Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Thành phố S đã vào hè, dọc trên những cung đường xinh đẹp của quận Z được trồng rất nhiều cây xanh cao lớn. Ánh nắng ngày hè len lỏi qua kẽ lá chiếu xuống mặt đường tạo nên những hình thù kì lạ, sự tĩnh lặng của buổi trưa hè làm cho âm thanh tiếng ve kêu trên những tán cây đặc biệt rõ ràng và rồi có lúc vì những cơn gió bật chợt thổi qua mà mọi thứ trở nên rộn ràng hơn.

Nhìn lên ô cửa sổ của một căn biệt thự phương Tây, hình bóng của một cô gái đang loay hoay sắp xếp những chú gấu bông dễ thương vào trong thùng giấy.

- "Chị thấy cái này thế nào? Có đáng yêu không ạ?" - Chu Di Hân vui vẻ tươi cười, tay liên tục cầm những chú gấu bông đưa lên trước màn hình điện thoại. Ở nhà nàng mặc một chiếc áo thun rộng rãi dài đến mông và quần short ngắn, tóc được kẹp gọn gàng.

-"Đáng yêu, đều đáng yêu haha". - Thanh Ngọc Văn ở bên kia màn hình cười phát ra tiếng. Thanh Ngọc Văn là chị họ cùa Chu Di Hân, cả hai từ nhỏ đến giờ vẫn thân thiết với nhau.

-"Em cảm thấy háo hức quá, ngày mai được cùng chị đến thăm các bé ở cô nhi viện, không biết các bé có thích quà của em không?" - Chu Di Hân trời xinh có đôi mắt to tròn, những lúc dịu dàng đôi mắt nàng long lanh khiến người ta mềm lòng.

- "Chị nghĩ các bé sẽ thích quà của em, em đừng lo lắng qua, chuẩn bị xong nghỉ ngơi thật tốt ngày mai chị sẽ đón em." - Thanh Ngọc Văn cưng chiều nói, cô em họ này của cô sẽ có những lúc như bông hoa nhỏ xinh khiến người khác muốn chở che, nâng niu.

- "Dạ được ạ. Hẹn gặp chị vào ngày mai".

-"Hẹn gặp em ngày mai."

Sau khi chào tạm biệt chị họ nàng tiếp tục thu dọn, đến giờ chiều khi mọi thứ đã xong xuôi nàng ngã lưng xuống chiếc giường êm ái. Chu Di Hân là một cô tiểu thư xinh đẹp, từ nhỏ cô đã được nuông chiều hết mực, Chu gia có một công ty, vợ chồng Chu ba và Chu ma có 1 cô con gái là Chu Di Hân và 1 cậu con trai tên Chu Dĩ An. Đệ đệ nàng cách nàng 5 tuổi, là một cậu nhóc tính tình có chút nghịch ngợm nhưng rất thương chị gái của mình.

Mùa hè này Chu Di Hân đang chuẩn bị bước vào đại học. Nàng đã thi đỗ vào một ngôi trường tốt nhất ở thành phố. Ba mẹ nàng đều quyết định để nàng sau khi tốt nghiệp sẽ đến công ty làm việc. Gần đây nàng đã đi du lịch với gia đình rất nhiều nơi và cảm thấy nhàm chán nên khi nghe chị họ nhắc đến việc đi thăm các bé ở cô nhi viện liền xung phong đi theo. Chị họ nàng có một cửa hàng nhỏ kinh doanh đồ handmade và workshop. Cửa hàng chỉ mở cửa vào sáng thứ tối 2,4,6 và mở cửa cả ngày vào thứ 7, chủ nhật. Bởi vì chị họ nàng còn có công việc chính khác. Cửa hàng này chỉ là sở thích nho nhỏ.

Tối đó Chu Di Hân lên giường ngủ sớm, ngủ một giấc ngon lành đến tận sáng.

__________

8 giờ sáng một chiếc ô tô Audi màu đen dừng lại bên đường, tài xế vội vàng mở cửa giúp Chu Di Hân rồi bê 2 thùng gấu bông to vào cửa hàng. Chu Di Hân tay còn cầm một chiếc túi đồ lớn đi trước mở cửa giúp.
Bước vào trong nàng gọi lớn - "Chị Văn Văn ơi, em đến rồi đây".

Bỗng từ trong góc một người đứng lên.

"Xin chào, chị Văn nói rằng chị ấy có việc, khoảng 10 phút nữa sẽ đến, cô đến sớm thì ngồi chờ một chút". - cô gái mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay sọc xanh, quần jaen xanh và mang giày thể thao.

"À" - Chu Di Hân đáp lại một tiếng rồi ngồi xuống ghế. Nàng nhìn cô gái trước mặt đang cúi đầu dán nhãn tên cho những thùng giấy. Cô gái này có nét đẹp thanh tú, mũi cao, môi mỏng.

- "Chị mới vào làm việc ở đây sao, lúc trước tôi không nhìn thấy chị?" - Chu Di Hân ngồi nhìn quanh cửa hàng rồi cất tiếng hỏi.

