Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Rào chắn tình yêu - 10

Sang ngày thứ tư, Bách phu nhân vào thăm Bách Hân Dư từ sớm, cậu vẫn lì lợm chưa chịu tỉnh dậy. Bà ngồi bên cạnh cậu, xót xa nhìn con gái, trên người toàn là thiết bị, trong phòng chỉ vang lên tiếng kêu tít tít của máy móc.

Bà nhớ tới Bách Hân Dư ngày xưa, là con gái nhưng được cưng chiều nên rất nghịch ngợm, càng ngày lại rất bướng bỉnh. Bách Hân Dư biết đi từ rất sớm, suốt ngày lon ton khắp cả ngôi nhà. Dần dần rồi cậu biết chạy nhảy, đặc biệt rất thích leo trèo, mỗi lần ra sân chơi đều rất năng động, có ngã đau tới mấy cũng không khóc.

Chính vì cái tính nghịch ngợm, Bách Hân Dư bị thương cũng không ít, nhưng nặng tới đâu cũng khóc lóc sợ phải vào bệnh viện, không phải là vì đau. Bà xót con gái bị thương một phần, nhưng nhìn cậu khóc lại xót thêm mười phần nữa, bởi vậy cũng không ép buộc cậu phải vào bệnh viện. Bách Hân Dư mỗi lúc biết tin mình không phải vào viện nữa liền cười rất vui vẻ, băng bó vết thương xong lại tiếp tục ra sân đùa nghịch tiếp

Từ xưa không ít lần làm bà đau đầu, nhưng nhìn chung lại vẫn là một cún con rất nhiều năng lượng. Bách Hân Dư lớn lên vẫn vậy, sau khi yêu Chu Di Hân thậm chí còn vui vẻ hơn, sau bao nhiêu chuyện như thế, lại chỉ trầm lặng mỗi khi đối mặt với bà

Bách Bảo Minh cũng đi lên phòng bệnh, bà thấy anh cũng nhớ lại chuyện ngày xưa giữa anh và Chu Di Hân. Đúng là sau khi chia tay nàng, anh cũng trầm tính hơn rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn là đặt chữ hiếu lên trên hết, chưa hề oán trách bà một câu

- Bảo Minh. Con có hận ta không ?

- Gì cơ ạ ?

- Chuyện con và Chu Di Hân. Ta làm như vậy, con có hận ta không ?

Bách Bảo Minh ngồi xuống bên cạnh bà, ánh mắt lại hướng vào Bách Hân Dư

- Con đã từng. Đúng là khoảng thời gian đó, con không nỡ để em ấy lại một mình

Sau đó lại vươn tay nắm lấy tay bà

- Nhưng đó chỉ là quá khứ thôi, con đã sớm không còn để tâm nữa

Bách phu nhân vuốt má anh. Đúng là Bách Bảo Minh không tài giỏi như Bách Hân Dư, thế nhưng lại luôn làm tròn chữ hiếu, đặc biệt rất ngoan ngoãn nghe lời

- Hàn Minh Châu cũng rất tốt. Nhìn cô ấy chăm sóc cho mẹ như vậy, con rất yên tâm

Hàn Minh Châu so với thời gian đầu đã thay đổi rất nhiều, không giống bao nhiêu cô tiểu thư chỉ biết tiêu tiền hoang phí, cô trở về làm dâu liền làm tròn bổn phận, càng sống chung lại thấy cũng hòa hợp với đối phương, Bách Bảo Minh từ lâu đã bỏ đi suy nghĩ phải li hôn. Cũng chỉ một thời gian nữa là tới ngày hạ sinh, Bách gia lại sắp có thêm một tiểu thiên thần

- Ta xin lỗi. Xin lỗi con !

Bách Bảo Minh mỉm cười nhìn mẹ mình, một tia oán trách cũng không có, anh chỉ bất ngờ, có phải bà đã nghĩ thông rồi hay không

- Mọi chuyện đã qua lâu rồi, mẹ cũng đừng nghĩ nhiều nữa

- Ta ...

