Chap 2
Sau khi trở về phòng nàng liền nằm lên giường, hôm nay tuy vui nhưng có chút mệt. Nàng đang định chợp mắt trước giờ ăn tối thì có tiếng chuông điện thoại vang lên.
- “Cậu đi đâu cả ngày hôm nay mà không trả lời tin nhắn của mình? Cái đồ vô lương tâm.”- Chu Di Hân chưa kịp lên tiếng đã nghe đầu dây bên kia chất vấn rõ to.
- “Lâm Chi ơi Lâm Chi, tai tớ ù cả rồi này”.
- “Không phải tớ đã nói với cậu hôm nay tớ sẽ đến cô nhi viện cùng chị Văn Văn sao. Cậu quên rồi sao? Cậu nói xem ai mới là đồ vô lương tâm”. - Chu Di Hân liếc mắt nhìn Lâm Chi đang giả vờ giận dữ trong màn hình.
Đầu dây bên kia im lặng trong khoảng ba giây.
- “Được rồi, công chúa đại nhân, tớ sai rồi”.
- “Biết thì tốt”.
- “Hôm nay thế nào? Có gì thú vị không? Kể tớ nghe với”. - Lâm Chi bắt đầu chế độ hóng hớt.
- “Hôm nay tớ rất vui, những đứa trẻ rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện, tụi nhỏ còn dạy mình hát nữa”.
- “Lần sau tớ cũng muốn đi. Cậu nói với chị Văn Văn lần sau dẫn tớ theo với”.
- “Tất nhiên là được rồi”. “À mà nói cho cậu biết một chuyện”.
- “Hôm nay tớ còn đi cùng nhân viên mới ở cửa hàng của chị Văn Văn nữa”.
- “Là nam hay nữ vậy?”.
- “Là nữ. Chị ấy học cùng trường với chúng ta đó, chuẩn bị vào năm hai đại học”.
- “Có xinh đẹp không?” - Lâm Chi chớp chớp đôi mắt.
- “Vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao?”. - Chu Di Hân đùa giỡn.
- “Cậu nói xem”.
- “Ờ thì cũng xinh đẹp, dáng cao gầy, lúc không cười thì lạnh lùng, soái khí, lúc cười lại có nét xinh đẹp”. - nàng đặt hai bàn tay lên má tưởng tượng lại hình dáng Bách Hân Dư.
- “Nhưng đặc biệt chị ta cười với mọi người trừ tớ ra”. - Chu Di Hân nhớ đến điều này liền xụ mặt.
- “Được rồi bây giờ tớ sẽ bắt đầu viết”. - Lâm Chi gật gù.
- “Viết cái gì?”.
- “Tiểu thuyết đầu tay, học tỷ soái khí lạnh lùng và học muội xinh đẹp ngạo kiều”. - Lâm Chi vừa nói vừa diễn tả.
- “...”. - Chu Di Hân câm lặng.
- “Không cần viết tiểu thuyết đâu, tớ sẽ cho cậu thấy ở ngoài đời thực”.
- “Ái chà chà, quá bá đạo”. - Lâm Chi cười lớn. “Cậu có nghe thấy mùi gì không? Một mùi thơm”.
- “Mùi gì? Tớ có nghe thấy gì đâu?”. - Chu Di Hân quay mặt khắp phòng.
- “Mùi...”.
- “Dừng! Cúp máy đây tớ đi ăn tối. Tạm biệt cậu, ngủ ngon”. - Chu Di Hân vội cắt ngang, nàng thừa biết Lâm Chi chắc chắn không nói được câu gì đàng hoàng.
- “A...rụp”. *âm thanh cuộc gọi kết thúc*
Một lát sau Chu Di Hân ngồi trên bàn ăn cùng mọi người. Ba mẹ thay phiên nhau gắp thức ăn cho nàng.
- “Con gái bảo bối hôm nay vất vả rồi, mau ăn nhiều vào”. - Chu ba gắp cho nàng một miếng thịt gà to.
- “Không vất vả đâu ạ, con rất vui”. “Nhưng mà con muốn xin ba mẹ một chuyện”. - đôi mắt nàng long lanh hết nhìn Chu ba rồi nhìn Chu ma.
- “Con gái có chuyện gì cứ nói với ba mẹ”. - Chu ma giọng điệu cưng chiều nói.
- “Con muốn đến cửa hàng của chị Văn Văn làm việc. Con đã nói về chị ấy, chị ấy cũng đồng ý rồi ạ”.
