Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nơi bình yên có cậu - 3

Đính hôn xong vẫn phải tiếp tục đi học, vì là hai đại gia tộc nên cánh báo chí đưa tin rất nhiều. Tất cả mọi người trong lớp, đương nhiên là trừ lớp trưởng Trương ra thì ai cũng đều bất ngờ

- Thực sự đã đính hôn rồi ?

Hai chiếc nhẫn ở hai ngón áp út đã đủ nói lên điều đó rồi mà. Trương Hoài Cẩn thì cần gì bất ngờ, thế nhưng mà nghe tin Bách Hân Dư đính hôn ở cái tuổi này, chưa kể người kia lại còn là Chu Di Hân, cô vẫn chút gì đó cảm thấy không ổn

Bách Hân Dư khẽ nhún vai

- Là vậy đó

Bách Hân Dư trước kia đã làm tiêu điểm không ít, học giỏi thông minh đứng đầu lớp, lại còn được nhiều chị em khối trên khối dưới theo đuổi, cậu đã quá quen với việc này rồi.

Nhưng mà nàng thì khác, suốt cả mười mấy năm đều cô lập mình lại một góc, nay lại được mọi người bàn tán sôi nổi, thỉnh thoảng còn vang vọng ở đâu tiếng trêu chọc cậu và nàng, thế nên nàng bây giờ đã ngượng tới đỏ cả mặt rồi, còn cậu thì chỉ nhìn nàng rồi mỉm cười vui vẻ thôi

Cả ngày đi học cũng diễn ra chỉ có thế, mọi người bàn tán qua lại một hồi rồi lại thôi. Cậu cùng nàng về tới nhà, tuy rằng đã bao cứ đối xử với nhau bình thường, thế nhưng nàng vẫn rất ngại, chỉ là không còn thái độ bài xích cậu như trước kia nữa

Bữa ăn tối ấy, cả hai ngồi chung một bàn đối diện nhau, Chu Di Hân vẫn ngại ngùng không dám nhìn thẳng cậu, còn Bách Hân Dư thì khác, cậu rất chú ý tới nàng, thậm chí còn đẩy đĩa thịt sang phía bên kia một chút

- Cậu ăn nhiều lên, mới có sức để học

Chu Di Hân lúc này mới dè dặt gắp một miếng làm Bách Hân Dư phì cười, như này thì ai mà dám nói nàng kiêu ngạo nữa chứ

- Trên lớp cậu không hiểu bài sao ?

Đối với Bách Hân Dư, đi học chỉ là để đủ điều kiện tốt nghiệp, chứ bao nhiêu kiến thức trong sách cậu đều nắm rõ hết cả rồi. Thế nên tiết toán sáng hôm nay, cậu chán quá nằm lăn xuống bàn, quay đầu về hướng Chu Di Hân thì thấy nàng có vẻ không làm được bài, nghĩ tới nghĩ lui đều không làm được, cuối cùng đành phải bỏ cuộc giữa chừng không làm nữa

Chu Di Hân nhìn lên cậu rồi lắc đầu một cái, nàng đương nhiên không dám nhờ và Bách Hân Dư rất rõ điều ấy, nàng sợ bản thân làm phiền cậu

- Đừng sợ, cái gì không biết thì đem sang tôi giảng cho, chứ không hiểu bài thì cuối năm sao mà thi

Lần này thì nàng gật đầu một cái, nhưng cái gật đầu này cũng chỉ cho có thôi. Đúng là nàng không hiểu bài thật, nhưng mà cũng không có ý định nhờ cậu giảng hộ đâu !

---------------

Cuộc sống vẫn cứ trôi qua chán nản như vậy, còn Bách Hân Dư thì vẫn cứ chủ động như thế, và nàng thì vẫn thi mình lại một góc như lúc đầu

Ở trên trường, Chu Di Hân không còn bị bạn học khác bắt nạt, nhưng Bách Hân Dư vẫn khẳng định chủ quyền, nắm chặt lấy tay nàng trước bao nhiêu con mắt, cho bọn họ thấy rằng cậu và nàng đã đính hôn

Tình hình học tập của Chu Di Hân cũng như thế được một tháng trời. Tuy có ý thức học rất tốt, thế nhưng kết quả thì vẫn không hiểu bài, mà số lượng bài không hiểu lại ngày càng nhiều. Bài cơ bản vẫn có thể làm được nhưng vẫn rất mất thời gian, còn bài nâng cao thì hoàn toàn bỏ dở, lên mạng xem cách giải cũng không hiểu gì

