chap 16- (Satoru×Reader)
Tiếng chuông điện thoại khẽ vang lên, Satoru nhìn qua rồi bắt máy, đầu giây bên kia cất giọng, gấp gáp nói: "Satoru, cậu đang ở đâu thế?"
"Tớ vừa về đến nhà, sao thế?"
"Xe tớ hình như có vấn đề rồi"
"Sao cơ?"
"Xe tớ đột nhiên tăng ga và không có dấu hiệu dừng lại, phanh cũng hỏng rồi, tớ phải làm gì đây Satoru..?"
Sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của Satoru, tone giọng có chút mất bình tĩnh nhưng vẫn cố trấn an Akane.
Satoru nói: "Trước tiên bình tĩnh đã Akane, cậu dùng điện thoại còn lại gọi khẩn cấp cho đường giây cứu trợ đi, sau đó gửi định vị của cậu cho tớ, hãy hít thở đều và thật sâu, bình tĩnh quan sát xung quanh, tập trung nhất có thể nhé tớ biết đó là tài năng của cậu và cậu sẽ làm nó thật tốt, tìm những đoạn rẽ hoặc đoạn đường vắng xe nhất có thể để chạy nhé, liên tục đạp phanh và giữ máy giữa tớ và bên cứu trợ đừng ngắt máy, mở cửa kính xe ra.
"Nhớ cho kỹ Akane, đừng tắt máy!" Satoru vừa nói vừa đạp ga chạy điên cuồng đến nơi Akane vừa gửi định vị, trong suốt quá trình anh vẫn luôn trấn an Akane, dùng tone nhẹ nhàng nhất trấn an cô khỏi nỗi lo sợ.
Akane bên đây cũng đã gọi cứu trợ, cô cũng luôn làm theo lời Satoru nói, tập trung quan sát mọi thứ, chạy vào đoạn đường vắng xe, hạn chế ít rủi ro nhất có thể.
Bỗng một chiếc xe mô tô từ phía sau tăng ga bám theo Akane, trên xe chỉ có một người đàn ông đang cầm lái, hắn cố bám sát theo xe Akane, chạy song song với cô, tốc độ xe cô càng tăng thì tốc độ xe hắn cũng vậy, Akane nhạy bén đã nhìn ra sự bất thường liền nói với Satoru và cứu hộ.
"Có một chiếc xe máy màu đen, trên xe chỉ có một người đàn ông, mủ bảo hiểm màu đem bịt kín mặt mũi đang cố bám sát theo xe tớ"
Satoru nhanh chóng đáp: "Cậu nhìn thấy biển số xe của tên đó không?"
Bên cứu hộ cũng nói: "Bạn có nhìn thấy biển số xe cử chiếc xe đó không?"
"Không thấy, tên đó chạy song song với xe tớ nên không thấy được.."
Satoru nói tiếp: "Không sao, cậu hãy cứ giữ khoảng cách an toàn cho bản thân đã nhé, cố gắng tìm cách an toàn cắt đuôi hắn, tớ đang tới đây, gần đến rồi"
"Được rồi, bạn hãy cứ giữ khoảng cách an toàn nhất có thể nhé, đội cứu hộ sắp đến rồi, hãy cố gắng lên nhé"
"Akane, cố thêm một chút, tớ sắp tới rồi, sắp tới rồi!"
"Ừm Satoru à, tớ hiện tại vẫn ổn nên đừng quá lo, chú ý an toàn vào nhé"
"Không riêng tớ, cậu và cả tớ đều sẽ an toàn!"
"Ừm.."
Bên cứu hộ đã đến nơi, ngay phía sau đuôi xe của Akane, theo vị trí và biển số xe họ đã xác định được, nhưng tình hình hiện tại không khả quan mấy, chiếc xe đã đi đến đường cao tốc, phía trước xe không ít, với vận tốc hiện tại mà nói, khả năng xảy ra tình huống xấu khá cao, bên phía Satoru cũng đang cố chạy đến, hắn đạp ga bạc mạng chạy đến bên Akane càng nhanh càng tốt, hoàn toàn không coi sự an toàn của mình ra gì.
Phía trước là bên đội cứu hộ đã bày đặt đệm hơi cho Akane nhảy khỏi xe, đội trên xe liên tục ra hiệu cho Akane, cô hiểu và cố vững tay lái nhất có thể.
Phía sau Satoru đã đuổi theo đến nơi, anh ngay phía sau đuôi xe của Akane, nhìn Akane dần rơi vào nguy hiểm Satoru lại càng lo lắng hơn, đôi tay anh có chút run rẩy, hơi thở gấp gáp, rõ ràng người gặp nguy hiểm là Akane, nhưng nhìn anh hiện giờ xem, đây là như mạng anh bị đe dọa.
"Akane, tớ ở ngay phía sau cậu"
"Cậu sẽ an toàn, vậy nên đừng liều lĩnh giao mạng mình cho tử thần"
"Cậu biết mà đúng không, dù cho có là tử thần, tớ cũng sẽ tự tay giành lấy cậu về bên tớ"
"Được rồi, tin tớ Satoru"
"Làm ơn, nhé Akane?"
