Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiến Tam Vân


Tiêu Phủ

Tiếng gõ búa vang một góc trời, âm thanh chói tai khiến nhiều người bất mãn, lớn nhất chính là Hải Ba Đông.

Hạng Vũ đập từng búa giáng xuống, nền đất cũng rung chuyển, mồ hôi ướt sũng áo.

"Ha hả."
Đập búa là công đoạn tạo hình cùng hòa trộn các tài liệu. Tiếp theo hắn mang thanh đao đang còn đỏ rực cho vào một cái lò lớn, giống như lò luyện đan vậy.

Lúc này là giai đoạn khác — phù văn, cũng là lúc quyết định thanh đao này có mạnh hơn tài liệu vốn tạo ra nó.

Hạng Vũ thả một viên ma hạch cấp hai vào, linh hồn lực theo trí nhớ vẽ ra những đường "kinh mạch".
Còn viên ma hạch đóng vai trò hạch tâm năng lượng.

"Ha ha, khá dễ. Giống như bo mạch điện tử kiếp trước thôi."

Nước chảy thành sông, Hạng Vũ nhanh chóng lấy thanh đao ra nhúng vào nước làm nguội.

Hắn nhìn thanh đao đầy bá khí, đấu khí trong cơ thể như nước lũ bị thanh đao tích trữ khuếch đại. Thân đao mang khí tức Sát Lang, vốn chính là dùng ma hạch của nó.

Bây giờ hắn tự tin, có thanh đao này trong tay thì hắc y nhân lần trước phải bỏ mạng không nghi ngờ.

Đấu khí đại lục luyện khí không có phẩm cấp, chỉ có một bảng lò luyện đan của đan sư.

"Từ giờ ta sẽ khai sinh ra phẩm cấp của vũ khí."
Cứ dùng ma hạch làm phẩm cấp của nó.

Hạng Vũ cho Châu Tinh Tinh đi đấu giá hội định giá, còn hắn lại rèn thêm vài món.

Luyện đan sư rất được coi trọng, nhưng trong những tình huống đặc biệt, có một món vũ khí thích hợp mới là...

Tay không cũng không thể thắng đao đi. Nhưng điều kiện lâu dài thì luyện đan vẫn sẽ thắng nhiều hơn.

Hạng Vũ rất tất bật: sáng luyện khí, tối tu luyện.

Đấu Giá Hội

Một trung niên béo núc, vuốt bộ râu cá chẽ nói:

"Các vị, vật phẩm cuối của ngày hôm nay là một thanh Lang Ngân Đao."

Mọi người kinh ngạc. Rất ít khi vũ khí được mang lên đấu giá. Bình thường ai cũng muốn tăng lên cảnh giới hoặc đấu kỹ cao cấp hơn, ít người quan tâm vũ khí.

Trung niên thôi động đấu khí, một tiếng hú rít gào vang lên, như một con Sát Lang chân chính. Ánh đao bạc lạnh bao phủ khắp phòng.

Toàn trường đều sục sôi. Chưa nói đến công dụng, riêng bức cách này đã đủ khiến mọi người động tâm.

"Ta ra giá 200 kim xà."
"Áo Ba gia tộc đúng là biết nói, Tiêu gia ta ra 300 kim xà."

Mọi người kinh ngạc, đây là một số tiền rất lớn.

"Vậy Áo Thác ta phải bồi tiếp đến cùng, 320 kim xà."

Một vùng rừng núi

"Vân Triệt trưởng lão, giết ai mà cần ngài — một Đấu Vương hai tinh, cùng hai Đấu Linh bọn ta hỗ trợ?"

Vân Triệt khẽ vuốt râu bạc:
"Kẻ này có chút danh tiếng. Chính mười năm trước luận võ ở Vân Lam Tông đứng đầu."

Vân Phàm nghi hoặc:
"Hắn chẳng phải chỉ là Đấu Linh bát tinh sao? Ta đường đường Đấu Linh đỉnh phong đã hơn hai mươi năm, còn cần nhiều người như vậy?"

Đấu Linh chính là lực lượng nòng cốt của tông môn. Đấu Linh đỉnh phong cơ hồ tại Gia Mã đế quốc đi ngang.

Đấu Vương, trong Gia Mã chỉ hơn mười người. Ai nấy bọn họ đều biết mặt, đều là các gia chủ gia tộc lớn, hoặc vương hầu đế quốc.

Còn Đấu Hoàng thì càng không phải nói — không quá một bàn tay. Mà Vân Lam Tông có hai người, hoàng thất một người. Tỉ lệ gặp hai người còn lại sợ không thể.

Gia Mã đế quốc không mạnh, nhưng đất đai trải dài, chia thành bốn châu, mỗi châu có 108 thành lớn, 356 trấn.

Vân Triệt lắc đầu:
"Theo tình báo từ Tiêu gia, hắn đã Đấu Linh đỉnh phong. Hơn nữa linh hồn người này mạnh mẽ. Dù sao hắn cũng đứng đầu thế hệ trẻ năm đó, chúng ta không thể coi thường."

Ba người đứng trên một vách núi, trong lúc nói chuyện đã nhìn thấy một chiếc xe do ma thú kéo.

Vân Triệt đấu khí ngưng tụ, hóa thành cự chưởng. Cự chưởng màu xanh mạnh mẽ vỗ xuống xe.

Ngay thời khắc chưởng phong vỗ xuống, trong xe bay ra một nam tử, túm lấy gã lái xe.