- "Tôi mới được nhận vào làm được 2 tuần thôi".

- "Thế chị tên là gì?".

- "Bách Hân Dư". - Bách Hân Dư trả lời xong tiếp tục im lặng làm việc.

- "Chị không hỏi tên của tôi sao?".

- "Tôi biết cô tên Chu Di Hân, chị Văn đã nói với tôi".

- "Thì ra là vậy...Vậy chị có phải là sinh viên không? Chị học trường nào? Chị học năm mấy rồi?".

Bách Hân Dư ngẩng đầu lên nhìn Chu Di Hân vài giây rồi đứng lên.

- "Trường đại học DUL thành phố Z, học kỳ tiếp theo tôi là sinh viên năm thứ hai".

- "Thật sao? Vậy chúng ta học cùng trường rồi". - Chu Di Hân phấn khởi sau khi nghe Bách Hân Dư nói.

- "Vậy chị học..." - lời còn chưa kịp thốt ra thì tiếng mở cửa và giọng Thanh Ngọc Văn liền vang lên theo.

- "Ây da Chu Chu đến rồi sao, em đợi chị có lâu không, chị phải làm thêm chút việc". - Thanh Ngọc Văn bước từ ngoài vào miệng tươi cười.

Chu Di Hân bước xuống ghế chạy đến bên cạnh khoác tay Thanh Ngọc Văn. - "Không lâu đâu ạ".

- "Hai đứa đã làm quen với nhau chưa?" - Thanh Ngọc Văn nhìn sang Bách Hân Dư rồi nhìn lại Chu Di Hân".

- "Dạ rồi ạ".

- "Vậy thì tốt, chúng ta chuẩn bị xuất phát thôi".

Cả ba người cùng nhau bê những thùng đồ vào trong xe Thanh Ngọc Văn. Chu Di Hân đi phía sau nhìn bóng lưng Bách Hân Dư. - "Cái người này cứ lạnh mặt như vậy, nhưng mà có chút xinh đẹp, nhất định Chu Di Hân này phải kết thân cho bằng được".

Bách Hân Dư đang đi bỗng nhiên dừng lại quay đầu về sau thì bắt gặp Chu Di Hân đang chu mỏ lướt trái lướt phải. Chu Di Hân bị phát hiện chỉ biết nở một nụ cười tự tin rồi cúi đầu chạy đi trước.

Bách Hân Dư nhún vai tiếp tục bê đồ ra ngoài.

Trên xe Chu Di Hân ngồi ghế phụ lái, Thanh Ngọc Văn lái xe, còn Bách Hân Dư muốn ngồi phía sau. Suốt dọc đường đi Chu Di Hân và Thanh Ngọc Văn luyên thuyên nói chuyện, còn Bách Hân Dư chỉ ngồi im lặng, phía trước chốc chốc lại hỏi cô cài câu, cô chỉ trả lời trọng tâm rồi lại im lặng.

Xe di chuyển khoảng hơn 1 tiếng thì đến nơi. Đây là khu vực ngoại thành xung quanh có nhiều cây cối. Cô nhi viện này được xây dựng cách đây ba năm do một nữ giáo viên trung học đã về hưu đứng ra thành lập. Người này là giáo viên cũ của Thanh Ngọc Văn.

Xe lái vào trong rồi dừng lại trong sân. Đám trẻ nghe thấy tiếng xe thì chạy đến trước cửa phòng nhìn ra ngoài. Những đứa trẻ ở đây đều được giáo dục tốt, chúng sẽ không tự nhiên chạy loạn ra bên ngoài. Ba người vừa bước xuống xe thì một người phụ nữ trung niên tươi cười bước đến bên cạnh bà còn có vài người của viện.

- "Văn Văn" - người phụ nữ cười hiền hậu vỗ vỗ vai Thanh Ngọc Văn.

- "Em chào cô, em chào mọi người ạ".

- "Cô Hà, lâu rồi em mới gặp lại cô, cô vẫn khỏe chứ ạ?".

- "Cô vẫn rất khỏe mạnh đây. Nhìn mấy đứa trẻ của cô hoạt bát, năng động thì cô vui vẻ, sức khỏe dồi dào".

- "Thế thì tốt quá. Hôm nay cháu có dẫn hai đứa nhỏ năng động đến giúp đỡ đây ạ".

Bách Hân Dư và Chu Di Hân đang tay xách nách mang ở phía sau vẫn chưa dám nói chuyện thì nghe nhắc đến mình, cả hai vội bước lên trước.

- "Xin chào mọi người ạ" - hai người đồng thanh nói.

- "Em tên là Chu Di Hân ạ". - Chu Di Hân tươi cười cúi đầu chào mọi người.

- "Em tên Bách Hân Dư ạ". - Bách Hân Dư mỉm cười cúi đầu từ tốn.

Chu Di Hân thầm liếc nhìn Bách Hân Dư một cái. - "Cười xinh thế mà nói chuyện với mình thì chả cười".

Sau khi chào hỏi xong mọi người đi vào bên trong. Các bé nhìn thấy ba người họ thì quây quần xung quanh để nhận quà. Chu Di Hân vốn dĩ không phải người rất thích trẻ con, nhưng nàng là một cô gái tốt bụng. Những đứa trẻ ngoan làm cho trái tim nàng trở nên mềm mại. Nhìn bọn trẻ vây quanh mình gọi chị rồi dạ dạ thưa thưa mà nàng cười tít cả mắt. Bách Hân Dư thì lại ôn nhu nhẹ nhàng xoa đầu những đứa trẻ. Chu Di Hân len lén nhìn sang Bách Hân Dư thì nhìn thấy cảnh cô đang xoa đầu một bé gái và cười dịu dàng, góc nghiêng của cô thật đẹp, xương hàm sắc sảo, chiếc mũi thẳng tấp, đôi mắt dường như cũng đang cười. Chu Di Hân xuất thần trong vài giây rồi trở lại vui đùa với các bé. Tiếng cười của Chu Di Hân thu hút sự chú ý của Bách Hân Dư, cô quay sang nhìn Chu Di Hân đang cười đùa cùng đám trẻ. - "Có lẽ là người đàng hoàng".

Đến giờ trưa mọi người cùng nhau dùng cơm, sau khi ăn Bách Hân Dư và Chu Di Hân lại tranh nhau rửa bát mặc cho mọi người ngăn cản.

- "Hôm nay vui quá, chị có thấy vậy không?". - Chu Di Hân tay cầm miếng bọt biển, tay còn lại cầm chiếc đĩa chuẩn bị rửa.

- "Cũng được". - Bách Hân Dư chìa tay ra ý tứ kêu Chu Di Hân đưa lại cho cô miếng bọt biển.

- "Tôi thấy chị cười vui như vậy mà chỉ là cũng được sao". - Chu Di Hân chu mỏ không chịu đưa.

- "Ừm". " Mau đưa tôi rửa, cô có biết rửa không mà giành vậy".

- "Chị xem thường tôi rồi đó, tuy tôi chưa bao giờ làm nhưng tôi tự tin làm được". - Chu Di Hân hất mặt lên trời.

- "Được rồi. Vậy thì cô rửa bọt, tôi rửa nước". - Bách Hân Dư cũng gật đầu.

Chu Di Hân nghe xong nghĩ nghĩ lại đưa miếng bọt biển trở về cho Bách Hân Dư. -"Thôi tôi nghĩ lại rồi, chị rửa đi".

Bách Hân Dư cầm miếng bọt biển mà rửa. Cô đứng đây một bên rửa bát một bên nghe Chu Di Hân cứ luyên thuyên về chuyện lúc nãy với các bé.

- "Nè, hôm nay chúng ta gặp nhau cũng coi như có duyên. Chúng ta kết bạn đi". - Chu Di Hân đến khi dừng câu chuyện thì quay sang nói.

Bách Hân Dư rửa xong cái bát cuối cùng thì úp vào rổ rồi thong thả rửa tay.

- "Tôi suy nghĩ đã". - Cô nói rồi đi vào trong để Chu Di Hân đứng đó.

- "Hứ, cái đồ nhàm chán". - Chu Di Hân khoanh tay nói rồi cũng đi vào trong.

Đến tận lúc cả ba người đã yên vị trên xe trở về thì Chu Di Hân cũng không thèm nói thêm câu nào với Bách Hân Dư. Thật ra không phải cô giận dỗi mà cô đang suy nghĩ cách để kết bạn với Bách Hân Dư. Bởi vì nàng cho rằng Bách Hân Dư khá ổn để trở thành bạn và lại là người học cùng trường với mình.

Xe dừng lại trước biệt thự nhà Chu Di Hân, nàng bước xuống xe, Thanh Ngọc Văn hạ kính xe xuống.

- "Được rồi tạm biệt bảo bảo". - một chiếc hôn gió gửi đến nàng.

- "Tạm biệt chị Văn Văn". - Chu Di Hân cũng nghịch ngợm hôn tạm biệt.

- "Tạm biệt chị Bách Hân Dư, lần sau gặp lại chúng ta đã là bạn bè rồi nhé". - Chu Di Hân nghịch ngợm nháy mắt.

- "Tôi không chắc, tạm biệt". - Bách Hân Dư vẫn nét mặc nhẹ nhàng, trầm tĩnh ấy.

- "Xí"- Chu Di Hân vẫy tay rồi đi vào trong nhà.

- "Chuyện gì đấy, kể chị nghe với". - Thanh Ngọc Văn bật chế độ hóng hớt.

Bách Hân Dư - "...".

Chiếc xe lăn bánh rời đi, không biết trong xe cuộc trò chuyện đã diễn biến như thế nào.

Ô cửa sổ phòng Chu Di Hân đã bắt đầu sáng đèn.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com