- “Chị có làm được không đó?”. - Dĩ An có cơ hội liền trêu chị gái.
- “Chị thì có gì không được, đừng nghi ngờ năng lực của chị gái mình chứ em trai”.
- “Em nhớ là ba tuần trước có người xin đến quán cafe của cậu ba để phụ giúp, sau đó chưa được một tuần thì không thèm làm nữa vì thấy nhàm chán”. -
- “Lần này là nghiêm túc”. - Chu Di Hân trừng mắt dọa cậu. Dĩ An lè lưỡi chọc nàng.
- “Hai cái đứa nhỏ này thật là”. - Chu ma ngăn hai chị em lại.
- “Bây giờ con đã vào đại học, việc ra ngoài học hỏi cũng là chuyện tốt, ba sẽ nói chuyện với Văn Văn”.
- “Con cảm ơn baba, con cảm ơn mama”. - nàng vui vẻ ôm lấy ba mẹ.
- “Còn em cẩn thận chị”. - nàng cười gian nhìn em trai. Dĩ An chấp tay xin tha.
Bữa ăn tối diễn ra rộn ràng vui vẻ, tiếng cười chốc chốc lại vang lên khắp phòng ăn.
__________
Sáng sớm chủ nhật Chu Di Hân đã thức dậy sớm, nàng được tài xế đưa đến cửa hàng. Cửa hàng của Thanh Ngọc Văn có tên là Mun, nằm trong khu vực trường đại học. Hàng loạt các cửa hàng nằm cạnh nhau: văn phòng phẩm, cửa tiệm in ấn, cửa hàng dụng cụ thể thao, cửa hàng tiện lợi,...Mun nằm ở vị trí khá tốt, các cửa hàng xung quanh và vỉa hè tương đối sạch sẽ, cây xanh cao che phủ cả mặt đường, phía đổi diện cửa hàng là một công viên nhỏ.
Chu Di Hân đến sớm nên đi dạo xung quanh trước, khi nàng đang dạo bước thì nhìn thấy Bách Hân Dư đang ngồi ở băng ghế trong công viên. Nàng do dự một chút rồi bước đến gần đó.
- "Chào buổi sáng". - Chu Di Hân đến đứng cạnh Bách Hân Dư nhẹ nhàng nói.
Bách Hân Dư ngồi ở một băng ghế dài dưới tán cây, cô đang đeo chiếc headphone màu đen, tay đang vẽ viết trên máy tính bảng. Tuy cô không nghe thấy Chu Di Hân nói gì nhưng cảm nhận được có người bước đến gần liền ngẩng đầu lên nhìn.
- "Xin chào". - Bách Hân Dư tháo tai nghe xuống rồi nói.
- "Tôi có thể ngồi ở đây không?". - Chu Di Hân chỉ vào chỗ bên cạnh Bách Hân Dư. Thấy Bách Hân Dư gật đầu nàng liền ngồi xuống.
- "Hôm nay tôi đến cửa hàng làm việc, chị Văn Văn đã nói với chị chưa?".
- "Chị ấy đã nói rồi". - Bách Hân Dư tiếp tục với việc lúc nãy đang làm.
- "Vậy chị có thấy vui không?". - Chu Di Hân mong chờ câu trả lời của cô.
- "Cũng bình thường". - cô thuận miệng trả lời một câu, rồi dừng vài giây lại nói tiếp "Có người đỡ đần công việc cũng tốt".
Nàng nghe cô nói câu đầu có chút mất mát, nhưng nghe cô nói thêm câu sau liền vui vẻ trở lại. "Người này cũng không đến nỗi đáng ghét".
Kết thúc chủ đề không khí trầm lặng trong vài phút. Nàng ngồi kế bên nhìn cô vẽ vẽ viết viết gì đó trông giống như truyện tranh.
- "Chị vẽ đẹp quá! Lần trước vẫn chưa hỏi được chị học ngành gì". - nàng cảm thán.
- "Tôi đang học chuyên ngành Thiết kế đồ hoạ".
- "Chị xinh đẹp lại khéo tay như vậy, chắc chắn là nữ nhân được nhiều người yêu thích".
- "...". - Bách Hân Dư im lặng một chút vì nàng không biết trả lời như thế nào. "Ừm, cảm ơn cô".
