Bách Cơ
Tiêu Phủ
Hạng Vũ đang vung cây rìu chiến của mình, lần này hắn đã có thể dùng một tay vung tuỳ ý. Hơn nữa có Đấu Kỹ Huyết Phủ, hắn càng siêng năng hơn.
"Đại ca, đại ca!" – tiếng của Châu Tinh Tinh rất lớn, hắn thần sắc lo lắng vội vã chạy tới.
"Đại ca ngươi khoẻ rồi..." – nhìn Hạng Vũ vung rìu lớn không khỏi nghi ngờ. Mới hôm qua còn chưa mở nổi mắt, nay đã thấy vung rìu to như vậy.
Hạng Vũ nhìn khuôn mặt có chút đê hèn của Châu Tinh Tinh, hắn giọng đầy quái khí:
"Ngươi lớn tuổi hơn ta, đừng gọi ta đại ca."
Châu Tinh Tinh phải đối:
"Không... không! Đã là đại ca thì vĩnh viễn là đại ca của Châu Tinh Tinh ta."
Hạng Vũ liếc đôi mắt, tiếp tục luyện.
Châu Tinh Tinh lúc này lại nói:
"Đại ca còn tiền sao, ta mượn một ít."
Hạng Vũ không quan trọng nói:
"Để dưới gối, tự vào mà lấy."
Châu Tinh Tinh cười hắc hắc, nhưng khi bước qua bức tường sụp, hắn không cười được nữa mà cảm động không thôi.
"Đại ca, chúng ta nghĩ cách kiếm tiền đi."
Hạng Vũ sững người. Đúng vậy, ta hơn người khác là cái gì? Chẳng phải trí tuệ thế kỷ hai mốt sao? Có đủ tiền, đan dược tự nhiên không lo nghĩ. Bây giờ hắn quá thiếu tài nguyên tu luyện, hơn nữa cái mạng nhỏ có người nhìn chằm chằm. Không tăng thực lực đủ nhanh e rằng về với gia tiên.
Mỹ nhân nhiều vô số còn chưa được nắm tay, sao còn mặt mũi người xuyên không.
Nhìn Hạng Vũ đờ người, Châu Tinh Tinh lo lắng:
"Đại ca, ngươi đừng doạ ta."
Hạng Vũ ánh mắt phát sáng nhìn Châu Tinh Tinh:
"Đi, chúng ta đi kiếm tiền."
Châu Tinh Tinh liền chạy theo sau hỏi:
"Đại ca, nhưng chúng ta không biết luyện đan, cũng không biết đi hái thảo dược a."
Hạng Vũ lắc đầu:
"Không sao, ta sẽ có biện pháp."
Châu Tinh Tinh tò mò:
"Giờ chúng ta đi đâu?"
Hạng Vũ điềm nhiên đáp:
"Tất nhiên là đi khảo sát thị trường rồi."
⸻
Hai người đi vòng quanh thành, Hạng Vũ cũng có rất nhiều ý tưởng, nhưng đều cần vốn gốc mới dễ ra tay.
Hạng Vũ trầm tư: viết sách, bán thơ hay chế tạo vài thứ hay ho... nhưng đều thấy kiếm tiền quá chậm. Vẫn là nên đi con đường tà đạo.
Hạng Vũ gọi Châu Tinh Tinh về lấy chút đồ.
Nhìn đồ đạc bày ra, Châu Tinh Tinh hỏi:
"Đại ca, huynh định vẽ tranh sao?"
Hạng Vũ lắc đầu không trả lời, dùng bút viết lên một tấm ván gỗ:
"Giải đố có thưởng một ngàn ngân xà."
Hắn liền sai Châu Tinh Tinh đứng cầm biển vẫy khách, còn hắn ghi câu đố vào tờ giấy rồi úp nó xuống.
Hắn nhìn Châu Tinh Tinh vẫy khách, nhất thời không nói nên lời. Quần áo kia đều thủng chín lỗ, không phải cái bang đệ tử thì cũng là trưởng lão cái bang.
"Ngươi vậy khách, cũng phải chọn người tiềm năng một chút."
Châu Tinh Tinh cười hắc hắc, rất nhanh với tài uốn lưỡi của hắn đã câu được một cô nương, nhìn không lớn lắm, mười lăm tuổi khoảng chừng.
"Ông chủ, mỗi lần xem câu đố bao nhiêu?"
Hạng Vũ lâu rồi mới nở nụ cười lưu manh. Vừa nhìn đã biết cô nàng này có tiền, lại đến tuổi tò mò, hơn nữa là nữ – chính là giống loài nhiều chuyện. Đúng thật là con dê béo.
"Mỗi lượt mười ngân xà." – Hạng Vũ đúng là dám ra giá, mà người kia cũng dám chơi. Phải biết, mười ngân xà bằng nửa tháng lương Tiêu Phủ cấp.
Nàng vứt ra mười đồng liền nhặt câu đố lên:
"Không chân không cánh, đi khắp bốn phương.
Không miệng không lưỡi, mà ai ai cũng nghe.
Là gì?"
Nàng liền suy nghĩ miên man, ngay cả Châu Tinh Tinh cũng nghĩ giúp nàng. Cả hai đều gãi đầu gãi tai.
"Ngươi trả lời đi."
"Tiếng gió, tin đồn." – Hạng Vũ nói.
Thiếu nữ cùng Châu Tinh Tinh vỗ đùi. Nàng trong lòng ngứa ngáy, không phục, lại vứt ra mười ngân xà.
"Ta không sinh, không diệt.
Lúc hữu hình thì ai ai cũng thấy.
Lúc vô hình thì chẳng ai nắm được.