Chán nản không học nổi, nhưng nàng biết nếu nàng bỏ cuộc, nàng sẽ không thể thi vào đại học, lại càng khiến ông Chu coi thường rồi lợi dụng nàng nhiều hơn

Thế là bất đắc dĩ, nàng phải nhờ tới Bách Hân Dư, dù trong lòng không muốn chút nào cả

Phân vấn tới tận nửa tiếng đồng hồ, tin nhắn của nàng mới được gửi tới máy của cậu, nhưng mà là do nàng ấn nhầm chứ không phải là muốn gửi rồi đâu

" Tôi có bài khó không hiểu, cậu giúp tôi được không ?"

Chỉ ngay sau đó, đã có tin nhắn phản hồi lại từ phía cậu

" Được chứ, cậu đem qua đây đi"

Nàng ôm chặt lấy quyển vở ở trước ngực, hít sâu một hơi rồi đi sang phòng của Bách Hân Dư.

Lần cuối cùng nàng bước vào đây cũng chính là hôm ấy nói chuyện với cậu, sau đó cũng không còn dịp vào đây nữa, mà nói thẳng ra là nàng ngại, có dám vào đây đâu ...

- Vào đi, cậu không hiểu bài nào ?

Bách Hân Dư từ bao giờ đã ngồi sẵn ở bàn học, lại còn kê thêm một cái ghế y hệt sang cho nàng

Đặt quyển vở xuống bàn, Chu Di Hân chỉ chỉ vào bài toán ở trên trang giấy

- Chỗ này tới đây rồi, phải làm sao nữa ?

Bách Hân Dư ngẫm nghĩ một lúc, sau đó lôi vở nháp ra giảng bài cho nàng, là học bá nên mấy bài này với cậu chả là gì cả, nâng cao hơn thậm chí vẫn có thể làm được

- Bài này tính tỉ số cũng được, nhưng nếu cậu kẻ bảng ra thì sẽ nhanh hơn đó

Cậu cứ thế mà ngồi bên cạnh cùng nàng học bài, có gì không hiểu là lại quay sang chỉ giúp rất tận tình. Chu Di Hân cũng chỉ mất có gần 1 tiếng đồng hồ để giải quyết xong tất cả đống bài nàng chưa hiểu, mọi thứ ổn thỏa hết thì đã tới giờ cơm luôn rồi

- Đói chưa, tôi xuống nấu đồ ăn cho cậu ?

Trước kia hai đứa bận học, cũng có chút lười nấu, thế nên chủ yếu là gọi đồ ăn ngoài. Nhưng ăn ngoài mãi cũng không phải là cách tốt, thỉnh thoảng nàng đã phải ôm bụng cả đêm vì ăn phải đồ kém chất lượng. Chưa kể, Bách Hân Dư cũng không phải là dạng không biết nấu, tuy là tiểu thư nhưng lại nấu ăn rất ngon. Cậu nhìn nàng cứ vài ngày là đau bụng như vậy cũng không vui, thế nên bỏ ra chút thời gian nấu cho nàng ăn cũng không có vấn đề gì cả

Nàng gật đầu, dù gì học nãy giờ cũng đói meo cả rồi.

- Ừm, thế học tiếp đi, tôi xuống bếp dưới đây !

Thế là Bách Hân Dư xoa đầu nàng một cái, sau đó mới xuống nhà chuẩn bị chút đồ ăn.

Ừ nhưng mà có vẻ không chút lắm

- Sao cậu nấu nhiều vậy ?

Beef steak

Gà nướng

Tôm chiên

???

Một bàn đầy đồ ăn

Bách Hân Dư định để nàng mai lăn tới trường hả

Gắp một miếng tôm chiên vào bát nàng, Bách Hân Dư còn tiện tay đẩy mấy món còn lại vào gần nàng hơn một chút

- Ăn nhiều lên. Tôi sơ chế kĩ lắm, không đau bụng được đâu

Chu Di Hân trước kia không kén ăn, chỉ là bụng dạ hơn yếu một chút thôi. Thế mà Bách Hân Dư nấu thế nào lại vô tình rất hợp khẩu vị của nàng. Cộng thêm với cái cách cậu cứ hơi chút là lại gắp thêm một miếng vào bát nàng, Chu Di Hân lại càng ăn được nhiều hơn, đã thế còn ăn rất vui vẻ

- Ngon lắm sao ?

