôi việc, một mũi tên trúng hai con nhạn. Nhưng có lẽ người khiến Tú Nghiên nặng lòng nhất là Mỹ Anh, nàng thật sự không muốn nàng ấy buồn phiền hay bị tổn thương gì sau chuyện này, nếu có thể thì tất cả cứ để nàng gánh vác, giờ thì chỉ có thể cố gắng hết sức mà thôi.

“ Thôi được rồi. Ta sẽ suy tính. Các muội về phòng nghỉ ngơi đi. “

Tú Nghiên gật đầu rồi đứng lên cùng với Du Lợi và Duẫn Nhi tính rời khỏi phòng, nhưng ngay lập tức Thái Nghiên bỗng nghĩ ra gì đó.

“ Du Lợi muội ở lại. Vào thư phòng của ta, ta có điều cần nói với muội. “

Du Lợi chau mày đi theo Thái Nghiên vô thư phòng riêng của tỉ ấy, từ trước tới giờ hễ vào đó là Du Lợi bị trách mắng vì những việc làm của mình. Nhưng dạo này nàng an phận thủ thường có phá phách gì đâu, chuyện lần trước ở Hoàng gia trang nàng đã bị đại tỉ trách mắng rồi cơ mà. Vừa đóng cửa phòng lại, Thái Nghiên đã mau chóng trình bày kế hoạch của mình. Nhưng nàng vẫn còn phiền lòng lắm, không biết như thế này là sai hay đúng nữa đây.

“ Ta muốn muội cải trang… “

“ Lại có hôn ước với tiểu thư nào nữa hả. “ Du Lợi giật mình, hy sinh nhị tỉ chưa đủ còn tính để nàng vướng vào vòng lao lý chạy không thoát này hay sao.

“ Muội chỉ được cái hấp tấp. Ta muốn muội cải trang thành gì cũng được, tham gia Hoàng Long Thượng Võ, sử dụng thủ thuật ở khác bảng với Tú Nghiên, hạ bớt cho muội ấy vài chục tên thất phu. “ 

O_o

“ Tỉ kêu muội đi đánh nhau ư… “ Du Lợi ngạc nhiên thấy rõ.

“ Nhẹ tay thôi, chỉ cần thắng là được. “ Thái Nghiên thở dài, biết là thả hổ về rừng nhưng cũng đành vì Tú Nghiên mà liều lĩnh, sai Duẫn Nhi cũng được nhưng võ công của Du Lợi khiến nàng an tâm hơn. Dù sao thì nơi ấy cũng tập trung khá nhiều cao thủ võ lâm.

“ Sau bao nhiêu năm tỉ đi dàn xếp những vụ rắc rối cho muội, cuối cùng tỉ cũng để muội tung hoành. “ Du Lợi hét lên phấn khích.

“ Ta nhắc lại một lần nữa, muội chỉ được… “

Nhưng rõ là Du Lợi chẳng còn nghe được câu đó nữa vì đã bận chạy tung tăng ra ngoài vì sung sướng. Từ trước tới nay Du Lợi thích nhất là ra ngoài quậy phá, chẳng phải vì gì nhưng nàng thích sự náo nhiệt, đại tỉ lúc nào cũng phải kè kè quản lý nàng không cho nàng đi sinh sự ở bên ngoài. Nhưng lần này thì vui rồi, muốn đánh ai cũng được, muốn mạnh tay bao nhiêu cũng chẳng sao, muốn vờn bắt hay bày trò gì cũng không ai dám nói gì. Đúng là phượng hoàng thêm cánh, lần này nhất định đánh cho đã mới trở về, rắc rối gì Quyền Du Lợi này cũng mặc kệ.

