Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân
Ma Thú Sơn Mạch
Một vùng rừng bị đốt, động vật nhỏ bỏ chạy tứ phía. Nhưng khói lửa cũng thu hút những kẻ không mời mà đến.
Tiêu Mộ Tuyết đã vô cùng chật vật, nàng không xuyên nổi lớp lân phiến kia. Mà hỏa diễm của Kim Lân Kỳ Báo xác thực lợi hại, đốt cho nền đất cũng hóa lỏng.
Tiêu Mộ Tuyết giận dữ quát:
"Thiên Hỏa Tam Huyền Biến!"
Sức mạnh của nàng tăng vọt, lửa trên thân bùng lên dữ dội.
"Bạo Diễm Bộ!"
Nàng vội vã né một trảo của Kim Lân Kỳ Báo. Nhìn ngọn núi bị đánh thủng một lỗ lớn, nàng không dám khinh suất.
"Đấu khí sắp cạn kiệt, liều phen này vậy..."
"Khai Sơn Trảm!"
Nàng gầm nhẹ, ánh mắt lăng lệ. Khai Sơn Diệt run lên như gầm thét, gần như toàn bộ đấu khí của nàng đều tập trung vào đòn này. Nếu không giết được Kim Lân Kỳ Báo, người chết sẽ là mình.
Tiêu Mộ Tuyết chuyển thân, phách ra một chém ngay dưới cổ Kim Lân Kỳ Báo. Lân phiến văng tung tóe trộn lẫn máu, nàng cũng bị nó chấn bay, đụng gãy mấy cây cổ thụ. Máu đã nhuộm đỏ thanh sam, vô cùng chật vật.
Tiêu Mộ Tuyết mỉm cười. Một chém vừa rồi, dù không giết chết Kim Lân Kỳ Báo thì nó cũng chỉ còn hơi tàn dãy dụa.
Nhưng lúc này, một đạo kiếm khí từ đâu bay tới, đâm Kim Lân Kỳ Báo đang thoi thóp hơi tàn. Tiêu Mộ Tuyết vẻ mặt ngưng trọng, hiển nhiên nàng biết có kẻ ngư ông đắc lợi.
Mà bây giờ, bản thân đã sức cùng lực kiệt. Nàng nhanh chóng nuốt một viên đan dược, khẽ hít một hơi dài:
"Đa tạ tiền bối ra tay cứu giúp. Con Kim Lân Kỳ Báo này coi như tặng cho tiền bối."
Tiêu Mộ Tuyết đắng chát. Một Kim Lân Kỳ Báo giá trị bằng nửa Tiêu Gia, nhưng để bảo toàn bản thân nàng chỉ có thể bỏ qua.
"Cô nương, ta vốn là người giết Kim Lân Kỳ Báo, cớ sao nói là tặng?"
Một lão giả mặt nhăn nheo, sau lưng cánh đấu khí đang phiêu phù trên không, bước ra. Lão ta nhìn Tiêu Mộ Tuyết với vẻ mặt tham lam, ánh mắt như nhìn một con mồi.
Tiêu Mộ Tuyết thầm than. Nàng quyết định tự bạo còn hơn, không cam lòng, nhìn lão già kia:
"Ta dù chết, cũng phải khiến lão không dễ chịu!"
Lúc này, lại một tiếng xé gió vang lên. Người tới cũng là Đấu Khí Hóa Cánh, mặc một bộ Bạch Hạc lưu vân trường bào, tướng mạo thanh tú, nho nhã như một thư sinh. Tay cầm một quạt xếp, nhẹ nhàng phe phẩy.
Tiêu Mộ Tuyết cùng lão già Đấu Vương kia đều kinh ngạc. Ở Gia Mã đế quốc, Đấu Vương không nhiều, nhưng hôm nay lại gặp tận hai vị.
"Hai vị, tại hạ không phiền chứ?" – nam tử giọng nói rất nhẹ nhàng.