- Ừm, rất ngon. Tay nghề cậu đúng là không tệ chút nào

Bách Hân Dư nhẹ nhàng lau đi vệt sốt trên khóe môi nàng

- Nếu cậu thích, hôm nào tôi cũng sẽ nấu ăn cho cậu

Chu Di Hân ăn nhiều tới no căng cả bụng, xong xuôi Bách Hân Dư còn chuẩn bị sẵn cho nàng một đĩa hoa quả gọt sẵn, còn có kiwi mà nàng thích ăn

- Cậu cầm đĩa đó lên phòng mà ăn, tôi dọn cho

Bách Hân Dư mới chạm vào chiếc đãi bẩn một cái, nàng đã đánh nhẹ vào tay cậu

- Cậu nấu cơm rồi, để tôi rửa bát cho

Thế nhưng mà, cún con kia nào lại để cho nàng động tay động chân vào mấy việc này

- Không cần đâu, tôi làm cho

Chu Di Hân vẫn dành giật qua lại một hồi, Bách Hân Dư cuối cùng bất lực quá phải chốt hạ một câu

- Cậu là vợ, tôi mới là chồng. Sau này có việc gì cứ để chồng làm là được rồi

Chu Di Hân nghe xong liền đứng im bất động, nàng không ngờ Bách Hân Dư sẽ có ngày nói ra câu đó. Nàng đỏ mặt, không nói gì mà chạy thẳng về phòng

Bách Hân Dư ở lại mỉm cười vui vẻ, ăn xong với nàng bữa hôm nay, cậu liền có thể kết luận Chu Di Hân chính là một heo nhỏ ham ăn, chỉ là còn hơi ngại nên vẫn chưa dám bộc lộ ra hết

Thế nhưng trên tất cả, việc hôm nay nàng chủ động đi hỏi bài cậu, thêm việc hai bọn họ dần nói chuyện lâu hơn, Bách Hân Dư biết, mối quan hệ của cậu và nàng đã tiến triển tốt hơn rất nhiều

Không cần biết tương lai thế nào, chỉ cần biết hiện tại, cậu thực sự muốn chăm sóc nàng. Giảng bài cho nàng cả ngày cũng không sao, bữa nào cũng nấu ăn cho nàng cũng không sao hết. Chỉ cần đó là Chu Di Hân, cậu nhất định sẽ bảo vệ thật tốt

Quá khứ nàng chịu khổ rồi, cậu không thể biến bản thân trở thành một vết cắt trong lòng của nàng được

- Cảm ơn vì cậu, đã chịu mở lòng với tôi

----------------

Sáng hôm sau đi học, Chu Di Hân vì hôm trước còn ngại nên chả nói năng gì với cậu, thế nhưng Bách Hân Dư lại khác. Từ khi thức dậy cậu đã chủ động hơn rất nhiều, ở nhà thì chuẩn bị đồ ăn sáng cho nàng, ra xe thì mở cửa xe để nàng vào trước, khi tới trường thậm chí còn ga lăng cầm balo cho nàng rồi cứ thế cùng nhau đi vào

Thậm chí tới giờ ăn trưa, Chu Di Hân còn định bụng ở trên lớp làm bài nốt, dù gì hôm qua được cậu giảng qua một chút cũng đã hiểu bài được rồi nên hôm nay làm cũng ổn hơn.

Bách Hân Dư ngay sau tiếng chuông tan học cũng nhanh chóng chạy tới bên cạnh nàng

- Đi ăn trưa thôi !

- Cậu đi ăn đi, tôi còn phải học bài

Thế nhưng Bách Hân Dư làm gì cho nàng làm điều đó, ngay khoảnh khắc thấy nàng mở vở rồi cầm bút chuẩn bị viết, cậu đã đi tới bên cạnh, trực tiếp gập vở rồi cất bút vào hopof, kéo tay nàng đi

- Học hành gì tầm này. Cậu ngất ra đấy thì tôi học hộ cậu hay gì

Bách Hân Dư đẩy nàng xuống một bàn của lớp, xung quanh còn có thêm Trương Hoài Cẩn với vài bạn học nữa. Cậu còn ân cần hỏi nàng ăn gì rồi mới đi thẳng ra quầy mua hai suất cơm. Đặc biệt hộp của nàng còn có 2 miếng gà lớn, thêm hai con tôm đỏ au.

