Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 10 (Satoru×Reader)

"Satoru cậu nói xem, tình đầu rốt cuộc là cảm giác như thế nào?"

Satoru im lặng giây lát, nhìn Haru đang kiên nhẫn tựa người vào ghế sofa ngóng chờ câu trả lời của mình, Satoru chợt trầm tư giây lát, lát sau khẽ khàng nói:

"Như cơn mưa rào mùa hạ, chỉ là một khoảng khắc thoáng qua, nhưng đọng lại vĩnh viễn trong lòng người thương"

"Nghe có vẻ vương vấn nhỉ?"

"Ừ, là thế"

Haru im lặng lén nhìn vẻ mặt của Satoru, sau đó khẽ cười nói: "Cậu thì sao, đã có tình đầu chưa"

"Lúc nào mà chẳng có" câu nói tựa như nói đùa này của Satoru, khiến Haru phì cười, không kìm được mà buông lời chọc ghẹo: "Haha, ý cậu là với cậu ai cũng là tình đầu sao?"

Satoru im lặng không trả lời, chỉ riêng bản thân hắn hiểu rằng câu nói này ý nghĩa thật sự là gì.

Nghĩ mà xem, đời này ai chẳng có cho mình một "tình đầu". Chỉ khác ở chỗ, là một lần viên mãn, hay một đời vấn vương.

Với Satoru mà nói, khoảng khắc chỉ thoáng qua, nhưng mãi sinh động trong tim hắn.

"Satoru à" tiếng gọi bởi giọng nói quen thuộc vang lên trong tâm trí hắn, thời gian như ngưng đọng lại, kéo hắn về mười một năm trước, khi hắn chỉ mới là cậu học sinh cao ngạo mười bảy tuổi.

Đó là cột mốc quan trọng trong lòng Satoru, lần đầu tin hắn biết, tình đầu đẹp đẽ đến thế nào.

"Satoru à, dậy đi nào đã tan học từ lâu rồi"

Satoru mơ màng tỉnh giấc trước tiếng gọi ngọt ngào của Akane.

Hắn dụi mắt, lờ mờ nhìn về phía trước, Akane đứng cách hắn ba bàn học, em đứng đối diên cửa sổ, hai tay chạm vào thành cửa sổ, ngoài trời gió thổi từng đợt vào trong, làm cho tấm rèm cửa sổ lớp bay phấp phới, tóc mái của Akane cũng bị gió làm cho bay lộn xộn, thế mà chẳng mấy ảnh hưởng đến vẻ đẹp của em, hình ảnh một nữ sinh mười bảy tuổi cột tóc hai chùm, môi nở nụ cười nhìn Satoru, hình ảnh ảnh tươi đẹp không gì đối được.

Akane mỉm cười nói tiếp: "Về nhà thôi, Satoru à"

Satoru đơ người tại thời khắc ấy, ánh nắng của buổi chiều tươi sáng vô cùng, vô tình làm nổi bật lên vẻ đẹp trên gương mặt của Akane, trong trẻo không gì tả được, hoàn toàn như từ phim ảnh bước ra đời thật, từng cử chỉ đều được Satoru ghi nhớ lại, sau đó năm tháng về sau lại không ngừng hồi tưởng, thêm phần rung động về nó.

Đó là thời khắc duy nhất Satoru sau này xác nhận con tim mình đập vì ai. Là vì Inoue Akane, nhịp đập của Satoru thuộc về em, Inoue Akane.

Satoru xách cặp đến bên Akane rồi dừng bước, tay chậm rãi cầm cặp của Akane trên tay, miệng thì đáp lời: "Về thôi, tớ đưa cậu về nhà"

Akane nghe thế liền tươi cười với Satoru, em rạng rỡ đáp: "Ừm về thôi!"

Cả hai sải bước cùng nhau rời khỏi lớp học, đi bộ cùng nhau trở về nhà, trong suốt quá trình chiếc cặp của Akane không rời khỏi tay Satoru một khắc, hành động quen thuộc này rõ ràng đã hình thành từ rất lâu, lâu đến mức mọi thứ đối với Akane, Satoru đều sẽ vô thức dành nó cho riêng em.

"Về rồi cậu muốn ăn gì?" Satoru hỏi.

Akane suy nghĩ giây lát, sau đó nắm tay Satoru nói: "Mình đi ăn đồ nướng đi Satoru"

Dứt câu chưa nghe được câu trả lời của Satoru, Akane đã vội nắm tay kéo cậu theo mình, đôi tay đung đưa theo gió, Akane quay đầu về sau nhìn Satoru, nhẹ nhàng cất giọng nói: "Mình mượn cậu một hôm, không phiền chứ?"

"Không phiền, nên cứ tiếp tục làm phiền tớ nhiều hơn nữa đi"

Akane nhìn thẳng vào mắt Satoru, không biết vào giây phút nghe câu trả lời đó của Satoru, em đã nghĩ gì, chỉ biết rằng khi ấy em nhẹ mỉm cười với Satoru.

"Satoru"

"Gojo Satoru!"

Satoru giật mình, như tỉnh khỏi mộng ban ngày, hắn không giấu được sự xao xuyến trên gương mặt của mình, tim đập thình thịch, thình thịch, thình thịch, đập rất mạnh, là vì Akane, đột nhiên rơi vào hồi tưởng mười một năm về trước, khiến hắn giây lát chưa thể thoát ra khỏi cảm xúc xao xuyến ấy.

Lờ đi tiếng gọi của Haru trong chốc lát, phải đợi Haru gọi thêm một tiếng Satoru mới có thể trả lời.

"Satoru à, cậu là đang nghĩ đến cái gì mà mặt đỏ lên hết cả thế?"

"Hiếm có thật đấy, chơi với cậu từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên thấy cậu đỏ mặt đến vậy. Sao vậy, hồi tưởng về mối tình đầu à?"

"Ừ" lời xác định một cách nhanh chóng của Satoru có chút khiến Haru ngạc nhiên.

"Không ngờ cậu trả lời nhanh đến vậy, còn chẳng để bản thân có thời gian suy nghĩ"

"Cậu là thật sự rung động rồi à?"

"Nói xem, tình đầu là ai?"

"Sao cơ"

"Tình đầu của cậu, mang tên ai?"

"Akane?"

Chợt Satoru giật bắn người, ngơ ngác tại chỗ, hai má đỏ ửng, tim đập loạn xạ bởi cái tên từ miệng Haru thốt ra.

Satoru đỏ mặt né tránh ánh nhìn của Haru, tay vội che mặt Satoru gấp gáp hỏi: "Nói gì đấy?"

"Akane ấy, cậu ấy gọi cho tôi đây. Mà sao.. mặt cậu đỏ hơn rồi?"

"..."

"Không, không có gì.."

Satoru đứng dậy một mạch đi thẳng vào phòng vệ sinh, để Haru một mình ngơ ngác đang không hiểu chuyện gì ở lại.

"Gì vậy chứ, cũng đâu phải nói ra cái tên tình đầu của cậu ấy đâu, việc gì phải đỏ mặt dữ vậy?"

"Đúng là, cái tên khó hiểu mà"

End chap 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com