Hoàng Long Thượng Võ với sự tham gia của Trịnh Tú Nghiên và Quyền Du Lợi… thật không dám nghĩ sẽ ra sao…

oooOOOooo

Tú Nghiên ngồi chờ tiểu thích khách, hôm nay là ngày nàng ấy đến uống thuốc và vận công, dạo này đại tỉ hay cùng nàng học những đạo nghĩa trong giang hồ, thật chán lắm, nàng chẳng hứng thú gì với mấy chuyện đó cả. Chỉ đến khi nghĩ tối hôm nay sẽ gặp tiểu thích khách thì mới thấy vui vẻ lên được một chút. Không khí trong gia trang lúc này cũng khó nói, đại tỉ thì cứ đăm chiêu, tam muội thì dạo này tâm trạng đột nhiên tốt lên suốt ngày ca hát chẳng hiểu là vì chuyện gì, còn tứ muội thì nhốt mình trong phòng đọc sách làm thơ. Thật chẳng có gì hứng thú.

“ Ngươi đến rồi à. “ Tú Nghiên mỉm cười khi thấy tiểu thích khách đi vào.

“ Hôm nay ta không bị hành. “ Mỹ Anh với chiếc mặt nạ giản lược nhún vai.

“ Vì ngươi đến đúng giờ. Nào để ta vận công cho. “ 

Trong khi ngồi thiền chờ Nghiên trị thương bên trong cho mình, Mỹ Anh lại thích suy nghĩ vẩn vơ về nàng ấy, chỉ cần kế hoạch của Thiện Khuê tỉ thành công thì nàng sẽ có cơ hội lại trở thành một người tự do, lúc đó nàng sẽ hỏi Nghiên là ai và đích thân đến Bạch Ảnh gia trang để làm quen với nàng. Một Hoàng Mỹ Anh và một Nghiên sẽ có thể đường đường chính chính cùng nhau đi chơi, đi hái hoa, đối ẩm, chỉ cần nghĩ đến đó thôi lòng Mỹ Anh đã vui sướng lạ thường. Nghiên đúng là cực phẩm trong nhân gian.

“ Ngươi cười rất đẹp. “ Tú Nghiên chống tay nhìn, nãy giờ nàng đã trị thương xong nhưng thấy tiểu thích khách còn đang mơ mộng gì đó nên không nói với nàng ấy, chỉ khi thấy nụ cười của tiểu thích khách không kềm được lòng mới nói ra.

“ Vì ta là một mỹ nhân. “ Mỹ Anh cười khúc khích, nàng không nói dối.

“ Tiểu mỹ nhân…” Tú Nghiên nhe răng cười.

“ Tại sao nhà ngươi cứ gọi ta là tiểu này tiểu nọ. Nhà ngươi cũng có lớn hơn ta là bao. “ Mỹ Anh tỏ vẻ bất bình.

“ Vậy sao ngươi không bỏ cái mặt nạ đó xuống để ta xem ngươi già được tới đâu. “ Tú Nghiên nhún vai, dạo này nàng cũng tò mò xem tiểu thích khách của mình là một cô nương như thế nào.

“ Không được… “ Mỹ Anh nói khẽ.

Thật lòng Mỹ Anh cũng không muốn giấu Nghiên, nàng tin tưởng Nghiên nhưng nàng không thể để Nghiên biết nàng là Hoàng Mỹ Anh tiểu thư của Hoàng gia trang. Nghiên có thể sẽ tránh xa nàng vì nàng là người có hôn ước với nhị trang chủ của Bạch Ảnh gia trang. Hơn nữa nếu tin đồn này truyền ra ngoài thì danh tiếng và sự uy nghiêm của Hoàng gia trang xem như bị vùi lấp, lúc đó nàng sẽ là kẻ khiến cho cả gia tộc bị sỉ nhục. Mỹ Anh thở dài, dù có thế nào đi chăng nữa cũng không được để ai biết tiểu thích khách là nàng, nếu không sẽ phiền phức to.

“ Ta không ép ngươi. Ta tin đến một lúc nào đó ngươi sẽ cho ta biết ngươi là ai. “ Tú Nghiên xoa đầu Mỹ Anh trấn an.

