Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Not a chap. Just some gift for my senpai

Sau vụ xâm nhập của Vi Khuẩn và cái chết ngu người của con Khuẩn Cầu Phổi (chắc vậy) các anh công hiện đang đùn đẩy cái việc giao nộp "nhân chứng", "vật chứng" (ý chỉ con Khuẩn Cầu Phổi) lên lẫn nhau.
Vì sao a? Ara, đó là do các anh ấy đang muốn tranh nhau cái việc tắm cho Tủy Bào U-1146 chứ sao. Bé nó chuyển việc qua làm Hồng Cầu rồi.
Lũ lang sói bọn mi... Ta méo cho phép nhá!

"Mi tự đi mà nộp! Ta không liên quan!"_ T Độc hét to, tay chỉ thẳng vào mặt T Hỗ Trợ.

"Ê, ê! Mi nói cái gì thế!? Đó là công việc của bọn Tế Bào Miễn Dịch mà!"_ T Hỗ Trợ cũng chỉ thẳng vào mặt T Độc mà hét.
Anh vẫn còn sung sức lắm. Mỗi tội một thằng công ngồi bàn giấy rồi cũng thành thụ thôi. Có nên cho anh nằm dưới?...

"Vậy thì... Để Tua đi đi! Anh ta có công việc gì ngoài việc ngồi không uống trà đâu."_ U-4989 chỉ vào Tua mà đã quên mất rằng...

"Cậu vừa nói cái gì cơ?"
Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, nhưng với nụ cười "hiền từ" và "trìu mến" của Tua ca ca, "thuốc nổ" có khi là từ phù hợp để miêu tả hơn.
Vâng! Album ảnh... Thứ quyền lực thứ hai trong cái cơ thể này, chỉ sau con dao phay thần thánh của Đại Thực Bào-sama.

"À thôi... Tôi ngu mồm."_ U-4989 vội chữa lại, mặt tái đi như cá chết.

"Vậy cậu đi đi."_ U-2626 nhìn U-4989.

"Còn mơ nhá! Cho tên 2048 hoặc cậu đi còn được! Chứ tôi không đi đâu!"

"Có mà cậu đi ấy!"_ U-2048 cốc đầu U-4989, nhăn mũi Tsk một cái khó chịu.

"Vậy các người cứ đi đi. Để tôi lo cho anh Bạch Cầu cũng được mà. Các anh vất vả rồi."_ Ung Thư cười tươi như hoa nở, mà nói chung là hoa nó cũng nở bung bét từ quyển kia rồi. Qua quyển này vẫn còn nở nhiều lắm.

"Không..."
Mấy (chục) tầng sát khí của mấy tên kia lớn hơn cái màn hoa hường đấy nhiều. Hoa héo hết cả rồi.

Và thế là, sau khoảng N* giờ cãi vã, đùn đẩy công việc cho nhau, mấy anh công đã quên hẳn luôn việc U-1146 vẫn đang đứng đơ ra nhìn cả bọn cãi lộn, mặt đờ đờ chỉ chờ có người giúp mình đi tắm.
Lùn là một cái tội... Mô phật, mô phật...

"Ể? U-1146, cậu đấy à?"_ Người vừa nói đó là U-2001 - Anh Bạch Cầu có ít đất diễn nhất trong cả đám. Mà có khi là đã bị quên lãng.
Do một đứa nào đó...

"Ờ. Tôi đây."_ U-1146 ngước lên nhìn U-2001. Cái cơ thể nhỏ bé chỉ bằng Tủy Bào này của cậu thực sự khá rắc rối.
Cái cảm giác phải ngước nhìn người khác khó chịu kiểu gì á!

"Sao cậu bé vậy? Nhìn y chang úc nhỏ luôn!"_ U-2001 cúi đầu xuống, tỏ ra rất đỗi là bình thường. Cứ như việc đồng đội của cậu hóa trẻ con chỉ là việc thường ngày.

Nhưng ít ai biết rằng, sau cái vẻ mặt "nạnh nùng" đó, lại là một cái thâm tâm... lạnh không kém gì cái mặt! Nani! Lạnh lùng boy trong truyền thuyết đây sao!? Thằng tác giả lật bàn phẫn nộ.

"Ờm... Chuyện dài lắm. Tôi sẽ kể sau thì hơn."_ U-1146 thở dài, lắc nhẹ đầu vài cái.

"Vậy... Cậu làm gì ở đây thế?"_ U-2001 giờ ngồi xổm hẳn xuống. Cái tư thế mắt lớn nhìn mắt nhỏ có vẻ làm U-1146 cảm thấy không thoải mái lắm.

"À thì... Đợi họ."_ U-1146 gãi gáy, chỉ ra cái đống hỗn độn trắng đen đang lăn lộn trên mặt đất như đám Kháng Nguyên.
Mất hình tượng kool ngầu quá êy!...

"Vậy để tôi giúp cậu thì sao? Chắc cũng không có gì phiền lắm nhỉ?"_ 2001 chớp chớp mắt vài cái và hỏi cậu. Tay anh đưa lên chùi bớt mấy vết máu đỏ dính trên gò má.
Như đã nói. Bạch Cầu rất có thiện cảm với máu. Và thằng tác giả cũng đã có thiện cảm với việc lúc nào cũng khoảng 5 kí hường ném thẳng vào mặt.

"Um... Được thôi. Phiền anh lần này vậy."_ U-1146 nhìn anh và thở dài cười khổ một cái.

Chân ngắn không theo nổi chân dài. Do nhỏ con và cũng do sức khỏe yếu hơn trước. Cộng với việc ngủ liền khoảng hai ngày liên tiếp đã làm cho cậu hơi mất tập trung trong sức khỏe của mình.
Thấy cậu nắm tay mình nhưng phải chạy mấy bước mới theo kịp được, U-2001 thở hắt một tiếng rồi dừng lại, quỳ một chân xuống, tay phải vòng qua chân cậu còn tay kia đỡ lấy hông cậu, nhấc bổng cậu lên.
Đã yếu lại còn thích ra gió... Ngốc thật! Chẳng khác gì hồi nhỏ...

"Ah! Cẩn thận!"_ U-1146 ngồi trên vòng tay anh, chưa quen với việc bị bế như thế này, mất thăng bằng vội quàng tay quanh cổ anh và ôm chặt anh trong vòng tay mình.

Cả cơ thể nhỏ bé dính đầy máu của cậu áp sát vào người anh, hai miếng bánh kem trắng (?) theo hướng chủ nó mà dâng lên tận miệng con thú dữ (??). Máu trên áo chưa khô, vậy nên dính hết cả vào má với đồng phục của anh.

"Hm... Bám chắc vào. Cậu cũng nặng lắm đấy!"_ Anh lạnh lùng phán một câu, tay siết chặt quanh đôi chân nhỏ bé của cậu.

"Hm! Tôi biết chứ! Anh không cần nói như vậy đâu..."_ Tiểu Thỏ Bạch lầm bầm, đôi má phính phồng lên nũng nịu.
Cute phết đấy chứ! Mỗi tội, con sói kia ăn chay. Một điều nhịn là chín điều lành. Reader ta đây sẽ cho mi biết thế nào là mùi vị của tội lỗi, U-2001!

Tiếng nước xối từ chiếc vòi trong khuôn viên Tủy Xương vang lên, đi theo là một vài tiếng "Ah!" non nớt phát ra từ khuôn miệng nhỏ bé của một Tủy Bào dính đầy sắc đỏ của máu.

"Này! Lạnh quá!"_ U-1146 nghiến răng, da gà da vịt da ngỗng thi nhau mà nổi lên.

"Đành chịu đi! Tắm nước lạnh mới sạch được máu, cậu hiểu chứ?"_ U-2001, tay cầm cái vòi nước, thẳng nơi U-1146 đang đứng mà phun không khoan nhượng.
Trẻ con anh cũng không tha đâu...

"Vậy phun từ từ thôi! Buốt quá!"_ U-1146 hét to, măt rơm rớm mấy giọt nước mắt nhìn U-2001 nửa giận giữ, nửa cầu xin.

Nhìn tiểu thụ run lên vì rét, U-2001 giảm áp suất nước một chút, quay ra lấy lọ xà bông bóp một ít lên đầu U-1146 rồi cứ thế mà... chà (!?)

"Hm!..."_ U-1146 phồng má, khuôn mặt đỏ bừng lên ngượng ngùng.

U-2001 nhìn cái đầu đầy xà bông trước mắt rung rung lên như mấy con Phấn Nguyên Tuyết Tùng, bỗng cảm thấy có gì đó hơi nực cười, bụm miệng cười bật một tiếng.

"Có gì buồn cười đến thế à?"_ Tiểu thụ đương nhiên đã nghe thấy, trưng ra cái bộ mặt lạnh với đôi má trắng phúng phính như hai cái bánh bao.
Dù có đang cố tỏ ra "kool" ngầu chăng nữa, cậu cũng chẳng thể khiến cho đôi má bớt mềm được. Thôi, đành xuống làm thụ đi em. Số nó định rồi. Đừng trốn làm gì...

"À, không! Không có gì đâu..."_ Nụ cười trên môi U-2001 tắt ngúm, anh thở dài một cách khổ sở.
Tên này phũ vậy từ khi nào thế?

"Um... Vậy à?... À, tôi quên mất! Xin lỗi đã làm dính máu lên đồng phục của anh."_ U-1146 yên một chút rồi mới sực nhớ ra mình cần nói cái gì, vội vã quay ra sau xin lỗi anh.

"Có là vấn đề gì đâu. Chỉ là chút máu thôi mà."_ U-2001 nhún vai, mắt lơ đễnh nhìn khuôn mặt của cậu hiện ra rồi lại lẩn vào mớ xà bông màu trắng.
Bay màu quá! Bay màu quá! Tsk, Tsk!

"Mà này, 2001!"_ Cậu gọi anh, đầu hơi nghếch lên.

"Ừm. Tôi đây. Gì vậy?"

"Hm... Tôi tự hỏi... Tại sao Bạch Cầu chúng ta lại phải làm công việc này nhỉ?... Ý tôi là... Tại sao Bạch Cầu chúng ta lại phải cứ lao đầu vào chỗ chết vậy chứ?... Nếu một ngày chúng ta biến mất, liệu họ có còn nhớ chúng ta không vậy?"_ Cậu khẽ khàng, giọng vẻ trầm tư ít nhiều. Đôi mắt đen nheo lại như suy nghĩ gì đó.

Tại sao a?... Anh ngớ ra, mặt đờ đẫn, mắt nhìn thẳng vào Tủy Bào đang ngập trong đống xà bông, đôi môi mím chặt.
Nếu một ngày nào đó, nếu anh biến mất trước cậu, liệu cậu có nhớ đến anh không nhỉ?...

"Tôi cũng không biết nữa... Nhưng đây là công việc của chúng ta. Chúng ta không được chọn công việc mình thích. Nhưng có thể chọn con người mình sẽ trở thành. Đó là cách chúng ta làm việc. Bảo vệ cho mọi người, làm tốt công việc được giao. Như vậy cũng là một lí do rồi. Cơ thể này nếu thiếu chúng ta, sẽ trở thành công cốc. Vậy nên, đừng có nghĩ linh tinh như vậy nữa."_ Anh thở dài.
Nghĩ ra được câu nào thì anh nói luôn câu đó. Mặc dù sâu thẳm bên trong, anh cũng đang tự hỏi chính mình Tại sao?...

"... Vậy cũng là tốt rồi. Sống mà biết rằng mình không vô dụng, cũng là tốt rồi..."_ Cậu nhắm nghiền mắt, cảm nhận những ngón tay anh lướt trên mái tóc cậu một cách nhẹ nhàng.
Mở mắt ra, cậu lại trầm ngâm thêm một lúc lâu, sau đó đột nhiên đứng bật dậy.

"Cảm ơn anh..."_ Cậu ôm lấy cổ anh, đôi chân kiễng lên một chút, đặt vào trán anh một nụ hôn nhẹ.

Ấm ghê... Anh thoáng nghĩ. Nhìn lớp áo phông trắng dính nước bắt đầu trở nên trong suốt và dính chặt vào thân hình nhỏ bé của người đồng đội, anh khẽ đỏ mặt.

"Ừm... Cảm ơn cậu..."_ Anh ôm lấy cơ thể cậu và...
Khụ... Khụ... Chậc! Hơi khó nói đây. Nhưng đây chỉ là một chap phụ nên có lẽ sẽ ít ai nhớ đến nó lắm. Chắc là thế...
Anh đặt lên môi cậu một nụ hôn và ghì chặt cậu trong vòng tay. Những cái bong bóng trắng phản chiếu ánh nắng tạo nên một sắc cầu vồng tuyệt đẹp.

"Hm!... Chậc!"_ Anh thoáng ngượng chút rồi buông cậu ra, hai tay vịn vào đôi vai nhỏ bé của cậu, toàn thân sụp xuống run run vì cái cảm giác mặc cảm tội lỗi đè nặng trên lưng.
Cái quái gì vừa xảy ra thế!?... Chỉ mất tự chủ có vài giây và anh đã làm cái qq gì thế U-2001!?
Cậu bị anh hôn một cách bất ngờ, đứng hình một lúc rồi đỏ mặt, vội lấy hai tay che đi, đầu bốc khói như đang bị thiêu.
Hai con người một lớn một nhỏ thi nhau đỏ mặt rồi cuối cùng...

"Này 1146, cậu đỏ mặt từ lúc về đến giờ rồi đấy. Cậu có bị sốt không vậy?"_ Đại Thực Bào đặt tay lên gò má, ngọt ngào hỏi cậu một câu.

"À, Ừm... Không! Không có gì đâu..."_ U-1146 trả lời, mặt vẫn tiếp tục đỏ bừng bừng như sốt.

Ở một nơi nào đó...

"Này, hôm nay tôi chụp được tấm ảnh này được lắm. Anh muốn xem cùng không?"_ Một đồng nghiệp của Tua-sama vẫy anh lại gần.

"Gì vậy?"_ Tua đang cầm trên tay cốc trà, vừa uống được một ngụm thì ngay lập tức phun ra khi mới nhìn thấy bức ảnh.

"Cho tôi xin tấm này được không?"_ Anh mỉm cười "hiền hậu", tay nhẹ nhàng cầm bức ảnh lên.
Phải cho bọn họ xem thôi... Anh đau khổ.
___________________________________________________

Đố mọi người biết sama đã nhìn thấy cái gì nào?
akaiyuuki15, chị thấy sao? Được chứ?

Bản quyền của chap này thuộc về chị Akai vì tui đã mượn "Nhóc Shouta mang tên Bạch Cầu Trung Tính U-1146" của chị để viết.
Đừng hiểu nó là của tui. Chị ấy sẽ giết tui với bẹn đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com