Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Anh có biết cười không vậy?

"Anh có biết cười không vậy?"
Nó chớp chớp đôi mắt to tròn, khẽ hỏi cậu một câu ngốc nghếch đến phì cười. Nắng vàng đổ trên mái tóc trắng của nó, ánh lên một màu bàng bạc tuyệt đẹp như...
___________________________________________________

U-2001, hay còn được biết đến là một "đối tác" với bộ tứ Bạch Cầu của chúng ta. Nhưng cũng vì do là một đối tác, nên anh cũng ít khi xuất hiện để đồng hành với những sát thủ quốc dân.
Quốc dân cái qq, chỉ chờ giết thằng Reader để một mình chiếm hữu tiểu thụ thôi!

Và có một điều rất là hay, hay còn có thể nói là bá cmn đạo. Mấy bé tiểu thụ kiểu U-1146 khi nhớ về hồi trẻ trâu, hầu hết toàn nhớ mấy cái kiểu như... anh chưa một lần nào cười cả.
Anh vẫn luôn luôn giữ cho mình một khuôn mặt lạnh và cũng hơi "đơ đơ" như tượng đá vậy. Cậu cũng đã có lần hỏi anh về điều đó nhưng tất cả những gì mà anh trả lời cậu chỉ là tiếng thở dài.

Sau đêm liên hoan, cậu vẫn chưa gặp ai mà mình quen trong cái cơ thể này cả. Chắc vẫn đang đi rình U-4989. Cả một lũ cuồng v... Ak! Cuồng sát!
Đi tuần quanh khu vực Lá Lách, cậu bỗng gặp một bóng người mà cậu cũng có thể cho là quen thuộc.

"U-2001, ra anh cũng ở đây à?"_ Chào anh một tiếng rồi Bạch Bạch mới nhận ra rằng...
Ờm... Chào hỏi xong rồi nói gì tiếp đây nhỉ?...

U-1146 hay gọi U-2001 là anh chứ không gọi là cậu xưng tôi như những người khác. Bởi anh luôn có vẻ trưởng thành hơn lũ lóc nhóc mà cậu gọi là đồng đội (mấy tên ấu dâm) kia nhiều. Phần lớn cũng là do anh sinh ra trước cậu, dù cả hai người cùng học và tốt nghiệp cùng một khóa.

Nghĩ ngợi thêm một lúc tìm chủ đề, cậu chợt nhớ ra đêm liên hoan (thảm họa) hôm nọ không có mặt anh, liền hỏi ngay.

"Đêm trước anh không đến tham gia cùng chúng tôi. Có chuyện gì hôm đó sao?"_ Cậu khẽ hỏi.

"À. Cũng chẳng có gì nhiều mấy đâu. Chỉ là, tôi không có hứng thú thôi."_ U-2001 bình thản trả lời, sắc mặt vẫn không thay đổi.

Ồ thôi nào! Tiểu Bạch đang lo cho anh đấy ngốc ạ! Ít ai được làm tên khốn may mắn như anh đâu đó! À, ngoại trừ U-2048 và vụ đôi mắt ra thì anh đúng là tên khốn may mắn nhất đấy...

"Oh... Ra vậy..."_ Nghe câu trả lời vừa lạnh vừa thiếu muối của anh, cái lòng tốt đang căng phồng của U-1146 cũng phải xẹp xuống mềm nhũn hơn cả bún chỉ vì độ phũ đã thành nghề.

"... Hm, nếu không có gì thì... tôi đi nhé."_ U-2001 kéo nghiêng chiếc mũ một chút, thay cho lời tạm biệt.
Vừa mới định chạy đi chỗ khác, ngay lập tức anh cảm thấy có một ai đó đang kéo cái gấu áo của anh.

"Khoan đã!"_ U-1146 nói to, cả hai tay bám lấy gấu áo của U-2001, muốn giữ anh ở lại. Vừa mới nhận ra mình vừa làm gì, cậu theo phản xạ buông tay ra và bất chợt đỏ mặt ngượng ngùng.

"Khoan đã..."_ Giọng cậu nhẹ nhàng thốt lên, đâu đó đan xen chút xấu hổ. Hai bàn tay cậu đan vào nhau, gõ gõ vào những đầu ngón tay vẻ đang suy nghĩ cái gì đó.

"Ờm... tôi nấu ăn cho anh có được không? Bởi xét cho cùng, tôi cũng muốn anh được hưởng chút thành quả của mình như bọn họ..."_ Như lũ tinh trung thượng não cuồng vợ như cuồng mạng sống của mình vậy.
Đầu óc ngu si tứ chi phát triển... Hehe!

Và bằng một cái cách bá cmn đạo nào đó, U-2001 đã gật đầu đồng ý đi theo U-1146, người mà nãy giờ mặt vẫn còn đỏ như trái cà chua bởi vẫn chưa khỏi hết ngượng.