Lão giả lập tức như bộ dạng lâm đại địch:
"Công tử đây có phải tiếng lành đồn xa, trừ gian diệt ác, gặp hoa hoa nở, gặp người người yêu, ngọc thụ lâm phong – kỳ trung bất tắc Hà Nhân?"
Tiêu Mộ Tuyết thấy lão già hết lời nịnh nọt cũng cảm thấy kỳ lạ. Dù sợ đối phương, nhưng cũng không cần nịnh tới mức này a...
Hà Nhân từ đầu đến cuối chỉ một vẻ mặt mỉm cười, khiến người ta có cảm giác thân thiện.
"Đã vậy, các hạ có thể rời đi chăng?" – Hà Nhân thản nhiên nói.
"Công tử đã nói, lão đây sao dám không nghe!" – lão già hai cánh khẽ động, bay đi.
Tiêu Mộ Tuyết ánh mắt vẫn đầy đề phòng:
"Đa tạ công tử."
Hà Nhân mỉm cười:
"Cô nương khách khí? Xin hỏi quý danh."
Vừa nói, hắn vừa bay lại gần.
Nhưng Tiêu Mộ Tuyết lòng đề phòng rất lớn, liền giữ khoảng cách. Nàng thu Kim Lân Kỳ Báo vào nạp giới, nói:
"Ta tên Vũ Thần."
Thấy đối phương không quan tâm Kim Lân Kỳ Báo, nàng liền muốn cáo từ rời đi.
"Công tử, ta muốn rời đi chữa thương."
Hà Nhân đứng chặn nàng. Nàng liền có suy nghĩ nếu đối phương có ý định giở trò nàng liền tự bạo.
Tiêu Mộ Tuyết vốn là người kiên cường , hoặc có thể nói là ác độc với bản thân . Đối với nàng mà nói cái chết không đáng sợ bằng việc sống mà trái với bản tâm của nàng . Cũng giống như Vân Lam Tông muốn cưới nàng , nhưng nàng thà bỏ nhà mà , đắc tội Thế lực mạnh nhất Gia Mã đế quốc .
Hà Nhân mỉm cười:
"Ta có đan dược trị thương, Vũ cô nương không ngại có thể dùng. Ta cũng có thể hộ pháp cho cô nương."
"Đa tạ hảo ý, nhưng ta có mang theo đan dược."
Nói xong, nàng lách người mà đi. Đi được một lúc cũng không thấy đối phương đuổi theo, mới thầm thở ra một hơi.
Lúc này, Hà Nhân sắc mặt không còn cười nữa, tay không ngừng vỗ quạt.
"Công tử, trực tiếp bắt lại là được!" – giọng nói này lại chính là của lão già Đấu Vương vừa nãy.
"Không được, ta cảm nhận được đấu khí dao động... nàng muốn tự bạo."
"Nữ nhân này không dễ khuất phục đâu."
"Nhưng ta thích."
Hà Nhân và lão già cười đầy vẻ âm hiểm. Vở kịch anh hùng cứu mỹ nhân kia bọn hắn đã nhiều lần thành công, chỉ tiếc lần này thất bại.
⸻
Tiêu Phủ
Hạng Vũ cùng hơn ba mươi người xếp hàng nghe nhiệm vụ. Lần này là áp tiêu cho một lô hàng mang tới Trấn Thanh Sơn.
"Lần này là vận chuyển một lô thảo dược. Vì lô hàng quý giá, nên Nhị gia cũng sẽ quay đầu tiếp ứng.
Dẫn đoàn sẽ là Tiêu Thập Nhất, phó đoàn là Tiêu Đỉnh.
Sáng mai xuất phát.
Các ngươi có ý kiến gì không?"
Đám người Hạng Vũ đồng thanh:
"Không!"
Rồi nhanh chóng chất vật tư lên xe.