Chủ đề này lại kết thúc, Bách Hân Dư lại tiếp tục viết vẽ, Chu Di Hân lén nhìn gương mặt cô. Góc nghiêng của cô thật đẹp mắt. Tuy gương mặt cô có chút gầy, xương hàm rất sắc nhưng hai má đầy đặn, ở khoảng cách này nàng còn có thể nhìn thấy bên cánh mũi cô có một nốt ruồi nhỏ. Chu Di Hân nghĩ ngợi một chút rồi lén lấy điện thoại muốn chụp lén cô. Nàng lùi ra xa một chút để dễ dàng hơn. Nhưng khi này vừa đưa điện thoại lên thì Bách Hân Dư liền quay sang hỏi.
- "Cô đang làm gì vậy?". - Bách Hân Dư không tức giận nhưng cũng không cười.
- "À thì chụp ảnh phong cảnh". - nàng chữa cháy bằng cách lia điện thoại khắp nơi.
Cô cũng không nói gì nữa. Trong lòng nàng liền thở phào nhẹ nhàng. Nàng vào album ảnh xem thì thật may mắn vì lúc nãy đã bấm vội được một bức ảnh, tuy có hơi mờ nhưng vẫn nhìn thấy được. Chu Di Hân thầm cười trộm, lòng yêu cái đẹp thì ai cũng có, đâu chỉ riêng nàng, đây không được xem là làm chuyện xấu.
- "Được rồi, đi thôi". - Bách Hân Dư tháo tai nghe, đóng máy tính bảng lại và xếp mọi thứ vào túi xách. Nàng đang lướt điện thoại nên ngơ ngác nhìn lên.
- "Không phải cô đến làm việc sao, đến giờ rồi, đi làm thôi". - cô nhìn nàng phát ngốc có chút buồn cười.
- "À đi thôi". - nàng cầm lấy túi xách của mình rồi đi theo cô.
*Leng keng* - âm thanh từ cửa truyền đến.
Hai người bước vào trong cửa hàng.
- "Chị Văn Văn em đến rồi". - hai người đồng thanh nói.
- "Chào mừng Chu Chu của chúng ta đến làm việc tại cửa hàng. Mong là em sẽ sớm quen với công việc và cảm thấy vui vẻ khi làm việc ở đây". - Thanh Ngọc Văn đưa tay ra bắt tay với nàng.
- "Em cảm ơn chị Văn Văn đã cho em cơ hội làm việc ở cửa hàng, em sẽ nỗ lực làm việc thật tốt". - nàng cũng đưa tay ra bắt tay lại với chị.
- "Được rồi, những quy định của cửa hàng và công việc cần làm chị đã nhắn cho em trước. Cửa hàng chúng ta chủ yếu nhập sản phẩm từ xưởng nhỏ của chị. Khi nào đến lấy hàng chị sẽ dẫn em đến tham quan".
- "Dạ".
- "Hôm nay em sẽ đi theo Hân Dư để làm quen với công việc. Ngày mai em sẽ bắt đầu đứng quầy thu ngân nhé".
- "Dạ được, em cảm ơn chị".
- "Hân Dư, em hỗ trợ bé nó làm quen với cửa hàng nhé".
- "Dạ chị Văn Văn".
Thanh Ngọc Văn gật đầu hài lòng. Bách Hân Dư dẫn nàng đến giới thiệu những mặt hàng có trong cửa tiệm. Chu Di Hân vốn dĩ thông minh nên nàng học rất nhanh. Cả buổi sáng Bách Hân Dư vừa bán hàng vừa chỉ nàng công việc, Chu Di Hân vừa học hỏi vừa phụ giúp, hai người phối hợp ăn ý với nhau.
Thanh toán xong cho vị khách cuối cùng thì Thanh Ngọc Văn lên tiếng.
- "Hai đứa ơi, đã đến giờ nghỉ trưa rồi. Hai đứa ăn trưa đi chị sẽ trông cửa hàng".
- "Chị Văn Văn có ăn trưa cùng tụi em không ạ?". - Chu Di Hân rửa tay rồi từ nhà vệ sinh đi ra.
- "Lát nữa chị sẽ đặt một chút đồ ăn, hôm nay có vài đơn hàng khách sẽ đến lấy, chị sẽ trông cửa hàng, hai đứa cứ đi ăn trước nhé".
Thông thường vào ngày thứ bảy và chủ nhật, cửa hàng mở cửa cả ngày nên Thanh Ngọc Văn đều sẽ ăn ở cửa hàng để trông tiệm . Bách Hân Dư vì ở kí túc xá nên không tiện nấu nướng, nàng cũng sẽ chọn ra ngoài ăn để tiết kiệm hơn đặt đồ ăn.