Bảo anh chờ ở ngoài còn mình chui vào trong bếp "tung hoành", cậu cắn cắn móng tay không biết nên nói thế nào đây nữa.
Chính mày mời về mà sao như vừa mới bắt cóc người ta vậy!? Tay thì làm mà đầu nghĩ linh tinh các kiểu từ tận nơi chân trời nào đó chui ra, bé Tiểu Bạch đã suýt chút nữa làm trào mất nồi xúp Tụ Cầu Vàng.
Mà mấy cái quả Tụ Cầu đó ăn không cũng được nhỉ?

Làm qua mấy món đơn giản mà nghĩ là nó cũng tàm tạm được, cậu xếp nó thành... một hộp Bento.
Nhìn cái thành quả trông rất "trẻ con" của mình, cậu chợt đổ mồ hôi lạnh. Cái quái gì vừa xảy ra với mình thế?... Trong khi đang nghĩ lung tung cậu đã làm ra cái gì vậy trời!? Anh ấy là một Bạch Cầu Trung Tính chứ có phải là Tủy Bào đâu chứ!? Cái thứ này trẻ con quá rồi!!!

Nhưng trong bếp của Đại Thực Bào chỉ có mấy nguyên liệu đó thôi! Đào đâu ra cái hố mà chui xuống giờ!?
Tiểu Bạch đang bối rối đến đỏ mặt bốc khói mù bếp, chợt một tiếng Cạch vang lên ngay sau lưng cậu.

Nani!?!?!?
Gạt lẹ cái hộp màu hường ra một bên, cậu vội vàng vớ tạm cái nắp đóng bốp một cái rồi giấu ra sau lưng.

"Ah! U-2001, anh vào đây làm gì vậy!?"_ Cậu lắp bắp, hai tay giơ ra sau che chắn cho "cái thứ chết tiệt dễ thương".

"Trong này mọi chuyện vẫn ổn chứ? Tôi nghe im im nên thấy hơi lo."_ U-2001 nhìn U-1146, mắt hơi nheo lại.
Đỏ mặt hả?...

Uk! Tiểu mĩ thụ đang đỏ mặt đó! Lần đầu tiên anh nhìn thấy bé 1146 đỏ mặt hả? Có chuyện vui rồi đây! Ngồi lót dép hóng hint đi!

"Ah, Ờm... Chẳng có gì cả đâu..."
Chắc là thế... U-1146 cười ngu ngơ như đứa ngốc nào đó, mặt lại càng đỏ hơn.
Trung Tính biến thành Ái Toan được không ta? Cả người 1146 biến thành màu hường hết rồi kìa! Nhưng chúng ta đã có một phát hiện mới! Sự lạnh lùng "kun" ngầu của U-2001 có thể khiến cho tiểu thụ biến màu như tắc kè hoa!
Các anh công khác xếp hàng chờ đến lượt mình đi! Reader không muốn Tiểu Bạch bị nát cúc vội âu!

"V, Vậy à?... Thế cậu có cần tôi giúp gì không? Có vẻ như cậu đang gặp chút rắc rối thì phải."_ Rất có mắt nhìn đời!
Sao anh biết Tiểu Thụ đang cần chỗ giấu hộp Bento trẻ trâu kia vậy? Dạ dày anh chắc là sẽ hợp giấu nó lắm đó! Thằng nào đó vừa mới đập bàn phím do Gato.

Như vừa nói. Nơi đó sẽ là dạ dày của anh đấy, 2001 à. Cho dù mắt của thằng Reader khi bỏ kính đi có híp như sợi mì của Xuân Trường thì vẫn có thể nhìn thấy rõ cái thứ màu hồng hồng, vuông vuông đằng sau lưng của Tiểu Thụ kìa! Còn chưa nói đến việc rằng U-2001 còn đang ép sát Bạch Bạch vào bếp cơ chứ!
Mà khoan đã! Có khả năng bị đạo động tác của U-2048 lắm!

"Cái gì vậy?"_ U-2001 đã phát hiện ra cái hộp Bento màu hồng sau lưng U-1146, liền luồn tay ra sau lưng cậu và mang ra cái "hộp cơm tử thần".

Cái *beep*!!! Dừng lại!
U-1146 đỏ bừng mặt, đầu ngượng đến mức xì khói lỗ tai che hết cả mặt mình. Dù chỉ muốn nhảy chồm lên mà giật cái hộp cơm bỏ chạy nhưng trời đánh tránh miếng ăn. Đừng cướp của người khác khi họ đang ăn (hoặc chuẩn bị ăn).
Do đang bị dồn vào góc tường, cũng lại chẳng biết nên làm gì, U-1146 đành đứng như trời trồng nhìn 2001 mở hộp cơm ra và chuẩn bị tinh thần hứng sẵn một trận cười sằng sặc từ anh.

Một chấm.

Hai chấm..

Ba chấm...

Vài chấm nữa........

Ê này!

Sao xuống dòng bừa bãi thế!?

Đúng vậy...

Đang cố nhây...

Cố gắng để tăng số dòng.

