chap 12- (Satoru×Reader)
"Yn, em khỏe hoàn toàn rồi chứ? Nếu còn mệt cứ nghỉ thêm đi, anh không trừ lương đâu mà"
"Không phải chuyện đó đâu mà, em là thật sự khỏe lại rồi"
"Thật không đấy, sao anh vẫn thấy em mệt mỏi vậy?"
"Có chuyện gì à?"
"Dạ không, em ổn mà" yn mỉm cười nói với Gin. Nhưng nhìn vẻ mặt tiều tụy của cô xem, đây rõ là gắng gượng cười cho qua chuyện mà thôi.
Gin nhạy bén nên biết rõ, yn là đang có chuyện nhưng chẳng qua không muốn nói với cậu.
Dù sao cũng là chuyện riêng, Gin cũng không tiện hỏi thêm.
"Được rồi, em nói thế thì anh tin vậy, chỉ là yn này"
"Vâng ạ?"
"Anh biết anh chỉ là người ngoài trong tất cả các câu chuyện của đời em, nhưng nếu muốn, hãy chia sẻ một chút với anh nhé. Anh sẵn sàng giúp đỡ em với tư cách là một người anh trai"
Yn có chút khựng lại, nhưng sau đó liền mỉm cười đáp lời: "Vâng, em hiểu rồi ạ"
Quán bar ngày nào cũng đông đúc, công việc làm đếm không xuể, yn không ngưng tay quá năm phút, người vừa ra thì lại có người khác vào, cứ thế cả buổi tối quay cuồng với công việc, bản thân dù có mệt cũng chẳng dám nghỉ ngơi.
Cô như bán mạng cho công việc, làm việc mà chẳng quan tâm đến sức khỏe của mình, dù sao cũng chẳng phải lần đầu, cuộc sống như này yn đã quen khi còn rất nhỏ rồi.
Chẳng qua bây giờ lớn hơn chút, công việc nhiều hơn một chút, tất cả đều là vì đứa em trai đang học đại học và một bữa cơm qua ngày.
Sống trong một căn nhà cho thuê chật hẹp tồi tàn, yn đã quen rồi, quen đến mức một ngày chỉ ăn một bữa cơm.
Quen với lối đi tối tăm của con hẻm dẫn về nhà. Quen với cuộc sống vứt bỏ đi bản thân này của mình.
Vì em trai nên dù có tệ hại hơn, cô vẫn phải tiếp tục, phải để em trai có tương lai tươi sáng hơn mình. Chí ít đừng thảm hại như người chị của nó.
Tiền nhà tháng này sắp đến hạn trả rồi, còn có tiền đóng học phí học thêm của em nữa, biết bao nhiêu thứ sắp tới cô phải chi trả, nếu bây giờ không siêng năng làm, tới đó sẽ phải ngủ ngoài đường mất. Tệ hơn em trai mình sẽ bị đuổi vì không đóng tiền đúng hẹn.
Tiếng điện thoại vang lên, yn lấy từ túi quần ra chiếc điện thoại nát màn hình của mình, nhìn vào cái tên hiện trên màn hình, yn cố chấn chỉnh bản thân. Sau đó liền bắt máy, đầu giây bên kia ngay khi cô bắt mắt, liền gấp gáp nói.
"Chị hai ơi"
"Ừ chị nghe" yn cố trả lời bằng tone giọng vui vẻ nhất có thể.
"Chị vẫn sống tốt chứ? Có ăn đủ bữa không? Còn có, đừng làm việc vất vả quá nhé"
"Không có em ở cạnh, em sợ chị bệnh tới đó sẽ không có ai chăm sóc cho chị hai"
"Em đừng lo, thời gian này chị sống rất tốt, ông chủ nơi chị làm việc đối xử rất tốt với chị, ngày nào cũng cho mọi người ăn đồ ăn ngon, lương còn cao nữa đó"
"Thật sao ạ?"
"Thật, ông chủ tốt lắm, chị cũng.. sống rất tốt" yn có chút chần chừ trong lời nói, chẳng biết sao nữa, chỉ là hai chữ "sống tốt" thốt ra từ miệng cô, giả tạo quá.
"Thế thì may quá, em cứ sợ chị sẽ làm việc vất vả để lo cho em ăn học, rồi lại không màng đến bản thân.."
"Không có đâu, bây giờ chị sống tốt hơn rồi. Vì phải sống tốt, mới có thể chăm lo cho em được chứ"
"Em biết mà, nhưng dù có là thế chị cũng hãy nghỉ ngơi vào nhé, đừng vì em mà không yêu thương bản thân mình, em sẽ buồn lắm, vì bây giờ em chỉ còn mỗi chị là người thân của em thôi.."
"Chị xin lỗi, chị tệ quá.. không thể cho em một cuộc sống tốt hơn.."
"Không có đâu, không phải vậy đâu!"
"Chị của em là người tốt nhất, thật đấy!"
"Chị hai là tốt nhất, tốt nhất trên đời.."
Hai mắt yn rưng rưng, cô cố kìm nén cảm xúc, tìm bừa một lý do rồi vội cúp máy.
"Chị làm đã, ông chủ đến rồi"
"Dạ vâng, chị làm tốt nhé ạ"
"Ừm chị cúp đây" yn tắt nhanh đặt điện xuống bàn pha chế, sau đó liền trốn xuống dưới phòng đựng rượu, một mình khóc, một mình lau nước mắt.
Những giọt nước mắt được cô vội lau đi, tự nhủ với bản thân rằng "Phải cố thêm, cố thêm nữa. Vù em trai, phải cố thêm nữa" sau đó mỉm cười thật tươi rồi đi đến vị trí làm việc của mình.
Chiếc điện thoại cô đặt trên bàn pha chế, nổi lên thông báo tin nhắn, Gin đi ngang qua đã chú ý đến hình nền điện thoại của yn, Gin cầm lên nhìn hồi lâu sau đó đặt lại vị trí cũ rồi rời đi.
Yn từ trong mở cửa bước ra, đến nơi đã chẳng thấy ai ngoài chiếc điện thoại lẻ loi trên bàn, cô không để tâm liền cất vào trong túi.
"Bàn số năm, một whisky"
"Vâng, tôi mang ra ngay đây"
End chap 12.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com