"An toàn của cậu, là mạng sống của tớ"
"Làm ơn đừng để bị thương dù là nhỏ nhất, xin cậu đấy"
"Satoru à, tớ sẽ an toàn mà đừng nói như thể đây là lời cuối tớ có thể được nghe vậy chứ"
"Không phải lời cuối cùng vì tớ không cho phép đâu. Có tớ ngay phía sau cậu, sao cậu có thể bị thương được chứ"
"Được rồi, đợi đón tớ về nhà đi Satoru"
Dứt câu Akane mở tung cửa xe, cô hít một hơi thật sâu, sau đó dứt khoát nhảy vào đệm hơi được đặt sẵn, bỗng tiếng nổ lớn vang, Akane vừa nhảy khỏi xe cũng là lúc chiếc xe nổ tung.
Chiếc xe nổ tung giữa đường, Akane vì cự ly gần vụ nổ nên hứng chịu không nhẹ hậu quả từ nó, mảnh thủy tinh ở cửa kính xe theo lực nổ bay thẳng vào đêm khí làm nó rách một lỗ lớn, không khí bên trong thoát ra rồi xẹp dần đi.
Akane bị vụ nổ làm cho văng xa khỏi đệm khí, đầu va chạm vào cột điện gần đệm khí vài bước chân, máu từ vết thương ở đầu chảy ra, thấm đẫm mặt đất, bụng cũng bị mảnh thủy tinh đâm cho chảy máu, Akane nằm dưới đất ôm bụng yếu ớt thở từ hơi nhẹ, gần vị trí xương quai xanh cũng bị thủy tinh đâm bị thương, mặt vì trầy nhẹ.
Satoru chứng kiến toàn bộ, giây phút tiếng nổ phát ra từ loa điện thoại của Satoru, Satoru như thể chết đi mất, hắn đạp ga đến chỗ Akane đang nằm, tung cửa lao như điên đến bên Akane.
Trong ánh nhìn lúc đó của tôi, Akane đang thoi thóp từng chút một, như hơi thở dần bị rút cạn, khắp cơ thể đâu đâu cũng là máu ấy, con tim tôi đau điếng, khi nhìn thấy Akane cố mỉm cười nhìn tôi, nụ cười ấy thật sự đã đoạt đi linh hồn của tôi.
Người con gái tôi yêu đang chết dần chết mòn từng chút một trước mắt tôi, cô ấy, khắp người đều là vết thương, máu chảy ta không ngừng, không ngừng.
Tôi ngã khụy trước mặt Akane, ôm cô trên tay, tôi la hét cầu cứu, giây phút ấy tôi hoàn toàn đã biết cái chết kinh khủng như thế nào.
Toàn bộ tế bào bên trong tôi, giây phút này hoàn toàn chết rồi.
"Làm ơn cứu với, có người bị thương, giúp tôi với, ở đây, người bị thương ở đây"
Akane được đội cứu hộ chở tới bệnh viện, trong suốt quá trình chạy xe, tôi chẳng biết làm gì ngoài nắm tay cô ấy không buông, não bộ của tôi như đứt toàn bộ dây thần kinh, tôi không thể nghĩ được bất kì cái gì, một màu trắng xóa trong não của tôi.
Cô ấy dần mất ý thức trong vòng tay của tôi, điều khiến tôi đau đớn hơn là cô ấy luôn nhìn tôi, ánh mắt ấy là đang cố trấn an tôi, cô ấy giây phút như thế vẫn đang cố trấn an nỗi hoảng sợ trong lòng tôi.
Như từng đợt sóng lớn, được ánh hoàng hôn xoa dịu vậy.
Lòng tôi như từng cơn sóng lớn đánh mạnh vào bờ, ánh nhìn ấy là ánh hoàng hôn dần tắt, tuy vậy vẫn cố xoa dịu cơn sóng bằng chút dịu dàng còn lại của mình.
Lòng tôi, chết cả ngàn lần. Sự an toàn của em dần vơi đi, cũng chính là mạng sống của tôi dần bị rút cạn.
Với tôi, sự an toàn tuyệt đối của em, chính là mạng sống của tôi.
(Khó thở quá, đau đầu quá, tim nhói quá)
Satoru ngã ngục tại trước cửa phòng cấp cứu, anh mệt mỏi lếch qua một bên, tựa người vào tường, Satoru ôm mặt khóc nấc lên từng cơn, bản thân hoàn toàn không giữ chút cao ngạo nào cho mình nữa, thật sự không chịu nổi nữa, lần này kinh khủng quá, Satoru không chịu nỗi.
(A..Akane, Akane, Akane..) Thâm tâm tôi nghẹn ngào gọi tên em, cứ gọi, gọi mãi, gọi đến bản thân kiệt sức ngất xỉu dưới đất.
End chap 16.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com