- Bây giờ đợi chị tỉnh lại, sau đó mẹ đồng ý với chuyện hai bọn họ, là con đã mãn nguyện rồi

Bách phu nhân xót xa cho đứa con trai của mình. Anh đúng ra đã được một hạnh phúc trọn vẹn, cuối cùng lại vì bà mà mất hết tất cả sau một đêm. Vậy mà anh vẫn luôn hết lòng phụng dưỡng bà, chưa từng vì chuyện đó mà giận dỗi oán hận bà. Bà vẫn luôn cảm thấy may mắn, cuộc sống của Bách Bảo Minh không đi theo chiều hướng xấu đi, gia đình nhỏ của anh bây giờ chỉ đợi đứa nhỏ trong bụng Hàn Minh Châu ra đời nữa thôi là đã trọn vẹn

- Một ngón tay của Bách Hân Dư động đậy, Bách Bảo Minh cũng nhanh chóng nhận ra

- Mẹ ...

- Bạch, chị tỉnh dậy rồi

Bách phu nhân xúc động tới mức trào nước mắt, bà nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang đưa lên của cậu, một bên đẩy đẩy Bách Bảo Minh

- Con mau đi gọi bác sĩ, mau lên

--------

- Mọi chỉ số đều đang tốt lên rất nhanh. Chỉ cần nghỉ ngơi 2 3 ngày nữa là có thể ra viện được rồi

Tiễn bác sĩ khỏi phòng bệnh, Bách Bảo Minh mới quay lại phía Bách Hân Dư, quả thật không dám nghĩ chủ tịch Bách gia có ngày cũng tàn tạ thế này

- Tỉnh dậy là tốt rồi. Em trả cái ghế chủ tịch lại cho chị đó, thật mệt mỏi

- Cái thằng này. Chị con chỉ mới tỉnh dậy, chưa gì đã nói chuyện công việc rồi

Bách phu nhân đánh nhẹ vào vai Bách Bảo Minh một cái, sau đó hoàn toàn quan tâm tới Bách Hân Dư, cũng không có để ý anh đang ở đằng sau ủy khuất thế nào

- Con còn mệt không ?

- Con không

- Đói không, để mẹ bảo em con đi mua cháo cho con nhé ?

- Con ổn mà mẹ. Mẹ ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi, nhìn mẹ mệt mỏi quá rồi

Mặc dù Chu Di Hân chăm cậu mới là chính, thế nhưng Bách phu nhân cũng vì cậu bị tai nạn mà trằn trọc mất mấy hôm, sắc mặt cũng không được tốt cho lắm

- Ổn thế nào mà ổn. Hôn mê tới tận 4 hôm liền, thật không hiểu con đi đứng kiểu gì nữa !

- Cũng đâu phải do con đâu ~

- Còn dám cãi nữa

- Được a được a. Sau này con sẽ cẩn thận hơn, mẹ mau bớt giận

Bách Bảo Minh ngồi đằng sau chỉ tủm tỉm cười, tưởng bướng bỉnh thế nào chứ hóa ra vẫn có lúc sợ mẹ giận thế này đây. Khá khen cho Bách Hân Dư, sau này sẽ là combo sợ cả mẹ lẫn vợ, cậu tha hồ mà thể hiện

- Mẹ, không ai vào thăm con sao ạ ?

Bách Hân Dư hôn mê tới tận 4 hôm không tỉnh, sao mà được chứng kiến cảnh Bách phu nhân dần động lòng với Chu Di Hân.

- Có. Có một người hôm nào cũng vào. Tối nay con bé sẽ vào với con

Bách Hân Dư tưởng lại có thêm một đối tượng xem mắt nữa liền bất bình

- Mẹ ~ Một Hàn Gia Lạc là quá đủ rồi, mẹ còn định mai mối con cho ai nữa

- Mai mối cho con gái nhà họ Chu. Con cứ chuẩn bị tinh thần đi, lần này đừng hòng trốn thoát.