⸻
Tiểu Viện
Hạng Vũ nhìn bức tường đổ có chút thở dài. Tiếng sấm rền vang, hẳn là sắp mưa.
"Sửa mái trước vậy, ngủ nghỉ vẫn là quan trọng."
Loay hoay một hồi cuối cùng cũng xong. Đêm nay, hắn quyết định không tu luyện, mà ngủ một giấc tới sáng.
Đêm ấy, mưa nhỏ tí tách. Có lẽ nhờ tiếng mưa dễ chịu, Hạng Vũ ngủ cũng rất ngon.
⸻
Sáng hôm sau
Bốn xe kéo hàng do Ma thú đã chờ sẵn, cùng một xe vật tư. Kéo xe là Thiết Bì Độc Giác Thú – giống con tê giác, sức bền kéo khỏe.
Cửa Tiêu gia, Hạng Vũ cùng mọi người sẵn sàng lên đường. Qua trò chuyện, hắn biết những người ở đây đa phần là Đấu Sư; Đại Đấu Sư thì có hai.
Đặc biệt, Đấu Giả có Hạng Vũ và ba người khác – nhóm này lẫn vào để đi học hỏi kinh nghiệm.
Quả nhiên, cùng tầng lớp thường bu lại với nhau. Hạng Vũ cùng ba người nhanh chóng làm quen.
"Ngươi là Hạng Vũ, bọn ta đều biết."
Người nói là một nam tử tuổi chừng hai mươi, mặt mày khôi ngô. Nhưng Hạng Vũ cảm thấy ánh mắt có chút đê hèn.
Y lại nói:
"Ta là Châu Tinh Tinh. Còn đây là Tiểu Cường, kia là Vượng Tài."
Châu Tinh Tinh rất nhiệt tình giới thiệu, còn Hạng Vũ chỉ cảm thấy mấy cái tên này như đã nghe qua ở đâu. Hắn gật đầu chào hỏi.
"Châu huynh, huynh đã đi áp tiêu lần nào chưa?" – bốn người theo sau xe, vừa đi vừa nói.
Châu Tinh Tinh cười đáp:
"Bọn ta là lần thứ hai. Những lần đi làm nhiệm vụ khác đều là đi tiêu diệt ma thú."
"Hạng huynh đệ, ngươi đang cảnh giới gì? Sao ta nhìn không ra?" – Tiểu Cường chen vào. Theo lý, hắn đã Đấu Giả bát tinh, không có lý nào nhìn không ra Hạng Vũ.
"Ta đang cảnh giới Nhị Tinh Đấu Giả. Còn sao huynh xem không được, ta cũng không biết."
Bốn người trò chuyện một hồi thì hết chuyện, đành mỗi người tản ra mà canh phòng.
Hạng Vũ nhìn bàn chân dính đầy đất do tối qua trời có mưa.
Vô ý nhìn bánh xe, thấy hôm qua mưa không quá lớn nhưng bánh xe lún quá sâu.
Hạng Vũ không nghĩ nhiều. Đi chung với những người lành nghề, chắc cũng không có vấn đề gì.
⸻
Mặt trời gần khuất sau đồi.
"Mọi người dựng lều nghỉ ngơi!
Hạng Vũ, Vượng Tài, Tiểu Cường đi nhặt củi.
Bộ Kinh Phong, Châu Tinh Tinh dựng trại.
Tiêu Đỉnh, Tiêu Lâm dẫn người đi tuần tra xung quanh.
Những người còn lại thì sơ chế đồ ăn."
Mệnh lệnh của Tiêu Thập Nhất liên tiếp vang ra, ai nấy đều nhanh chóng chấp hành.
Ba người Hạng Vũ vào rừng gần đó nhặt củi. Trời chưa tối hẳn nhưng hắn cũng không dám đi xa.
"Ể? Chỗ này đoàn chưa đi qua, sao lại có nhiều dấu chân thế?"
"Kệ đi, nhặt nhanh còn trở về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com