Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 14- (Satoru×Reader)

"Anh là Gin, chủ nơi yn làm việc đúng không?"

Gin dừng chân, chậm rãi quay đầu nhìn về sau, nhìn người đàn ông xa la mình chẳng hề quen biết, nói: "Đúng, cậu đây là?"

"Tôi là người yêu cũ của cô ấy"

Gin rõ thắc mắc, nhưng anh vẫn bình thản đặt câu hỏi: "Người yêu cũ của yn? Tìm tôi làm gì?"

"Tôi muốn nhờ anh một việc, đừng lo không phải chuyện gây hại cho yn đâu"

Nhìn người đàn ông xa lạ mà bản thân chưa từng biết đến, cũng chẳng nghe yn nhắc đến, nên Gin vô cùng đề cao cảnh giác.

Nhìn người đàn ông trước mặt, anh cảm giác có vài đường nét trên cơ thể rất quen, khiến Gin vừa có cảm giác như đã vô tình nhìn thấy ở đâu đó, vừa cảm thấy xa lạ vô cùng, ranh giới thật sự mong lung.

Chợt Gin dừng lại, ánh nhìn dừng lại ở bên tay trái của đối phương, cổ tay có một nốt ruồi, ngón áp út đeo nhẫn, hình ảnh chợt lóe lên khiến Gin giây lát liền nhận ra, hình ảnh yn để nền điện thoại một người đàn ông đang vẽ tranh, được chụp từ phía sau lưng, phản phất bóng dáng của một cô gái dưới nền nhà, bởi ánh nắng ban mai.

Gin nhận ra bóng dáng đang cầm điện thoại chụp được in dưới nền nhà chính là yn, vóc dáng quen thuộc như vậy, Gin tất nhiên sẽ không lầm đi được, chỉ là anh không nghĩ người đàn ông trong bước ảnh đó, hiện giờ đang đứng ngay trước mắt mình, với cương vị là người yêu cũ của yn.

Anh đã ngờ ngợ suy nghĩ đến việc đó, nhưng bản thân vẫn khuyên mình nên suy nghĩ theo hướng dễ dàng nhất, rằng đó là hình ảnh em trai của yn, nhưng sự gặp mặt đột ngột này đã cho anh biết, suy nghĩ của anh là đúng.

Gin im lặng hồi lâu, sau đó cất tiếng nói: "Muốn tôi giúp gì cho cậu?"

"Mỗi tháng tôi sẽ gửi cho anh mười triệu, anh chỉ cần mỗi tháng vào ngày lương của yn, gửi kèm cho cô ấy, lý do cho số tiền bất chợt tăng cho cô ấy, tôi nghĩ anh biết tìm một lý do hợp lý cho nó"

"Tại sao tôi phải làm vậy?. Trước tiên, người cần nghe lý do, chính là tôi"

"Tôi biết tình hình kinh tế hiện tại của cô ấy không mấy dễ dàng, chỉ là thân phận hiện tại không thể ngỏ ý giúp đỡ cô ấy, cô ấy cũng sẽ không muốn cần đến sự giúp đỡ của tôi. Nhưng tiền vẫn là giải pháp duy nhất hiện tại của cô ấy, vậy nên mới dẫn đến cuộc gặp mặt đột ngột này của tôi và anh"

"Lý do thuyết phục phết đấy. Vậy ý cậu là muốn giúp đỡ nhưng không cần được công nhận?"

"Đã giúp đỡ thì còn cần công nhận làm gì?"

"Tôi khá thích những người đàn ông có suy nghĩ này như cậu đấy. Được rồi, tôi đồng ý, vì dù sao nó chỉ có tốt cho yn"

"Nhưng mức tiền hiện tại tôi nghĩ không được hợp lý cho lắm"

"Ý anh là sao?"