Bách phu nhân nhìn cái mặt đang xụ xuống một đống của Bách Hân Dư. Chắc chắn là đang muốn cãi lại lắm đấy, mà biết bản thân mấy hôm nay làm bà mệt nên mới kiềm chế lại thôi

- Giờ ta đi nói chuyện với bác sĩ một chút, con nghỉ ngơi đi

Bách Hân Dư liền vùng vằng không vui. Tỉnh dậy chưa thấy nàng tâm tình đã không tốt, lại còn nghe thêm vụ mai mối này nữa. Mà sự ngốc nghếch của cậu còn khiến Bách Bảo Minh phải bực mình, không phải bị tai nạn xong liền trở nên ngốc nghếch như vậy đấy chứ

- Trước rõ ràng bảo không ép chị kết hôn, cuối cùng vẫn làm ra trò mai mối này

- Ây da. Tỷ tỷ đây là giả ngốc hay ngốc thật đó. Là con gái nhà họ Chu, là họ Chu đó

Bách Hân Dư đưa tay lên xoa cằm, có vẻ quen quen thì phải

- Là họ Chu sao ?

- Chính xác

Tự nhiên nhớ ra điều gì đó, cậu bất ngờ ngồi bật dậy đối diện với Bách Bảo Minh

- Chu Di Hân ?

- Em còn tưởng chị nhận ra từ đầu rồi cơ

Bách Hân Dư vẫn chưa dám tin là thật, cậu mới chỉ ngủ có 4 ngày thôi mà

- Sao có thể được nhỉ ?

- Em nói chị hay. Không những mẹ đồng ý rồi, lại còn rất thích Chu Di Hân nữa cơ

Bách Hân Dư nghe xong toàn bộ câu chuyện, cả việc mẹ cùng với Chu Di Hân và chuyện nàng ở trên tập đoàn, cuối cùng là mỉm cười đầy tự hào. Bảo bối nhà cậu là vậy đó, chẳng cần cậu giúp đỡ điều gì đã thành công thay đổi suy nghĩ của mẹ, chưa kể chỉ trong vỏn vẹn bốn ngày thôi

- Mà hôm nào em ấy cũng tới đây sao ?

- Đúng rồi. Hôm nào cũng tới, nghe y tá bảo là đêm ở lại đây với chị, sáng hôm sau thì đi sớm lắm. Chắc là về thay đồ đi làm

Vậy là không chỉ có mình mẹ cậu, tới cả Chu Di Hân cũng vì cậu nằm lại bệnh viện mà không trở về nhà. Chăm cậu là một chuyện, cả ngày còn phải đối diện với mấy lão cổ đông lắm chiêu trò, bảo bối của cậu phải gọi là quá vất vả rồi

- Mệt mỏi như vậy sao

- Mệt lắm luôn đó. Vậy nên chị phải bù đắp cho người ta đi.

---------

Tối hôm đó, Chu Di Hân như thường lệ tới phòng bệnh của Bách Hân Dư. Nàng cũng không có bật đèn, chỉ định vào đó rồi ở bên cạnh đánh một giấc ngủ tới tối, cũng không nhận ra mọi máy móc trên người cậu đã được tháo ra hết

Hôm nay quả thực mệt mỏi, còn không có Bách Bảo Minh ở trên công ty, một mình nàng phải hứng chịu những câu mắng chửi của mấy lão cổ đông, có người còn đòi ý kiến sa thải đuổi việc nàng, kêu nàng không làm được việc gì khi ngồi ở vị trí cao như thế

Chu Di Hân như thường lệ tìm tới bàn tay của Bách Hân Dư

- Đáng ghét, còn chưa chịu tỉnh dậy nữa

- ...

- Hôm nay em bị mắng đó, mau tỉnh dậy dỗ em đi

- ...

- Hức ...