Xuống bừa xuống bãi...

Hm? Tiểu Bạch chợt mở to cả hai mắt khi đột nhiên bị một miếng cơm nắm to ụ nhồi vào mồm.

"Cậu ăn cùng tôi đi. Ăn một mình... Cảm giác nó cứ sao sao ấy..."_ U-2001 tay đang cầm một miếng cơm nắm, dí vào mặt cậu.
Ara~~~ Tên này là F.A lâu năm nên lần đầu có người làm Bento cho mình cũng ga-lăng lắm chứ! Mỗi tội anh nên cải thiện cái cách khi anh đút cho người khác ăn. Không cả bọn nghẹn mất!

"Ưm... Ảm ơn (Cảm ơn)."_ U-1146 lấy tay đỡ lấy miếng cơm rồi cắn một miếng to.
Hm... Hơi mặn thì phải... Cậu chau mày. Đống Khuẩn Cầu Phổi ăn mặn quá thành ra thịt nhiễm muối hết cmnr.

"Từ từ thôi chứ. Ăn miếng nhỏ thôi. Có ai ăn mất đâu mà lo... Mà cũng đừng có nói khi đang ăn. Dễ nghẹn lắm đấy."_ U-2001 đặt hộp cơm xuống mặt bếp, lấy tay khẽ gạt đi mấy hột cơm dính trên mép Tiểu Bạch.
Mặc dù thằng Reader thích anh gạt nó đi theo cách khác cơ...

"À... Ờm. Cảm ơn anh nhiều. Mà... anh thấy nó ra sao?"_ U-1146 khẽ hỏi anh, ánh mắt như trông chờ một thứ gì đó sẽ xảy đến.
Đừng lo. Nó sẽ đến sớm hơn nhóc tưởng đấy. Thằng Reader từ nơi nào đó ló ra với cái máy ảnh.

Món cơm đó á? Anh ấy đã ăn miếng nào đâu. Anh ấy mới chỉ ngắm em ăn thôi đó Tiểu Bạch à. Và chắc em cũng biết điều đó rồi nên tốt nhất em cũng nên cho ảnh ăn chung đi.
Vừa nói xong, 2001 đã làm luôn một miếng Origin mà 1146 đang cầm trên tay nhai ngon lành.

"Hm... Ngon thật đấy."_ U-2001 phồng má vì miếng cơm nắm, nở một nụ cười.
Và thế là, chỉ vì một câu khen dành cho U-1146, U-2001 đã lỡ nở một nụ cười, chính thức bắn thính phập hẳn vào đầu U-1146.
Có tiếng thứ gì đó vừa đâm lên thiên đàng thì phải? Đúng đó! Là tâm trí của U-1146 đó!

Oimeoi... Nụ cười đó... U-2001 vừa cười... U-2001 vừa cười... U-2001 vừa cười...
Dòng trên không phải suy nghĩ của Tiểu Bạch đâu. Của thằng Reader đấy. Nó vỡ mất cả cái Iphone chỉ vì mấy dòng trên ròi...

"U-1146, có đó không!?"_ Giọng U-2048 vang lên từ bộ đàm giắt ở thắt lưng U-1146.

"Oh, Ờ. Tôi đây. Có chuyện gì à?"_ Hồn U-1146 vừa siêu thoát đã ngay lập tức quay lại.
Lại cái phá hỏng khoảnh khắc lãng mạn trong truyền thuyết đây mà... Êy Ghi Nhớ! Ghi mấy cái này lại đi! Nó sẽ tiếp tục trong tương lai đấy!

"Ở Gan có chuyện rồi! Cậu đến mau đi!"

"Ờ. Tôi đến ngay..."
Gài lại bộ đàm vào thắt lưng, U-1146 nhìn 2001 mà cười khổ.

"Thôi thì tạm hoãn lại hôm nay vậy..."_ Cậu nói tiếp.

"Ờ. Chắc đành vậy thôi..."_ U-2001 thở dài.
Tệ thật!...

"Vậy để hôm khác nhé?"

"Ừ. Nhưng này. Tôi có chuyện muốn nói..."_ U-2001 giọng căng thẳng.

"Gì vậy?"_ U-1146 tròn mắt hỏi anh.

"Ờm... Lần tới sẽ chỉ có hai chúng ta thôi, được chứ?..."_ U-2001 đỏ mặt, cười ngượng gãi gáy vài cái. Lại cười kìa... Tiểu Bạch, em đã làm gì 2001!? Bỏ bùa ảnh hả mà sao ảnh cười nhiều vậy!?

"Um... Được chứ... Nếu anh muốn..."_ U-1146 cũng bắt đầu Blush, đỏ mặt lần thứ n trong ngày.

"Ờm... Vậy ta đi thôi. Kẻo mọi người lại lo."

"V, Vâng!"
___________________________________________________

Cuối cùng cũng xong 2066 từ!
Mọi người ăn thính vui vẻ nha! Tui đi truyền nước đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com