C1
Ô Thản Thành .
Hôm nay đường phố phi thường tấp nập , cả Tây Kỳ đều biết hôm nay Tiêu Gia Tiêu Mộ Tuyết kén rể . Việc này khiến đàn ông từ tám tuổi đến tám chục tuổi đều đến tham dự , con em các thế lực lớn càng là đánh trống khua chiêng mà đến .
" mau cút .. tránh đường ". Có hai tên hộ vệ quát lớn .
Đám người đều không vui nghị luận ầm ĩ " ai mà phách lối "
" huynh đệ , khẽ tiếng . Đó là thiếu chủ Vân Lam Tông , không chọc nổi "
Chỉ thấy một nam tử mặc áo bào xanh ngạo nghễ bước đi , sau lưng là một đám người hầu đi theo còn không ngừng tung cánh hoa .
Vân Phá Thiên mũi hếch lên trời không thèm để ý đám giun dế . Hắn ái mộ Tiêu Mộ Tuyết đã lâu , cũng nhiều lần cầu hôn nàng mà không đạt kết quả .
Trên một tửu lầu gần đó .
Mộc Chiến lẳng lặng nhìn xuống Vân Phá Thiên , tuổi trẻ toàn bộ Gia Mã Đế Quốc này đối thủ lớn nhất của Hắn là Vân Phá Thiên , Thiếu Tông Chủ Vân Lam Tông , Nhị Tinh Đại Đấu Sư .
lúc này , một giọng nữ hững hờ truyền vào tai Mộc Chiến " cô cô sợ rằng kéo Mộc gia vào thế đối đầu Vân Lam Tông , nhớ đừng tổn thương Vân Phá Thiên . Mộc Gia dù là một trong Tam đại gia tộc cũng không chịu nổi lửa giận từ Vân Lam Tông "
Mộc Chiến nhẹ gật đầu nói " cô cô đã dặn ta 108 lần rồi . Ta biết rõ " .
Trước đó không lâu , Thanh Sơn Trấn
" ông chủ , ngươi coi ta đồ đần phải không . Một tên nô lệ đáng giá 1000 kim xà ?"
Tiêu Thần phẫn nộ , hắn đều mua mười chín người giá 50 ngân xà .
ông chủ vuốt vuốt bộ râu cá trê , cười cười nói
" ngài nhìn xem . Người cao lớn uy vũ , mắt sáng có thần , trông không thể nào là người bình thường . Tuy rằng không có đấu khí , nhưng hắn có thể đánh ngã bốn tên hộ vệ có tu vi đấu khí tam đoạn của ta "
Ông chủ thấy Tiêu Thần chưa hạ hoả lại bổ sung .
" Ta đã mời một thầy tướng số tới xem thử , khách quan có biết ông ta nói thế nào không ?"
Tiêu Thần lộ vẻ hiếu kỳ nhìn xuống tên nô lệ . Chỉ thấy tứ chi bị xích , dáng người cuồn cuộn , trong gương mặt lem luốc ấy rõ ràng một ánh mắt của kẻ mạnh . Khiến y cũng phải suy tư .
Đại Sảnh Tiêu Gia .
Tiêu Huyền ngồi trên ghế chủ vị , đối diện là muội muội y Tiêu Mộ Tuyết .
Nàng dung mạo tuyệt sắc . Làn da trắng như tuyết mặc trên mình bộ hắc bào càng khiến như phát sáng như minh châu ngọc thạch , mái tóc búi cao kết hợp dáng người cao gầy khiến nàng như một thanh kiếm sắc bén không thể đến gần .
" Mộ Tuyết . lần này coi như chấm dứt Vân Lam Tông ý đồ , nhưng cũng triệt để mất chỗ dựa lớn nhất này "
Tiêu Mộ Tuyết nắm chặt tay . Lần kén rể này là để che mắt thiên hạ , vì nhiều lần Vân Lam Tông cầu hôn khó lòng từ chối . Tiêu Gia quá nhỏ bé so với Vân Lam Tông , họ muốn Nàng thiên tài số một Gia Mã Đế Quốc bước chân vào Vân Lam Tông .