Uất ức không thể trút ra hết. Ở trên công ty nàng phải mạnh mẽ gấp ba gấp bốn lần bình thường, tới bên cạnh cậu thế này mới được rơi nước mắt, đã thế lại còn không có ai để dỗ dành nàng, không có ai để nàng dựa vào

Bất ngờ. Bách Hân Dư nắm lấy tay nàng kéo lên giường. Nãy giờ là cậu đi ngủ thật, thế nhưng từ lúc nàng vào đã thức dậy rồi

- Sao thế ? Không nhớ chị à ?

Một tay ở dưới eo nàng ôm chặt lấy, một tay ôn nhu lau đi nước mắt trên mặt em

- Chị tỉnh rồi ?

- Ừm, chị tỉnh từ sáng rồi

Chu Di Hân lúc này không nhịn nữa, lao vào lòng cậu òa khóc một trận lớn, Bách Hân Dư liền trở tay không kịp

- Ngoan, chị ở đây ~

Khóc lóc ngon lành một trận, đột nhiên nàng đẩy cậu ra, còn định trèo xuống giường nhưng lại bị giữ lại

- Em đi đâu ?

- Mẹ chị hay vào giờ này, bác vào thấy sẽ không hay

Cứ tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm, Bách Hân Dư lại lần nữa kéo em vào lòng mình ôm chặt

- Mẹ sáng nay đã vào với Bảo Minh. Với lại, bà cũng đồng ý chuyện của chúng ta rồi

Chu Di Hân không tin, nàng đẩy cậu ra thêm lần nữa

- Chị nói thật ?

- Thật chứ. Mẹ thực sự đã đồng ý rồi. Mà em đừng có đẩy chị ra nữa ~

Bách Hân Dư dụi dụi vào cổ nàng. Đừng tưởng cậu nằm đó mà không biết nhớ nhung là gì, cậu nhớ nàng lắm đó, lúc sáng tỉnh dậy không thấy đã không vui rồi. Chu Di Hân cưng chiều xoa xoa lấy đầu cậu, trước kia cũng không phải Bách Hân Dư không bám người, chuyện này đối với nàng cũng đã quen thuộc rồi

- Chị khỏe hẳn chưa ? Bác sĩ bảo sao ?

- Chị khỏe rồi. Nốt ngày mai là có thể về nhà với em

- Đừng có mơ, về Bách gia để mẹ chăm đi

- Ưm không chịu, về với em cơ ~

Bách phu nhân mà nhìn thấy đứa con làm mình trằn trọc 3 4 đêm nay lại đi nhõng nhẽo với người khác thế này, chắc hẳn phải buồn tủi lắm đây

- Nghe Bảo Minh nói, trên tập đoàn có chuyện sao ?

- Ừm. Em giải quyết bọn họ thôi cũng rất mệt

Bách Hân Dư xót xa ôm lấy em vào lòng, thân là con gái, đương nhiên không thể nào cãi lại được mấy lão già đã ở trong thương trường từ lâu. Cậu thôi không trẻ con nữa, chớp mắt một cái liền biến thành "chỗ dựa" cho nàng. Đây cũng chỉnh là điểm nàng thích nhất ở cậu, tuy trẻ con nhưng lúc nào cần thì liền trưởng thành, mối quan hệ của nàng và cậu thực sự là người yêu, là có thể dựa dẫm vào nhau, không phải là nàng hóa thân làm thành mẹ của trẻ con

- Chị trở lại rồi, sẽ không để em phải chịu thiệt nữa

- Em mệt ~

- Ngoan, giờ đi ngủ một chút, chị kêu người đi mua đồ ăn cho em

- Ưm. Hôn một cái đi

Chụt ~

Bách Hân Dư cúi xuống hôn lên môi bạn gái mình một cái, sau đó di chuyển lên trán hôn thêm mấy cái nữa

- Đòi hỏi. Ngủ đi, chị ôm em ngủ

--------

Sáng hôm sau, Chu Di Hân như thường lệ ở lại phòng bệnh với cậu, nay còn là chủ nhật không phải đi làm, tiện thể ôm người yêu ngủ nướng một giấc. Nàng rúc sâu vào lòng Bách Hân Dư, tay cậu cũng vòng qua ôm lấy eo nàng, cái còn lại thì để nàng gối đầu. Mà kì lạ thật, giường bệnh chỉ được thiết kế cho một người nằm, chả hiểu sao hai người có thể nằm cả đêm như vậy.

