Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 17- (Satoru×Reader)

"Yn, anh tính như này"

"Vâng, sao thế ạ?"

"Thời gian qua em làm việc rất tốt, vừa hay chỗ anh đang thiếu vị trí quản lý, anh có thể phiền em được không?"

"Ý anh là sao ạ?"

"Anh muốn để em đảm nhiệm vị trí quản lý của quán anh"

"Em không cần lo về lương, số tiền đó gấp nhiều lần với mức lương hiện tại của em, công sức bỏ ra để có đồng lương đó cũng rất xứng đáng"

"Em không nghĩ mình có thể đảm nhiệm được đâu anh"

"Anh tin em, em có tin anh không?"

"..."

"Với vị trí hiện tại em là thích hợp nhất, còn có tiền lương sẽ giúp em rộng rãi về mặt tài chính hơn, có thể lo cho em trai của em nhiều hơn"

"Nghe anh, được không?"

"Lương bao nhiêu thế ạ?"

"Hai mươi triệu"

"Anh tin em, chỉ tin tưởng mỗi em là thích hợp với chức quản lý nhất"

"Đừng phụ lòng anh, được không?"

"..nếu anh tin em em sẽ cố gắng hết sức"

"Thế nhé, cảm ơn em trước nhé"

"Vâng.."

Gin rời đi, sau đó gọi điện cho Raphael để thông báo về tình hình.

Đầu giây bên kia bắt máy, Raphael nói: "Alo?"

Gin đáp: "Em ấy đồng ý rồi"

Raphael: "thế thì may quá, tiền tôi sẽ chuyển cho anh"

Gin: "Cứ thong thả thôi"

Raphael ừ một tiếng rồi tắt máy, anh nhìn tấm ảnh của anh và yn chụp chung trên bàn làm việc, khẽ mỉm cười, tay xoa xoa vào gương mặt cười rạng rỡ trên ảnh của yn, Raphael nói: "Anh chỉ dùng cả đời mình để bảo vệ nụ cười này của em"

"Vì nụ cười của em, anh sẽ tiếp tục tồn tại"

"Yn, anh thương em"

Raphael trìu mến nhìn bức ảnh hồi lâu, sau đó mệt mỏi thiếp đi cạnh bức ảnh.

Trong tất thảy hồi ức của anh về em, mọi thứ đều chan chứa hình bóng của em.

Nụ cười của em, giọng nói của em, hơi ấm của em, mùi hương của em, nhịp đập của em, hơi thở của em, mọi thứ từng chút một của em, đều khắc sâu vào từng tế bào bên trong anh.

Nhịp đập con tim của em, là thanh âm xoa dịu linh hồn vụn vỡ của anh.

Ánh nhìn của em, là ánh chiều tà xoa dịu cơn sóng cuộn trào trong lòng anh.

Nụ cười của em, là màu sắc tươi sáng duy nhất có thể tô màu trái tim khô cằn của anh.

Hơi thở của em, là sinh mạng của anh.

Từng chút một của em, nhờ từng chút một của em mà anh có thể lành lặn tồn tại đến ngày hôm nay.

Cũng vì hơi ấm của em vẫn còn vương bên lòng anh, anh mới có thể tiếp tục tồn tại.

Là vì em, em là sinh mạng của anh. Là cuộc đời của anh, duy nhất trong cuộc đời của anh, là em.

Em cứ thế chiếm trọn toàn bộ mọi thứ về anh. Em cũng chẳng cần làm gì cả, chỉ cần hơi thở em còn tồn tại, thì nó sẽ là lí do để anh tiếp tục yêu em, tiếp tục sống, sống vì em.

Sự rời đi của anh, là lối thoát của em.

Dẫu biết ngày tháng vắng bóng em sau này nó sẽ chẳng dễ dàng mà buông tha cho anh, thế nhưng chỉ cần em hạnh phúc vì lựa chọn đó, nỗi đau cũng sẽ biến thành niềm hạnh phúc.

Dù không đường đường chính chính được bên em với tư cách là bạn đời, anh cũng sẽ chẳng ngần ngại trở thành người âm thầm lo chu toàn mọi thứ cho em.

Vì một đời an nhiên của em to lớn hơn hai chữ "danh phận", nên anh nguyện dùng tháng ngày sau này âm thầm bên em trong bóng tối. Để em có thể bước đến nơi có ánh sáng bên người em thương. 

Là do kiếp này anh không đủ tốt để em tiếp tục lựa chọn bên anh, thế thì anh dùng khiếp dang dở này để hứa hẹn một kiếp mới được trọn vẹn bên em.

Để lựa chọn bên anh ở kiếp sau là quyết định đúng đắn nhất đời em, anh không tiếc kiếp này bị bủa vây bởi bóng tối.

Anh biết dù em có tàn nhẫn trong lời nói như thế nào, nhưng thật sự trong thâm tâm của em, em đã mong cầu anh có thể bình an sống hết một đời.

Vậy nên đừng tự trách mình, không phải em làm anh thảm hại, mà là anh tự nguyện thảm hại trước tình yêu của em.

Em, là ánh sáng duy nhất trong đời anh.

Dù trôi qua bao lâu đi nữa. Yn, anh mong em thể cảm nhận được, tình yêu của em là vĩnh viễn của anh.

"Raphael"

"Anh vẫn sống tốt chứ?"

"Có ăn đủ bữa không?"

"Có ngủ đúng giờ đủ giấc không?"

"Có hay bệnh vặt nữa không?"

"Còn có, đã hận em thêm chút nào chưa"

"Thời gian qua sống trong sự theo dõi của anh, không phải là em không biết, sao mà không biết được, em có thể cảm nhận được mà"

"Em biết, rằng những nơi có dấu chân của em, anh đều sẽ đặt chân đến đó"

"Cũng biết anh luôn âm thầm lặng lẽ bên em, không hề bỏ rơi em suốt ba năm qua"

"Nhưng em không muốn anh như thế, em muốn Raphael từng là của em phải tiếp tục sống tốt, em cũng rất muốn ngày tháng sống tốt sau này của anh có sự đồng hành của em, nhưng em hiểu rõ hơn ai hết, ước mơ của anh, quan trọng hơn sự xuất hiện của em trong đời anh"

"Năm đó vứt bỏ anh không phải vì mẹ anh ép buộc, mà là em biết rõ ước mơ của anh đối với anh như thế nào. Nhìn anh từng chút chạm tới ước mơ của mình, mà không có sự đồng hành của em, em chẳng chạnh lòng chút nào hết, ngược lại em hạnh phúc lắm, em vui lắm. Vui vì anh đạt được ước mơ của mình"

"Chúng ta hiểu rõ tình yêu của chúng ta dành cho nhau theo cách nào hơn ai hết, em hiểu cách yêu của anh, và anh cũng vậy, em biết anh hiểu rõ cách yêu của em dành cho anh, Raphael"

"Cảm ơn anh Raphael. Cảm ơn tình yêu của anh đã dành cho em"

"Hơi ấm duy nhất có thể sưởi ấm cuộc đời của em"

End chap 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com