Cậu ngồi ở bên cạnh nàng, bóc vỏ hai con tôm của mình rồi đưa sang cho nàng, sau đó mới lấy lại hai con tôm còn nguyên vỏ của nàng đem về suất cơm của mình. Bạn học xung quanh không khỏi trầm trồ, trước giờ Bách Hân Dư đối xử tốt nhất cũng chỉ có lớp trưởng Trương, nhưng cùng lắm chỉ là mua hộ đồ ăn thôi, còn theo kiểu chăm sóc từng miếng ăn thế này thì Chu Di Hân chính là người đầu tiên

- Ây da tiểu Bạch, sao lại chiều vợ như thế ?

Cũng chỉ là mấy câu trêu chọc thôi, nàng thì ngượng đỏ cả mặt rồi, nhưng Bách Hân Dư lại để thêm một con tôm của cậu sang cho nàng, không quên trả lời lại bạn học

- Nhà có mỗi một vợ thôi, không chiều thì chiều ai bây giờ

Chu Di Hân vì câu nói này mà quên mất bản thân đang ngượng ngùng, nàng nhìn chằm chằm vào cậu, thừa nhận bản thân có rung động đôi chút, nhưng lại vì tiếng la ó của mọi người mà lại xấu hổ cúi gằm mặt xuống

- Chu Chu, bố cậu gọi kìa, nghe đi ~

Chu Di Hân lúc này mới nhìn sang điện thoại của nàng, trên màn hình hiện lên là ông Chu đang gọi đến. Trong lòng có chút không muốn nghe, nhưng cuối cùng vẫn phải đi sang một góc kín để nói chuyện

" Con nghe đây ạ "

"Lâu rồi không về nhà, tối nay cô sắp xếp về một bữa đi "

" ... "

" À còn nữa, nhớ đừng bảo chồng cô đi cùng đấy, làm hỏng chuyện của tôi ra "

Nói xong, ông Chu liền không do dự liền ngắt máy, còn nàng thì ngẩn người ra một lúc, sau đó quay trở lại bàn ăn cùng với mọi người. Thực sự hkhông muốn về đó, nhưng nếu hôm nay nàng không về, ông ta có thể tìm tới nhà của nàng và cậu, thậm chí là có thể là tới tận Bách gia để vòi vĩnh

Phải đợi tới tận khi cả đám ăn xong, nàng cùng với Bách Hân Dư đi lên lớp, nàng mới giật giật góc áo của cậu, nhỏ giọng thông báo

- Tối nay bố gọi tôi về một chuyến

- Được, để chiều chúng ta đi học về, tôi cùng cậu sang bên đó

Chu Di Hân nghe vậy vội lắc đầu. Nàng thừa hiểu lí do tại sao ông Chu không muốn Bách Hân Dư xuất hiện, bởi nếu cậu tới đó, không phải biến ông trở thành kẻ chỉ biết đào mỏ trước mặt con rể luôn rồi hay sao

- Không cần, tôi đi một mình là được

Bách Hân Dư cũng không thắc mắc thêm lí do tại sao, cậu nhẹ nhàng xoa đầu nàng

- Vậy cậu cứ đi đi, tôi nấu ăn chờ cậu về

...

Giờ tan học hôm ấy, chiếc xe quen thuộc chở Bách Hân Dư về nhà, sau đó lại đưa Chu Di Hân tới Chu gia để gặp ông Chu

- Bố, con về rồi

Ông Chu nhìn thấy nàng về vẫn đem ra bộ mặt lạnh lùng, một câu hỏi thăm cũng không có, thậm chí còn nhìn xung quanh đảm bảo không có mặt Bách Hân Dư mới yên tâm thở phào

- Chịu về rồi đấy à ? Tôi tưởng cô chết mê chết mệt gia tài của nhà chồng rồi nên không muốn về đây nữa

Chu Di Hân tay nắm chặt vạt áo, gương mặt lờ đi như không quan tâm. Giờ trả lời làm sao, nói rằng ngồi nhà này có ông ấy nên nàng không muốn trở về hay thế nào mới hợp lý. Chu gia quả thật là nhà của nàng, nhưng thậm chí còn không bằng ngôi nhà mà nàng ở cùng với Bách Hân Dư hơn một tháng qua