Ba người kinh ngạc, đồng thời thốt lên:
"Đấu Khí Hóa Cánh! Hắn đột phá Đấu Vương!"

Tiêu Huyền giận dữ nhìn lại, chỉ thấy bàn tay khổng lồ in sâu xuống đất, ma thú kéo xe chỉ còn lại vũng máu.

"Tộc trưởng, chúng là ai? Sao tập kích chúng ta?"

Tiêu Huyền sắc mặt ngưng trọng:
"Là Vân Lam Tông, ngươi tìm chỗ trốn trước."

"Không ngờ rằng, tiểu tử ngày nào giờ cũng đã đột phá Đấu Vương."
Vân Triệt ba người nói mang theo một tia ghen ghét.

"Vân Triệt, ba vị trưởng lão. Tiêu gia ta có gì đắc tội Vân Lam Tông, xin các vị nói rõ."
Tiêu Huyền biết ba người này, dù sao Đấu Vương vẫn rất nổi tiếng.

"Không có đắc tội, chỉ cảm thấy ngươi chướng mắt."
Vân Triệt từ nạp giới lấy ra một thanh kiếm:
"Phong Vân, Phân Hình Kiếm!"

Cả ba thi triển đấu kỹ, kiếm khí bay ngập trời như vạn tên lao tới Tiêu Huyền.

Tiêu Huyền cười lạnh:
"Ba lão già mất nết, không có Vân Lam Tông các ngươi chỉ là gà đất chó sành."

Nói rồi đấu khí ngưng tụ lòng bàn tay, nhiệt độ xung quanh lập tức tăng vọt, vũng nước bốc hơi xèo xèo.

"Hỏa Mãng Thôn Thiên!"

Hỏa Mãng khổng lồ bay ra, cái miệng lớn mở ra nuốt hết vào bụng. Uy thế chưa dừng ở đó, Hỏa Mãng gầm thét lao tới ba người.

"Quả nhiên không dễ đối phó."
Vân Triệt vội vàng tránh được. Hai Đấu Linh đỉnh phong tuy không có cánh, nhưng thân pháp rất nhanh.

Vân Lam Tông bọn họ chính là dựa vào tốc độ mà nổi danh. Hơn nữa phong thuộc tính kết hợp kiếm khí thì sắc bén vô cùng.

Tiêu Huyền lật tay, Bát Xà Mâu xuất hiện.
Hắn trước tiên muốn giết Đấu Linh, tránh bị đối phương thả diều.

"Chạy đi đâu!"
Tiêu Huyền mang theo khí thế áp đảo. Hắn là Nhất tinh Đấu Vương, đã mở ra ba đại mạch. Vân Triệt tuy rằng Nhị tinh Đấu Vương, nhưng chỉ có một đại mạch.

Ngay khi mũi mâu gần chạm tới vị kia Đấu Linh, thì một vòng tròn gió từ đằng sau tập kích. Đấu kỹ này lặng im đến đáng sợ, nếu không có linh hồn lực mạnh mẽ thì hắn đã trúng.

Tiêu Huyền nhún người tránh thoát, nhìn vách đá bị cắt ra một mảng lớn:
"Sắc bén thật."

Chưa kịp định thần, hai vòng tròn gió như quỷ mị lặng yên mà tới.

Tiêu Huyền ném ra trường mâu. Trường mâu bao bọc hỏa diễm màu đỏ quay tròn, nhìn như một bánh xe lửa.

Hai vòng tròn gió va chạm với bánh xe lửa, tia lửa tóe ra. Hai bên giằng co một lát, trường mâu liền bị cắt thành vô số đoạn. Nhưng thời gian đó đã đủ để Tiêu Huyền tránh thoát.

Hắn nhìn về phía vị kia Đấu Linh, phía sau hắn như xuất hiện một vụ nổ.

"Bạo Viêm Bộ!" — đây là bản cao cấp của Bạo Bộ.

Lão già Đấu Linh bị Tiêu Huyền nhìn chằm chằm, sợ hãi tử vong bao phủ, hỗn loạn tung chiêu, miệng kêu cứu:
"Vân Triệt! Vân Phàm! Cứu ta!"

Hai người chưa kịp phản ứng, chỉ thấy y hét lên thảm thiết, toàn thân bị một ngọn lửa bao phủ, đốt cháy thành tro.

Vân Triệt đã sinh ra thoái ý. Người này quá mạnh mẽ, hơn nữa hai bên cũng không có thù sinh tử.

"Tiêu Huyền, ngươi đã giết một trưởng lão của Vân Lam Tông ta. Chuyện này dừng tại đây thế nào?"

Tiêu Huyền cười lạnh. Hắn đã giết người, chuyện này Vân Lam Tông nhất định không bỏ qua. Nếu để đối phương giờ đi, lần sau mang theo cả Vân Lam Tông đến, e rằng Tiêu gia sẽ bị diệt tộc. Cách tốt nhất là để hai người kia chết không có đối chứng.

"Coi ta là con nít? Nạp mạng đi!"

Vân Triệt tức giận, sắc mặt khó coi. Hắn cùng Vân Phàm trao đổi ánh mắt, đồng thời cắn đầu lưỡi phun ra một giọt máu.

Giọt máu hóa thành một đám mây màu đỏ bao phủ hai người, rồi chậm rãi nhanh chóng hóa thành một chiếc áo choàng.

"Huyết Bào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: