Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Thay đồ

Không nhìn thấy mắt không có nghĩa là không có mắt. Nó chỉ nói lên cái mức độ gian manh của chủ nó thôi. Bạch Cầu Trung Tính U-2626 có mái tóc che hết sạch mắt của cậu ta. Vậy nên, tự đi mà đoán đi các nàng.

Kể từ khi còn ở Trường Tủy Xương, cậu ta đã nổi tiếng là kẻ kì lạ... Và vì vậy cậu ta đã có thêm ba thằng bạn thân cũng dị chẳng kém. Mà khoan! Không phải cả ba đều dị. U-1146 bình thường nhất cả lũ mà!
Và vì vậy, Tủy Bào U-2626 thường hay nhìn Tủy Bào U-1146 một cách "đắm đuối". Mà không biết cậu ta có thực sự nhìn không nữa...
Biết rồi đó... Mắt cậu ta... À mà thôi quên đi!

Kể từ cái thời còn "trẩu tre", U-2626 đã có cái thói quen nhìn U-1146 thay đồ. Bé Tiểu Bạch tuy ngu ngơ nhưng cũng biết ngượng. Thấy mình bị săm soi một cách kì lạ nên cũng đỏ mặt ngượng ngùng và sau đó... Cũng bỏ qua do đã quen với việc bị nhìn!?
Realy Nigga? Quen nên bỏ qua? Ngây thơ thật nga! Không biết Tua ca chụp được chưa nhỉ?...

* * * * *

Vừa rồi đi chém Kháng Nguyên bị rách hết cả quần lẫn áo vì một cái lí do bá đạo nào đó, Tiểu Bạch đành vớ tạm một người ở gần nhất nhờ đi lấy hộ bộ quần áo, còn mình thì tự túc cùng mấy thằng bạn khác dẫn nhau đi cọ.
Máu me be bét cả dàn nhìn như diễu hành Halloween!

"Um... Cho tôi một cái áo Bạch Cầu Trung Tính size L..."
U-2626, tên gần như là không bị dính chút máu nào sau vụ tấn công của Kháng Nguyên, ôm bộ quần áo trắng toát quay về điểm tập trung.

Tất cả mọi người gần như đã đi hết. Chỉ còn Trung Tính U-1146 đang đứng chờ cậu quay lại.

"N, Này... Quần áo của cậu. Mặc nhanh đi..."_ U-2626 chìa bộ quần áo ra.

"Ừm, cảm ơn nhiều."_ U-1146 nhận lấy bộ áo từ tay U-2626 và để xuống ghế.
Đang định cởi áo ra, chợt nhớ rằng có tên vẫn đứng như trời trồng tại vị trí của hắn nãy giờ. Bàn tay đang đưa lên của Tiểu Bạch bỗng dừng lại giữa chừng.

"Ờm... Cậu ra ngoài được không?..."_ U-1146 thoáng đỏ mặt, khẽ hỏi U-2626.

Tên ngố Tàu nào đó đang đứng chờ hóng Drama, nghe tiểu thụ nói mà nguyên cả cái từ QUÊ nó đập thẳng vào trán, đành lúp cúp lúp cúp bỏ ra ngoài đứng hóng vợ.
Nhưng anh U-2626 nhà ta đâu có ngốc! Anh tính sẵn cả rồi. Cửa phòng anh chỉ khép hờ thôi!

Cố gắng liếc cho bằng được vào trong, U-2626 im lặng nín thở. Đã gần thế này rồi thì không thể bị phát hiện được!

Trong phòng, Tiểu Bạch vẫn ngây thơ tin rằng đồng đội mình đã ra ngoài, bình thản thay đồng phục như thường.
Tay đưa lên cởi hàng cúc, cậu từ từ kéo khóa áo xuống. Chiếc áo khoác vừa rơi xuống đất, tất cả những gì bên trong ngay lập tức đều được show ra. Làn da trắng bóc như sữa, khuôn ngực rắn chắc mà đầy đặn, nổi bật phía trên là hai quả Cherry màu hồng hồng.

Máu ai đó đã tỏng tỏng mà rơi tự do...

