DROP. Chap 24- (Gin×Haru)
Gin ngồi bên giường bệnh của yn, anh mệt mỏi thở dài bất lực, chẳng biết tại sao mọi chuyện tồi tệ cứ ập đến những người thân xung quanh anh, mọi thứ dồn dập đến mức khiến tinh thần Gin ngày một bị bào mòn.
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ không gian tĩnh lặng.
Gin móc điện thoại từ túi quần sau ra, nhìn cái tên hiện trên màn hình điện thoại, anh vò đầu cố gượng đi cảm xúc của mình, đè nén nó vào bên trong Gin nhẹ nhàng cất tiếng nói.
"Vâng anh nghe"
"Anh sao rồi?" Haru lo lắng hỏi.
"Anh ổn" Gin mỉm cười đáp.
"Yn thì sao?"
"Hiện tại thì ổn, vết thương không quá sâu nhưng cũng khá nặng, mất máu nhiều nên được truyền máu rồi, hiện đang còn hôn mê"
"Ổn thật sao?"
"Yn ổn thật, chỉ là còn hôn m-"
"Em hỏi anh"
"Em hỏi gì cơ"
"Em hỏi anh thật sự ổn sao?"
"Anh thì có gì không ổn"
Đầu giây bên kia đột nhiên Haru im lặng, Gin nhận ra bất thường trong sự im lặng của Haru nên anh liền nhanh chóng nói tiếp.
"Thật đấy, anh thật sự ổn, hiện tại anh ổn"
"Đừng lo cho anh"
"Em đang chuẩn bị, sẽ qua bệnh viện nhanh thôi, Gin chờ em"
Tiếng tin nhắn vang lên, Gin nhấn vào xem, một số điện thoại lạ gửi đến cho anh một bức ảnh, và kèm ba dòng tin nhắn.
Anh nhấn vào xem hình ảnh bên kia gửi, có chút ngơ ngác không hiểu tấm hình này là có ý gì.
Đến khi đọc ba dòng tin nhắn phía dưới Gin mới thật sự bàng hoàng, anh không dám tin những gì mình đang đọc, đôi tay siết chặt chiếc điện thoại, trước tiếng gọi của Haru, Gin cố giữ bình tĩnh nhất có thể, sau đó đáp.
"Không cần đến bệnh viện, anh tới gặp em"
"Haru đừng bước ra khỏi nhà, đợi anh đến gặp em"
Haru khó hiểu tính lên tiếng hỏi lại thì bị Gin nhanh chóng chen vào: "Nghe lời anh!"
Tone giọng nghiêm túc của Gin bata giác làm Haru có chút sợ hãi, cậu không hiểu gì chỉ là không dám nói gì thêm ngoài đồng ý: "..được rồi em đợi anh"
Gin cúp máy, nhìn yn sau đó rời khỏi bệnh viện, anh lái xe lao nhanh đến nhà Haru, đôi bàn tay run rẩy riết chặt vô lăng Gin tự tát vào mặt mình để cố trấn tĩnh cảm xúc của bản thân, sau mười phút lái xe bánh xe Gin đậu trước cổng nhà Haru, trong xe anh nhìn thấy Haru đang đứng trước cửa chờ đợi mình.
Anh không vội xuống xe, ngồi trong xe Gin cố gắng trấn tĩnh cảm xúc của mình, để nó ở mức ổn định nhất có thể, sau đó anh mở cửa bước xuống xe, từ từ đi đến bên Haru, anh chưa kịp lên tiếng Haru đã lo lắng vội ôm mặt anh gấp gáp hỏi.
Haru hỏi: "Mặt anh sao thế?, sao bên má phải lại sưng đỏ hết lên rồi"
Gin nhìn gương mặt không giấu nổi sự lo lắng của mình, anh nhẹ nhàng cất giọng trấn an, anh nói: "Không sao, anh không cẩn thận thôi"
"Đừng lo lắng cho anh, anh không sao"
"Trời nắng thế này sao không ở trong nhà đợi anh, lỡ bị bệnh thì sao đây hửm?"