- Cô về xin chồng cô tiền, sau đó đem qua đây cho tôi

Nàng biết ngay mà, ngoài tiền ra thì làm gì có lí do nào để khiến ông ấy gọi nàng về nữa

- 5 triệu thôi, chắc nhà chồng cô không keo kiệt tới mức có 5 triệu cũng không thể đưa cho con dâu cưng nhỉ

Chu Di Hân lúc này mới chịu ngẩng đầu lên nhìn. Là 5 triệu NDT chứ không phải là ít. Dù Bách gia có giàu tới cỡ đời cháu chắt của Bách Hân Dư sài tiền cũng không hết, nàng cũng không thể nào mặt dày tới nỗi đi đòi ngần ấy đi tiền đem về cho ông Chu được

- Con không làm được !

Ông Chu nhếch miệng một cái, rồi đứng dậy đi tới trước mặt nàng, khẽ cúi người nhìn xuống

- Cô nói gì, nói lại tôi nghe !

- Con không làm được. Số tiền quá lớn, sao con có thế ngửa tay xin cậu ấy được !

CHÁT

Ông Chu không để nàng nói hết câu, liền vung tay đáp xuống má nàng một cái tát thật kêu, tới mức hai má nàng nhanh chóng đỏ ửng một vệt

- Hỗn láo ! Không có tao mày vào được nhà hào môn đó chắc

Chu Di Hân ôm chặt bên má, một giọt nước mắt nàng khẽ rơi xuống, liệu có phải quyết định về nhà hôm nay là sai lầm rồi không

Nhưng thực sự, nàng không hề có chút mặt mũi nào để nói trước mặt Bách Hân Dư rằng nàng muốn xin tiền. Cậu đối với nàng thực sự quá tốt, nàng đương nhiên không muốn lợi dụng lòng tốt ấy để đi lấy tiền của cậu

- Không nói nhiều. Tao cho mày đúng 2 tuần, mang 5 triệu về đây cho tao

Nói rồi, không quan tâm Chu Di Hân đang khóc ở đó, ông liền nhẫn tâm xoay lưng rời đi, nàng cũng ngay lập tức cầm balo rời khỏi Chu gia

Ngồi trên xe trở về nhà, nước mắt của nàng lăn dài qua vết đỏ hằn ở trên má. Người ta cứ hay nói nhà là nơi để về, nhưng nàng chưa bao giờ muốn trở về Chu gia

Từ bé không có mẹ, bà đã vì tính cách không tốt của ông Chu mà bỏ nàng rời đi, để lại nàng sống với ông ấy suốt 17 năm cuộc đời.

Bởi vậy, rời khỏi Chu gia để làm dâu nhà Bách gia, chính là con đường giải thoát tốt nhất dành cho nàng. May sao, gia đình Bách Hân Dư thực sự rất tốt, phải gọi là một trời một vực so với nhà của nàng

Sống với cậu vỏn vẹn một tháng trời, nàng biết chỉ có mình nàng là ngại ngùng tránh mặt cậu, còn Bách Hân Dư vẫn luôn cố gắng thu gọn khoảng cách của hai đứa, chăm sóc cho nàng tất cả những lúc cậu có thể. Cậu chính là người đã làm nàng quên mất, trước kia nàng có một cuộc sống tẻ nhạt thế nào, có một gia đình tội tệ ra sao

Tuy chỉ mới là đính hôn, nhưng căn nhà với cậu, mới thực sự là căn nhà nàng muốn trở về.

Chỉ là nàng lo sợ, nếu như đặt quá nhiều hi vọng vào đấy, rồi một ngày lại nhận phải kết quả khiến bản thân thật thất vọng, có phải là quá đau lòng rồi hay không.

Chiếc xe nhanh chóng có mặt tại nhà riêng của hai đứa, Chu Di Hân mệt mỏi bước vào nhà, mùi đồ ăn thơm nức liền xộc vào mũi nàng

- Cậu về rồi sao ?

Nàng không nói gì, và Bách Hân Dư cũng nhanh chóng nhận ra vành mắt nàng đỏ và hơi sưng nhẹ một chút, nhìn là biết vừa khóc xong một trận đã đời rồi

- Sao thế, sao lại khóc rồi ?

Đặt balo của nàng xuống một bên, lúc này cậu mới nhìn rõ hơn một chút, liền thấy được 5 dấu tay đỏ chót trên một bên má của nàng.