"Đột nhiên được thêm một số tiền lớn vào lương, cậu nghĩ yn có nghi ngờ hay không? Tôi chắc là cô ấy sẽ không chịu nhận vì công sức bỏ ra ít hơn so với số tiền cô ấy phải nhận đấy"

"Tôi sẽ tìm cách cho cô ấy nhận mức lương mà cô ấy cảm thấy công sức của mình xứng với nó"

"Còn có, đây là học bổng bên trường đại học Columbia bên Mỹ do tôi hợp tác tài trợ, tôi muốn anh gửi đến em trai của cô ấy giúp tôi"

"Thật ra tôi vẫn chưa thực hiện được giấc mơ của cô ấy vào thời điểm chúng tôi còn bên nhau, bây giờ có thể thực hiện được rồi, nhưng ngày tháng sau này lại không còn cô ấy ở bên cạnh"

"Dù sao, tốt cho cô ấy là được rồi. Chỉ thế thôi là được rồi"

Đôi mắt Raphael đượm buồn, nhưng bên ngoài, đôi môi cậu vẫn mỉm cười khi nhắc đến người mình yêu. Chỉ là trong ánh mắt của cậu, vẫn mang nặng một nỗi buồn theo mình suốt ba năm qua. Mất mát, đau khổ, trống rỗng, đều hiện hữu trong đôi mắt của Raphael.

Dường như bây giờ cậu chỉ sống vì người thương của mình vẫn còn sống.

Và còn sống, chỉ để thực hiện từng giấc mơ một của người mình thương.

Và rằng, cuộc đời của Raphael chỉ tồn tại duy nhất vì hơi thở của yn vẫn đang còn tồn tại ở cái thế gian này.

(Tôi đã sống một đời mà chẳng có bất kì khao khát gì. Và rồi khi cô ấy xuất hiện, cô ấy là niềm khao khát duy nhất của cuộc đời tôi)

(Tình yêu chính là như vậy, như vô vàn khoảng khắc tưởng chừng chỉ có trong câu chuyện cổ tích do người lạ vẽ ra. Nhưng khi ta thật sự yêu rồi, ta chính là "người lạ vẽ ra câu chuyện cổ tích" ấy)

(Đời này, chỉ một thôi. Thật sự chỉ một thôi, em là duy nhất, duy nhất em)

(Cuộc đời của tôi luôn được bao quanh bởi những ánh nhìn ngưỡng mộ của người khác, nhưng chỉ duy nhất ánh nhìn của em ấy, mới khiến tôi cảm nhậm được giá trị thật sự của bản thân mình)

(Cũng chỉ có ánh nhìn ấy, tồn tại duy nhất bóng hình của tôi, và tôi cũng vậy. Với em, mọi thứ của tôi đều là tồn tại vì em)

(Vì em, tôi tồn tại. Tôi tồn tại, vì em"

Bóng hình của yn đã vĩnh viễn được Raphael khắc sâu vào tim, đời này không thể xóa bỏ. Là ánh trăng sáng duy nhất, tỏa sáng trong mắt Raphael.

Cũng là mặt trời nhỏ bé duy nhất, sưởi ấm con tim của Raphael.

Là mãi mãi cát bụi không thể xóa nhòa

Là mãi mãi thời gian không thể xóa bỏ.

End chap 14.

Ây yaaaa, đây có lẽ là nhân vật (nam) mà cá nhân tớ thật sự tâm đắc sau (Chi Vũ- Mùa Đông Không Ấm)

Bản thân tớ thật sự đã rất đắm chìm cùng Raphael để có thể lột tả hết tình yêu của cậu ấu dành cho nữ chính qua câu văn hạn hẹp của tớ (╥﹏╥)

Tớ đã hòa cùng làm một để các đọc giả ở đây có thể đọc, và ít nhất cảm nhận được một chút tình cảm từ nhân vật Raphael mà Hwang Yeon A- Aie tớ tạo ra bằng sự tâm huyết của mình, (tất nhiên là nhân vật nào cũng tâm huyết hehe ^^)

Mong mọi người sẽ yêu thích nhân vật này, vì cậu ấy là mối liên kết gắn liền với (Bạch Nguyệt Quang Không Thể Xóa Bỏ)

Tuy nhiên nếu không, mong mọi người có thể nhìn nhận cậu ấy thật nhẹ nhàng nhé, vì tớ sẽ rất buồn nếu các con của tớ (nhân vật) tớ tạo ra bị ghét hay bị nặng lời đó (⌒ω⌒)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com