"Tại em lo quá.."
"Chuyện gì khiến em lo đến vậy, nói anh nghe, anh muốn nghe"
"..vì anh rất nghiêm túc còn có vẻ gấp gáp nữa, nên em lo lắng không biết là đã có chuyện gì.."
"Thật ra, có chuyện em muốn nói với anh từ lâu rồi"
"Vào trong rồi hẳn nói" Dứt lời, Gin cẩn trọng nắm lấy tay của Haru rồi cùng nhau đi trong vào nhà.
Haru nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, cậu bất giác nắm chặt tay Gin, hành động này của cậu anh thấu rõ.
Ngồi cạnh Haru, Gin hỏi: "Có chuyện gì muốn nói với anh em nói đi"
"Trước lúc chúng ta bên nhau em có thỏa thuận một giao kèo với Satoru, nói đúng hơn là chơi kèo cá cược với cậu ấy"
"Em nói tiếp đi, anh vẫn đang nghe"
"Kèo cá cược ấy em và Satoru dùng yn để cá cược"
"Em biết anh coi yn như em gái của mình, cũng biết rõ căn bản không nên cá cược như vậy, nhưng đúng là em đã làm rồi, nhưng em và Satoru chưa từng thực hiện nó, nói đúng hơn là kèo cá cược này chỉ dừng ở mức vui đùa qua miệng"
"Ito Gin xin lỗi anh, là em sai"
Haru thậm chí còn chẳng có dũng khí đối diện với ánh mắt của Gin, cậu từ đầu đến cuối đều cuối đầu né tránh ánh mắt của Gin, vì cậu biết rõ việc này thật sự là sai.
Gin nhìn Haru anh im lặng, lặng lẽ quan sát Haru và kiên nhẫn nghe Haru thú nhận thứ đáng ra anh muốn nghe nhất ở hiện tại.
Nhìn sự nhút nhát tội lỗi trong đôi mắt của Haru, Gin thật sự cũng chẳng biết làm gì hơn.
Gin chợt cất tiếng nói: "Sao anh có thể lớn tiếng quát tháo trách móc em, khi em bày ra dáng vẻ này đây hửm?"
"Takahashi Haru, em biết rõ điểm yếu của anh. Cảm xúc của em là điểm yếu của anh"
Nghe lời nói này của anh cậu lại càng hổ thẹn hơn, đôi môi khẽ run lên, đôi mắt cậu rưng lên nước mắt, nó làm tầm nhìn cậu mờ ảo đi, một khoảng lặng, lặng lẽ xuất hiện, Gin chẳng phát ra một chút tiếng động nào, như thế giây phút này anh đã không còn tồn tại bên cạnh cậu, điều này làm cậu sợ hãi, thật sự rất sợ, cảm giác không còn Ito Gin bên cạnh, nó làm từng tế bào bên trong Takahashi Haru run rẩy vì sợ.
Nỗi sợ khủng hoảng ngay lập tức dần xâm chiếm bên trong tân hồn của Haru, cậu giờ chẳng thể nghĩ được gì ngoài: "Tại sao lại yên ắng đến vậy.., không thích.., không thích mà.."
"Ito Gin, Ito Gin, Ito Gin.., làm ơn trả lời em đi mà.., không thích mà.., em không thích đâu mà.."
Chợt một đôi bàn tay ôm lấy gương mặt của Haru, Gin ôm gương mặt lộ rõ hoảng sợ của cậu, giọng nói mềm mại của Gin cất lên hai bên tai của Haru.
Anh nói: "Nhìn anh, anh ở đây. Ngay trước mắt em, anh ở ngay trước mắt em"
Khóe mắt cậu đẫm lệ, từng giọng lệ rơi lăn dài xuống bờ má đều được bàn tay của Gin nhẹ nhàng gạt đi.
Lau đi gương mặt đẫm lệ của Haru, Gin ôm cậu vào lòng, sau đó nói tiếp: "Sự im lặng của anh dọa em sợ rồi sao?"
End chap 24- DROP.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com