- "Vậy tụi em đi ăn trước nhé". - Chu Di Hân lấy túi xách rồi gọi Bách Hân Dư.
- " Em chào chị". - Bách Hân Dư đi theo sau nàng.
- "Hai đứa ăn ngon miệng". - Thành Ngọc Văn vẫy tay với cả hai.
Ra bên ngoài thời tiết mùa hè có chút nóng.
- "Thường ngày chị ăn gì?".
- "Cô muốn ăn gì?".
Cả hai đồng thanh.
- "Tôi thường đến quán cơm cách đây 100m, chỗ đó là một trong những quán tôi hay ăn".
- "Vậy được đến đó đi, đồ của người đẹp ăn khả năng cao là ngon rồi". - nàng vui vẻ đồng ý, mặc dù nàng là tiểu thư giàu có nhưng vấn đề ăn uống nàng không quá kén chọn.
- "Lí lẽ gì vậy chứ". - Bách Hân Dư khoé miệng cong lên, cô nhìn theo Chu Di Hân đang đi phía trước.
Ở quán ăn Bách Hân Dư chỉ tập trung ăn và không nói gì cả. Chu Di Hân lâu lâu lại lén nhìn cô, không biết sao mà nàng cứ thích nhìn cô, gương mặt ấy rất thu hút.
- "Nếu tôi đếm không lầm thì đây là lần thứ 10 cô lén nhìn tôi. Mặt tôi dính gì sao?".
- "Tôi có đâu chứ". - Chu Di Hân chột dạ.
- "Chị cũng nhìn tôi mới biết tôi nhìn chị".
Bách Hân Dư nhìn nàng hơi phồng má trông như con mèo nhỏ dễ thương liền không muốn nói nữa. Cô im lặng uống một ngụm nước.
- "Tôi ăn xong rồi, cô không ăn nhanh tôi sẽ đi trước đó".
- "Chị chờ tôi nữa". - nàng sợ cô nói thật liền cặm cụi ăn, Chu Di Hân lúc ăn hai má cứ phồng lên, khi cô nhai đồ ăn lại đặc biệt đáng yêu, Bách Hân Dư không nhìn nổi nữa liền quay sang chỗ khác. Cô không phải đối tượng dễ mềm lòng vì nhan sắc, nhưng cái hình ảnh này làm cô không ngăn được bản thân mà xao xuyến.
Thế là cả ngày làm việc vất vả đã kết thúc, 8 giờ tối cả ba chị em cùng nhau đóng cửa hàng.
- "Hôm nay các em vất vả rồi, chị cảm ơn hai đứa nhé!".
- "Tụi em cảm ơn chị".
- "Chị đã tạo một nhóm chat để chúng ta dễ liên lạc, hai đứa có thể kết bạn với nhau để hỗ trợ nhau trong công việc".
- "Dạ em biết rồi ạ".
Tài xế đã đợi Chu Di Hân bên đường.
- "Chị về bằng gì vậy?". - Chu Di Hân nhìn Bách Hân Dư.
- "Xe đạp, kí túc xá cách đây chỉ 800m". - Cô chỉ vào chiếc xe đạp màu trắng ở trước cửa hàng.
- "Thì ra là xe của chị, thảo nào sáng giờ nó vẫn ở đó".
- "Vậy tại sao lúc trước chúng ta phải đi bộ!!!". - Chu Di Hân chợt lớn tiếng nói.
- "Đi bộ cũng là một hình thức tập thể dục".
- "Nhưng không phải lúc đói". - nàng xụi lơ nói
- "Được rồi, lần sau chở cô".
Chu Di Hân gật đầu thích thú. Nàng vẫy tay chào Thanh Ngọc Văn và Bách Hân Dư rồi leo lên xe. Bách Hân Dư cũng đạp xe về.
- "Hai đứa về cẩn thận".
Chu Di Hân sau khi về đến nhà việc đầu tiên nàng làm chính là chạy vội vào nhà và nói lớn.
- "Ba mẹ ơi con muốn có xe đạp!!!".
___________
P/s:
- "Chị là cô tiểu thư đua đòi trong truyền thuyết sao?".
- "Chuyện truyền thuyết chị không biết , nhưng chuyện em bị đánh sẽ diễn ra ngay lập tức".
- "Tha em!!!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com