Bàn tay lạnh giá đó mà lại có thể giúp Mỹ Anh cảm nhận được sự mềm mại và hơi ấm không nơi nào có được. Càng ngày càng lưu luyến sự ôn nhu đó, thật lòng Mỹ Anh không muốn rời xa nơi này tí nào cả. Chỉ tiếc là thân phận bây giờ của nàng không thể đáp ứng được điều đó, lại còn cái thực tế về cuộc hôn nhân không mong muốn với Trịnh Tú Nghiên nữa chứ. Thật phiền muộn, có nơi nào khiến nàng lưu tâm và hữu tình như ở đây đâu. Hơn nữa Mỹ Anh hôm nay đến đây còn vài thỉnh cầu nhỏ, dù không muốn nhưng cũng bất khả kháng.

“ Lúc này trốn ra rất khó. Hai ngày một lần đều đến đây, ta phải khó nhọc lắm mới tới được. “

Thật vậy, mấy ngày hôm nay Hoàng gia trang đang chuẩn bị cho Hoàng Long Thượng Võ nên rất nhộn nhịp và càng ngày càng nhiều người ra vào, thậm chí nhị vương gia còn cho lính của mình đến canh gác để tránh rủi ro khi giao đấu. Mỹ Anh dù tài khinh công khá tốt nhưng cũng khó tránh được nếu lính canh quá nhiều, hơn nữa dù sao nàng cũng là tiểu thư của Hoàng gia trang, nếu lỡ bị phát hiện ra thì thật… mất mặt phụ mẫu.

“ Ngươi có thể chỉ ta cách vận công trị thương và cho ta thuốc một tuần được không, ta vẫn không thể chạy trốn được đâu. “ Mỹ Anh năn nỉ.

“ Vậy một tuần tiểu thích khách mới đến một lần ư. “ Tú Nghiên nhăn mày.

“ Đi mà~~~~~… Ta năn nỉ đấy~~~~~… Ta cũng không muốn nhưng do hoàn cảnh bắt buộc.“ Mỹ Anh ôm bắp tay của Nghiên rồi kéo kéo đung đưa.

Tú Nghiên thật đúng là kẻ yêu thích sự dễ thương vô cùng, tiểu thích khách đáng yêu như thế làm sao nàng có thể nỡ lòng nào mà từ chối nàng ấy. Nhưng đúng là nghĩ đến việc một tuần chỉ gặp tiểu thích khách một lần thì có hơi buồn đó, nàng vốn muốn dành thời gian với tiểu thích khách của nàng nhiều hơn nữa cơ. Nhưng thôi dù sao thì tiểu thích khách cũng đã xuống nước và có lẽ cũng do bất khả kháng nên tiểu thích khách mới như thế, chứ với bản tính có chút ương bướng ấy thì cũng không xuống nước nếu không cần thiết đâu. Nhưng để đổi lại điều đó dĩ nhiên phải có điều kiện rồi.

* Chóc *

Tú Nghiên lợi dụng lúc tiểu thích khách đang bận năn nỉ để nàng mủi lòng liền hôn nhẹ vào má nàng ấy một cái, cũng không hiểu bản thân vì sao lại hành động như thế, chỉ là thật khó kiềm lòng với một nữ nhi đáng yêu như tiểu thích khách mà thôi. Mỹ Anh đỏ bừng cả mặt mày, thật biết cách khiến nàng xấu hổ tột cùng a~~~~~. Mà không hiểu sao Mỹ Anh lại chỉ thấy thích chứ không hề chán ghét hành động này của Nghiên. Nàng thích Nghiên rồi sao…

“ Được rồi tiểu mỹ nhân của ta. Tất cả những gì nàng thích ta đều sẽ chiều. “ Tú Nghiên xoa đầu Mỹ Anh.

Đêm nay… lại có hai người thật khó ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com