Là gì?"
Thiếu nữ cùng Châu Tinh Tinh lại vắt óc ra. Lần này suy nghĩ rất lâu, nhưng vẫn không nghĩ ra. Nàng lại chịu thua.
Hạng Vũ ra lời cổ vũ, nhưng thực chất là đốt lên ngọn lửa hiếu thắng của nàng. Cuối cùng nàng vẫn không trả lời được.
"Là cái bóng."
Hai người đều hiểu ra. Hạng Vũ thông cảm, thế giới tu luyện đấu khí nha, chẳng ai rảnh hơi quan tâm mấy thứ này.
Trọn vẹn mười một lần. Hạng Vũ chưa nghĩ thêm được câu đố mới, đành đóng tiệm mà đi.
"Đứng lại, ta còn muốn chơi!" – thiếu nữ chạy theo hô lớn. nàng từ tò mò chuyển thành Giận dữ.
Châu Tinh Tinh bên cạnh cười ra nước mắt:
"Lần này phát rồi! Không một đồng vốn mà thu về một trăm mười ngân xà."
Hắn nhìn đồng ngân xà trong tay, hỏi Hạng Vũ:
"Đại ca, tiếp theo chúng ta làm gì?"
Hạng Vũ trầm ngâm:
"Lần này có vốn, không thể mạo hiểm như vậy. Chúng ta đi võ đài cá cược, sẽ an toàn hơn."
⸻
Hai người đến võ đài ngầm, nơi mà những người có tiền sẵn sàng chi để mua vui.
Hai người nhanh chóng đăng ký, cũng đã thảo luận: vô luận thế nào cũng cược Hạng Vũ thắng. Trừ Tứ Tinh Đấu Sư trở lên thì không nhận kèo. Người là do nhà cái sắp xếp, tỉ lệ cùng cảnh giới sẽ là một thưởng một, và nhà cái sẽ ăn mười phần trăm hoa hồng. Theo mỗi chênh lệch cảnh giới, tỉ lệ cũng thay đổi.
Hạng Vũ lên sân, đầy tiếng hò reo. Đối thủ của hắn là một thanh niên Ngũ Tinh Đấu Giả.
"Tiểu tử, ta cược ngươi."
"Một ăn ba đó!" – đầy tiếng cá cược hò reo.
"Nhóc con, mới tham dự lần đầu hả? Đừng để bị đánh chạy về gọi người nhà."
Hạng Vũ không nói gì, hắn muốn diễn một chút, cũng không nên thắng quá nhanh. Khán giả còn phải nhìn chứ.
Tiếng chuông vang lên.
Thanh niên kia liền không nhịn được mà xuất thủ. Hắn một quyền đánh tới. Đối với Hạng Vũ, thanh niên kia tràn đầy sơ hở, nhưng biểu diễn cũng phải không quá lố, khán giả còn nhìn đâu.
Hạng Vũ đón quyền, chật vật bước lùi về sau mấy bước, gượng mặt sợ hãi. Nhưng kỳ thật đã sớm cười trộm trong lòng.
Thời gian trôi qua, Hạng Vũ lội ngược dòng, chiến thắng đầy thuyết phục.
"Má nó, Ngũ Tinh sao thua Tam Tinh được?" – nhiều người cược thua chửi bậy.
⸻
Trận thứ hai của hắn gặp một Đấu Sư Cửu Tinh. Tỉ lệ đặt cược lúc này đã là một ăn bảy.
Bây giờ tất cả mọi người đều đặt tên Đấu Sư Bát Tinh kia. Châu Tinh Tinh vui đến nở hoa trong lòng, hơn ba trăm ngân xà ăn quả này sẽ lên thêm một nghìn chín.
Hạng Vũ lúc này đã diễn không kẽ hở.
Đám người mắng chửi:
"Sao lạ vậy, có thật chỉ Tam Tinh Đấu Giả không đó?"
"Tên kia Cửu Tinh Đấu Giả bị đánh ngược?"
Hạng Vũ kết thúc ván. Châu Tinh Tinh đi nhận tiền cược, rất vui vẻ.
⸻
Trận ba, lần này trung niên thực lực Đấu Sư Nhị Tinh.
Ai cũng nghĩ Hạng Vũ không nhận đấu, ngay cả hắn cũng do dự. Vì còn rất nhiều con đường kiếm tiền, không nhất thiết để lộ thực lực quá nhiều.
Lúc này một mỹ phụ bước ra:
"Tiểu huynh đệ, chấp nhận trận này, bên ta sẽ tài trợ thêm năm trăm ngân xà."
Hạng Vũ động tâm, chỉ vào Châu Tinh Tinh:
"Có thể đưa cho hắn trước không?"
Mỹ phụ khẽ cười mị:
"Hảo."
Tỉ lệ lúc này đã một ăn hai mươi. Châu Tinh Tinh đã không còn cười được nữa. Hắn biết Hạng Vũ sẽ thắng, nhưng một lẻ như y nghèo quen rồi, bỗng nhiên có số tiền lớn sẽ sinh ra sợ hãi.
Tiếng chuông vang lên.
Hạng Vũ cũng không dám giấu, rốt toàn lực mà chiến.
"Bạo Bộ!"
Hắn hai bước tốc độ cực nhanh khiến trung niên giật mình.
"Thì ra là đang câu cá, những trận trước đều là diễn!" – đám người giận sôi máu.
"Đáng chết tiểu tử!"
Hạng Vũ không nghe lọt tai, hắn rất tập trung. Đấu khí truyền vào cánh tay:
Khai Sơn!
Bàn tay như lưỡi rìu bổ ra một đường, trúng ngay vai trung niên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com