Tiếp đến là cởi quần thì... A~~~ Ung Thư ca ca, xin chia buồn nếu anh không được thấy cảnh này. Trên đôi chân thì thon có, dài có, mấy vết hằn do bao dao, cũng có! Ơn trời rằng dây thần kinh của anh U-2626 vẫn còn chắc nguyên. Nếu không thì chắc ngay từ cái phút anh U-1146 nhà ta cởi áo ra, U-2626 đã ngay lập tức "nhào vào kiếm ăn" ngay lập tức rồi!

Nhưng kiềm chế cũng phải có điểm kết. Và ngay khi tiểu mĩ thụ chỉ vừa mới mặc xong cái quần, chuẩn bị kéo nốt khóa áo lên, bé đã ngay lập tức cảm thấy có gì đó hơi... không ổn.

Cửa mở? Tưởng U-2626 đóng rồi cơ mà? U-1146 hoài nghi một chút rồi nhún vai, cho rằng chỉ là do gió, đóng cửa lại rồi bình thản kéo nốt cái khóa áo.
Nào ngờ vừa chỉ mới mặc xong, cậu ngay lập tức bị một ai đó từ đằng sau bịt mắt, khóa tay và ép sát vào cửa ra vào.

"Này! Ai vậy!?"_ Cậu hét lên, hết sức cựa quậy cố để thoát ra khỏi bàn tay của "kẻ lạ" kia.

Đừng nói gì cả... Người đó tự khuyên chính mình. Muốn làm gì thì mau lên! Không bị phát hiện cả lũ giờ!

U-1146 cảm thấy có một hơi thở nóng hổi phả ngay vào gáy, liền rùng mình vẻ kích thích.
Thơm ghê... Người kia bỗng cảm thấy lâng lâng khi tiếp xúc với mùi hương trên người Tiểu Bạch, vô thức đặt một nụ hôn vào gáy của cậu. U-1146 cảm nhận được gì đó nong nóng ở gáy, khẽ run lên, hai chân như nhũn ra, mặt đỏ phừng phừng như lửa đốt.

"Ah..."
Dù không nhìn được gì nhưng Tiểu Bạch vẫn có thể cảm nhận được đôi môi của một ai đó vừa đặt vào gáy mình một nụ hôn. Trong phút chốc bất giác rên lên một tiếng.

Hm... Urg... Khỉ thật! Cậu đang trở nên quá đáng yêu rồi đó U-1146! U-2626 tặc lưỡi, hàm răng cắn chặt đôi môi cố gắng để kiềm chế mình lại. Mình muốn cắn cậu ấy... Chỉ một vết thôi chắc không sao nhỉ?... Ờ! Biết kiềm chế ghê!

Răng đã nhe ra, sẵn sàng để "đánh dấu" Tiểu Bạch. Ai ngờ phút chót lại xuất hiện mấy thành phần phá đám.

"Này, 1146! Xong chưa vậy!?"_ Đây chẳng phải giọng của U-4989 ư?
Tck! Thằng tăng động! Chỉ kịp leo lên lối thông gió trên trần nhà và đóng cửa thông hơi lại, U-2626 thở dài nhẹ nhõm khi ngay sau đó U-4989 đẩy cửa đi vào. Thoát suýt soát ghê...

Tiểu Bạch ngồi bệt trên sàn nhà, mặt vẫn chưa hết đỏ, quần áo xộc xệch như vừa mới bị "hấp", đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của U-4989.

"Này! Sao không vậy?"_ U-4989 hỏi cậu, chìa tay ra đỡ cậu đứng dậy.

"À... Ờm... Không, Không có gì đâu. Đi ra khỏi đây thôi!"_ U-1146 cười ngốc, kéo tay U-4989 đi ra ngoài.

U-2626 trốn trên trần nhà giờ mới nhảy xuống, đôi mắt chợt dừng trên đôi găng tay U-1146 để quên, cậu nhẹ nhàng nâng chúng lên như bảo vật.
Hm... Không có gì ư?
Cậu nhẹ nhàng hôn lên đôi găng.
Ngốc!

___________________________________________________

Đổi xì-tai giọng văn nghiêm túc. Ôlala...
Hôm nay kiểm tra tốt quá nên tâm trạng lên cao, viết tiếp luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com