Chương 2: Tình Yêu Bị Cấm?
"Hừm, khó khăn vậy sao?" Ngưng Băng. cười nhẹ nhưng nét mặt vẫn rất khó chịu ra mặt. "Xem ra vẫn là nên đến nhà cô nói chuyện với phụ thân cô một chuyến vậy" Ngưng Băng thở dài, nắm tay Tâm Từ rải bước trong nhà hàng. Sau khi ra khỏi nhà hàng cô gọi taxi đến.
Sau hơn mươi phút, cô và nàng đến nhà của phụ thân Tâm Từ. Đây là một căn biệt thự có hướng nhìn ra biển, có một trang viên đầy hoa đang được các gia nô chăm sóc. Chính giữa là một tòa lâu đầu bằng thép, chính là nơi ở của phụ thân Tâm Từ.
"Thương gia cũng là một gia tộc có tầm ảnh hưởng, chẳng thua kém gì Bạch gia của ta nhỉ?" Ngưng Băng cười nhẹ trong lòng.
"Chờ tí em vô gọi phụ thân" Tâm Từ nhẹ nhàng nói nhưng vẫn không thể giấu nổi nỗi lo lắng trong giọng nói của nàng.
Sau hơn 1 canh giờ thì phụ thân của nàng là Thương Thiên Lôi cũng xuất hiện.
"Cô là?" Thương Thiên Lôi ngạc nhiên hỏi cô, trước đây chỉ có đàn ông hỏi đến con gái của ông chứ chưa hề có bất kì cô gái nào hỏi đến cả.
"Tôi tên Bạch Ngưng Băng" Ngưng Băng lạnh lùng đáp, trong giọng có ý cười nhưng không rõ ràng.
"Bạch gia sao? Cô đến đây vì gì nói luôn đi" Thương Thiên Lôi nghe xong tên của Ngưng Băng thì hoàn toàn toát mồ hôi. Bạch gia và Thương gia vẫn luôn không thua kém nhau suốt sáu trăm năm nên hai người là đối thủ cạnh tranh của nhau.
"Nhưng khoan, tôi nhớ Bạch Ngưng Băng là con trai thứ của Bạch Thiên Kim mà?" Thương Thiên Lôi hơi sững người.
Sau đó Bạch Ngưng Băng kể lại về chuyện mình bị bắt cóc sau đó biến thành phụ nữ. Thương Thiên Lôi nghe xong hơi sững sờ vì lần đầu nghe chuyện kiểu này của một gia tộc tầm cỡ như Bạch gia.
"Lời nói của cô liệu có đáng tin hay cô đang lừa tôi?" Thương Thiên Lôi chưa thể xác định danh tính của cô gái trước mặt này.
"Tin hay không không quan trọng" Ngưng Băng cười nhẹ nói.
"Thôi được, vào vấn đề chính đi" Thương Thiên Lôi nói. Trong lòng ông nửa nghi nửa tin.
"Tôi muốn cưới con gái ông, Tâm Từ" Ngưng Băng thản nhiên nói thẳng ra khiến Thiên Lôi hơi thất kinh.
"Để ta suy nghĩ, ngươi và Tâm Từ cứ tìm hiểu nhau đi đã, còn bây giờ hai ngươi có thể lui đi rồi" Thiên Lôi nhẹ nhõm nói. Đây là điều ông đã suy tính trước.
"Vậy chúng ta đi?" Tâm Từ hỏi Ngưng Băng.
"Ừm, đi thôi" Ngưng Băng nắm tay Tâm Từ dắt đi.
"Xem ra bọn trẻ lớn rồi.." Thiên Lôi cười nói sau khi hai người Bạch Thương đi.
-------------------------------------------------------------
Ừm sắp hết idea rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com