Ừ thì cậu biết là ông Chu không tốt đẹp gì, nhưng lại không nghĩ là mạnh tay với nàng như thế này

- Ông ý đánh cậu sao ?

Chu Di Hân nào quan tâm cậu nói gì, thấy cậu chuẩn bị ôm mình vào lòng còn chủ động tránh xa ra một chút

- Bách Hân Dư, cậu coi thường tôi lắm đúng không ?

- ... cậu nói gì vậy ?

Chu Di Hân thở dài, nàng đưa tay vuốt ngược tóc ra đằng sau, lúc đó một giọt nước mắt lại rơi ra

- Tôi không thích không thích ép buộc hôn nhân, tôi không muốn cuộc đời tôi bị người khác kiểm soát,

- ...

- Cậu biết không, ông ấy gả tôi đi rồi vẫn còn cách để lợi dụng, nói đúng hơn chính là bán tôi vào đây để moi thêm tiền đem về Chu gia

Bách Hân Dư xót xa nhìn nàng, nghe như vậy đủ để hiểu rồi. Lúc này cậu mới hối hận, đáng lẽ ra nên trở về bên đó cùng nàng sẽ tốt hơn

- Ông ta bảo cậu xin tiền của tôi sao ?

Chu Di Hân nghĩ lại, nàng nhếch môi cười rồi gật đầu

- Tôi không đồng ý, thế là ông ấy liền cho tôi một bạt tai

Nhìn vết đỏ hằn trên má nàng, Bách Hân Dư lại xót thêm một chút nữa

- Có phải là quá mạnh tay rồi không ?

Bách Hân Dư nhẹ nhàng xoa má nàng, cũng may lần này không có bị đẩy ra nữa, lại còn tiện thể lau đi nước mắt trên gương mặt nàng

- Nếu cậu cần, tôi vẫn sẽ có cách giúp cậu

Cậu biết nàng đã nguôi ngoai, đánh liều vòng tay xuống eo nàng, kéo vào lòng ôm chặt lấy

- Chu Chu, bây giờ cậu không còn một mình nữa, cậu có tôi ở bên cạnh rồi

- ...

- Cho nên là, nếu như cần gì, cứ nói tôi biết, tôi sẽ cùng cậu giải quyết, được không ?

Chu Di Hân không trả lời, nàng chỉ khẽ dụi sâu vào người cậu hơn một chút, chỉ là tự dưng cảm thấy Bách Hân Dư cũng rất an toàn, có thể trở thành một chỗ dựa cho nàng ở thời điểm hiện tại

- Thôi nào, cậu đói rồi phải không ? Vào ăn cơm nhé, tôi nấu xong cả rồi, có gà cậu thích đó

Chu Di Hân đột nhiên phụng phịu

- Sao cậu lại biết tôi thích ?

- Vợ tôi mà, tôi phải biết chứ

Cậu nhẹ nhàng xoa đầu nàng, thực sự là thích nàng lắm rồi đó

- Lên tắm rửa trước đi, tôi làm nóng lại đồ cho cậu

Chu Di Hân cũng gật đầu đồng ý, nhưng nàng vừa mới quay sang bên cạnh tìm balo, Bách Hân Dư lại nhìn thấy vết đỏ đỏ trên má của nàng

- Thôi đợi chút đi

Nàng còn chưa hiểu chuyện gì, tên cún con đã chạy vội vội vào nhà vệ sinh, chỉ vài giây sau chạy ra với khăn mặt của nàng trên tay, đi lại gần rồi liền áp khăn vào má nàng. Độ ấm từ chiếc khăn mang lại khiến nàng thoải mái hơn một chút, trên má cũng không còn cảm tấy đau nữa

- Xót chết tôi rồi

Chu Di Hân phì cười, nàng cũng đoán trước được là cậu sẽ lo, nhưng mà không nghĩ được rằng cậu sẽ lo tới mức này

- Bách Hân Dư, cậu không ghét tôi sao ?

- Sao tôi lại phải ghét cậu ?

- ...

- Mỗi người có một hoàn cảnh mà. Tôi thừa nhận trước kia không thích gia đình cậu, nhưng sau này tôi mới biết, chính cậu cũng không thích cái gia đình ấy giống tôi

- ...

- Yên tâm đi, đã đính hôn rồi thì phải chịu trách nhiệm, kể cả sau này có không đi tiếp được với nhau nữa, hiện tại tôi cũng sẽ không bỏ mặc cậu đâu



To be continued !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com