Tiêu Mộ Tuyết khẽ cau mày liễu nói.
" đều do ta chưa đủ mạnh , vài hôm nữa ta sẽ ra ngoài lịch lãm một phen " . Nàng một thân ngạo khí , muốn đạp lên sóng dữ , muốn chém kình ngư ngoài biển , nào chịu phận thê thiếp .
Lúc này Ngoài Thành không xa . Tiêu Thần cưỡi trên một con báo đen , hai chân hừng hực hoả diễm rất là oai vệ .
" Tất cả nhanh chân lên cho ta . Trễ việc lớn , ta cắt chân các ngươi "
Đám hộ vệ nghe vậy liền hung hăng quất roi vào đám nô lệ .
Trong đám nô lệ ấy . Có một thiếu niên cao lớn , hắn giống như hặc giữa bầy gà rất dễ gây chú ý .
Hạng Vũ bị quất đến bực mình . Hắn không biết chuyện gì đang sảy ra , chỉ nhớ nhậu tỉnh liền thấy tứ chi bị xích . Cứ tưởng là trò đùa bạn nhậu , nhưng sau mấy trận đòn hắn nhận ra bản thân đã xuyên không .
Hơn nữa tin xấu là đám người tối cổ này rất mạnh . Trước kia từng làm ở đại sứ quán , thân thủ tất nhiên tốt . Vậy mà hôm qua có một tên lợi hại , chỉ dùng một cước đã hạ gục bản thân .
" Nhị gia , ngài về kịp thời . Tam tiểu thư chuẩn bị ném tú cầu " giọng nói một tên gia đinh vang lên .
Tiêu Thần nhìn lên cổng thành rồi khẽ quát " các ngươi cũng theo ta đi trợ uy "
Trên Một Toà lầu cao .
Tiêu Huyền nhìn xuống biển người . Hắn thấy những thiên tài các gia tộc , hay vị hoàng tử kia đều không xứng .
" Tiêu Gia ta hôm nay kén rể , mọi người dựa vào bản lãnh . Không kể xuất thân , chỉ cần đoạt được tú cầu "
giọng nói Tiều Huyền vang lên , như có ma thuật khiến toàn trường sôi trào .
Hạng Vũ đứng ngẩn ngơ một góc , hắn không đủ tinh lực quản chuyện gì đang xảy ra . Đã ba ngày không ăn cơm , đầu choáng mắt hoa . Hắn muốn về nhà , muốn ăn cơm .
lúc này dị biến phát sinh .
" kiệt kiệt , lão phu vẫn là kịp thời tới " một giọng già nua khàn khàn vang lên .
Tiêu Thần nắm chắt nắm tay ," Hắc Sơn Lão Yêu ?"
đám người xôn xao ,
" trời ạ , lão yêu quái này cũng tới "
" lão già này héo rồi còn kén rể nữa ?"
Chỉ thấy một bóng đén quỷ mị thoắt ẩn thoắt hiện đã đứng giữa sân .
Là một lão già lùn tịt , da bọc xương không , tóc đã bạc phai . Có thể nói là gần đất xa trời .
Nhị hoàng tử Lý Long Văn lập tức hừ lạnh . Một đám hắc ảnh từ tám hướng vây chặt Hắc Sơn Lão Yêu .
Tiêu Thần càng là Đấu khí phun trào , ánh mắt lăng liệt cực điểm .
" khà khà , nhị hoàng tử . Ta là cũng ôm mộng xuân , hơn nữa Tiêu gia chủ cũng nói bất luận xuất thân ."
Tiêu Huyền chau mày . hiển nhiên lão yêu này dám đến , hắn có thế lực phía sau chỉ thị . Chỉ là một đại đấu sư không thể tự tiện làm loạn .