Chu Di Hân là người dậy trước. Nàng tỉnh rồi vẫn ngoan ngoãn nằm dụi dụi trong lòng cậu, thỉnh thoảng đưa tay lên ngắt má cậu. Nàng xoay người nằm sấp lại, vẫn là lọt thỏm trong vòng tay của cậu, nhưng lần này đưa mặt lại gần, sau đó tiến tới hôn lên mặt cậu. Từng nụ hôn nhẹ ịn lên má cậu, lên trán cậu, lên cả đôi môi của cậu

Chu Di Hân nghịch ngợm xong liền vui vẻ cười khoái chí, bỗng nhiên cậu lật người lại, đè em xuống dưới giường, một tay vẫn ở dưới người em, một tay thì chống ở bên cạnh

- Ngủ một chút thôi cũng không yên với em !

- Chị dậy rồi !

Thực ra là cậu đã thức từ lúc nàng ngắt má cậu rồi, ai ngờ bạn nhỏ này còn nghịch ngợm hôn hôn cậu mấy cái

- Em không buồn ngủ sao ? Lại còn dậy sớm như vậy

Chu Di Hân lắc đầu

- Không buồn ngủ. Tối qua đã ngủ một giấc rồi, mà đêm qua còn ngủ sớm nữa

Bỗng cửa phòng bệnh mở ra, Bách phu nhân lại vào viện thăm con gái, mới mở cửa ra đã thấy con gái mình đi đè con gái nhà người ta. Hai bọn họ nhìn thấy bà xong thì luống cuống, Bách Hân Dư thì ngồi hẳn dậy, Chu Di Hân thì liền nhảy xuống giường

- Bác mới tới ạ !

Bà tự dặn bản thân, từ giờ vào phòng chúng nó phải gõ cửa. Hôm nay mới là ngủ bình thường với nhau thôi, còn về sau như nào nữa thì không ổn lắm

- Gọi bác làm gì. Cô cũng ôm con gái tôi ngủ cả đêm rồi, phải chịu trách nhiệm đó

Chu Di Hân ngượng đỏ cả mặt, nàng biết là bà đồng ý rồi, đâu có nghĩ là bà tự nhiên đến như vậy đâu. Bách Hân Dư thấy thế liền trêu em

- Đó thấy chưa. Từ giờ đừng có giở thói bắt nạt chị nữa, chị về mách mẹ cho em coi

Bách phu nhân cũng không để tâm tới lời Bách Hân Dư lắm, vẫn một mực hướng về Chu Di Hân

- Kệ nó đi con. Sau nó làm gì có lỗi với con, cứ về nói với ta, ta sẽ xử lý nó cho con

Bách Hân Dư liền xịt keo cứng ngắc, rồi ai mới là con của mẹ vậy

- Còn ta giao nó cho con, muốn hành hạ đánh đập thế nào tùy ý, ta không có ý kiến gì

- Mẹ ~

- Nín ngay. Con lèo nhèo nữa là ta đuổi con ra khỏi nhà

Chu Di Hân nhìn Bách Hân Dư uất ức mà không làm được gì. Được thôi, bà đã giao thì nàng nhận, nhưng mà hành hạ đánh đập thì chắc không có đâu, nàng cũng thương cậu lắm a ~

- Hai đứa vào vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn sáng. Ta nấu cho cả hai đứa nó đấy

Bách Hân Dư dự cảm tương lai của mình có chút mịt mờ. Sao bà mới đồng ý nàng được vài hôm mà cậu đã từ đứa con ruột được yêu thương trở thành đứa con ghẻ có nguy cơ bị đuổi ra khỏi nhà thế này rồi ?



To be continued !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com