" nhị hoàng tử , nhị đệ "
Tiêu Huyền lên tiếng cản hai người này .
Tiêu Thần không phục thốt lên " đại ca ?" , nhưng chỉ đổi lại cái lắc đầu .
Vân Phá Thiên , Tần Chính Doanh đám người nhìn nhau . Vốn thực lực mạnh nhất Vân Phá Thiên , nhưng Hắc Sơn Lão Yêu là một dị số không ai muốn .
" Bắt Đầu "
Trong tay Tiêu Huyền xuất hiện một tú cầu bao bọc bởi ánh sáng nhàn nhạt . Tú cầu lẳng lặng bay tới trụ đá cao giữa sân .
đám người vỡ oà , mấy ngàn người như nước lũ phá đê mà vào . Nhưng thế giới này không dựa vào số lượng mà là thực lực vi tôn.
" ở đâu vô danh tiểu tốt , cút hết .. ". Mộc Thần thét lên một tiếng chói tai . Đấu khí dâng trào , từ mặt đất mọc ra vô số dây leo đẩy bay cả trăm người .
" Bão Tố Kinh Hoàng " Vân Phá Thiên càng là bá bạo , đấu khí màu xanh hoá thành một vòi rồng với trụ đá là mắt , cuối bay đại bộ phận người .
Hắc Sơn Lão Yêu áo choàng như hoá thành cánh dơi thân pháp cực nhanh trèo lên cột đá .
" Lão cóc ghẻ , đừng hòng "
Tần Chính Doanh một thương quét ngang , Hắc Sơn Lão Yêu liền thu cánh chống đỡ .
Kengg .
cánh nhìn như mềm dẻo lại vô cùng kiên cố . Tần Doanh Chính bị lực phản chấn đánh lùi kinh ngạc thốt lên .
" Ngũ Tinh Đại Đấu Sư "
Lý Long Văn một bên chạy lên cột đá như đất bằng thì bên tai vang lên tiếng xé gió , một chiếc quạt giấy bay đến khiến hắn phải nhảy khỏi cột đá .
" Liễu Linh ? "
Trên Lầu
Tiêu Huyền lên tiếng " muội thấy ai có khả năng ?"
Tiêu Mộ Tuyết không gợn sóng nói " không trọng yếu "
nhưng nàng bỗng cảm thấy mình nên nói điều này .
" miễn là không phải lão già khọm kia "
lúc này chỉ còn những kẻ thực lực cường đại , lâu la đều bị đánh bay .
" Mọi người , trước hợp sức thu thập Lão Dơi này "
Tần Chính Doanh giọng vang lên , những kẻ ở đây ít nhiều quen biết . Nhưng lão Dơi này việc ác bất tận lại xấu xí như Cóc , há để lão ăn thiên nga .
Đám người hiếm khi đồng tâm . Trừ Vân Phá Thiên Nhị Tinh đại đấu sư và Hắc Sơn Lão Yêu ngũ tinh , bọn họ đều mới đột phá đại đâu sư không lâu .
Lý Long Văn bàn tay hơi co , đấu khí như vô số hạt cát tụ lại nơi Lão Dơi " Quan Tài Cát "
Hắc Sơn Lão Yêu cười khà khà , áo bào khẽ chuyển lập tức né được .
" Quá chậm "
Không chờ lão dơi nói xong , liên tục các đạo công kích bắn về phía lão .
Mộc Thần hai tay kết ấn vỗ xuống mặt đất , đấu khí du nhập mọc ra hai cây đậu , cây đậu như có sức sống liên tục bắn ra hạt đậu màu xanh ( plan zombie )
Liễu Linh quạt giấy biến thành ba , bay theo quỹ đạo rất khó phán đoán .
Vân Phá Thiên từ trong giới chỉ lấy ra thanh kiếm càng là chém tới .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com