Cốt Cách Kinh Kỳ
Tiêu Gia – Nội Viện – Diễn Võ Đường
Hạng Vũ tới Tiêu Gia đã tròn một tháng, hôm nay gia chủ Tiêu Huyền triệu kiến. Còn phần bà vợ nhặt một tháng này chưa gặp qua.
Tiêu Thần cũng lần đầu thấy dung mạo khí chất Hạng Vũ mà kinh ngạc không thôi. Lần kén rể đó là tóc tai rối bời, mặt mũi lem không thấy rõ.
Tiêu Thần khẽ động một cỗ lực lượng linh hồn vô hình trực tiếp nhìn vào thân thể Hạng Vũ. Tiêu Thần nghi hoặc đầy mình, nhìn vào bên trong chẳng khác gì nhìn trời đêm không sao, không trăng.
" Bản thân ta tuy Đấu Vương nhất tinh, nhưng linh hồn lực đã Phàm Cảnh trung kỳ đỉnh phong, nửa bước nữa là Phàm Cảnh hậu kỳ, mạnh không kém Đấu Vương chín tinh. Vậy mà gặp tình huống như bị che mắt vậy. Nhưng có thể thấy được Hạng Vũ cốt cách rất thích hợp tu luyện."
Xung quanh không ít người đánh giá Hạng Vũ, vài người không khỏi để ý đến sắc mặt Tiêu Thần mà xì xào bàn tán.
" Tiểu tử mới tới này chẳng nhẽ là đại lão???"
" Gia chủ là Đấu Linh bát tinh cũng chấn động rồi."
Tiêu Thần thu hồi linh hồn lực, nhìn Hạng Vũ trầm ổn hỏi: " Năm nay bao nhiêu tuổi? Tu luyện qua hay chưa?"
Hạng Vũ ôm quyền mà đáp: " Tiểu nhân đã mười bảy, chưa từng tu luyện qua."
Đám đệ tử lại kinh ngạc, mười bảy sao to cao dữ thần. Một tên không nhịn được hỏi: " Vậy ngươi sao trông lực lưỡng thế?, tu thể hay dùng đan dược ?."
Hạng Vũ gãi gãi đầu: " Ở chỗ tiểu đệ không có tu luyện, nhưng trai mười bảy bẻ gãy sừng trâu."
Mọi người đều thật sự tin tưởng, nếu người khác bọn hắn trực tiếp một đạp. Nhưng Hạng Vũ nói, bọn hắn khó hiểu lại mù quáng tin tưởng.
Tiêu Huyền càng nghĩ tới 1000 kim xà, vì việc này hắn đuổi Tiêu Thần đi kiếm tiền. Không đủ 1000 kim xà không cho về.
" Được rồi, ngươi hẳn đã nghe qua tu luyện đấu khí. Ở đây ta có quyển công pháp là Viêm Chiếu, là Huyền giai trung cấp. Ngươi cầm lấy tu luyện, đến Đấu Giả ta sẽ sắp xếp sau."
Đám đệ tử kinh ngạc, đúng là không thể so người với người. Công pháp đấu kỹ thường rất khó để các thế lực bỏ ra ngoài. Giống như đa phần đệ tử ở đây đều là Hoàng giai cao cấp đã là rất cao rồi.
Hạng Vũ kinh hỉ, hắn lúc nhỏ đã bao lần mơ ước: cái gì thiên hạ đệ nhất, nằm gối đùi mỹ nhân, ngồi chưởng quản thiên hạ, chân đạp phi kiếm, rơi vực không chết còn có mỹ nhân xuân dược...
Hắn thật sự cười sảng trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn nhịn được.
" Đa tạ gia chủ, tiểu nhân quay về tu luyện." Hắn chỉ muốn nhanh chóng về hảo hảo tu luyện.
Tiêu Huyền đầu óc vận chuyển nói: " Khoan đã, Tiêu Lệ ngươi áp chế cảnh giới, giao lưu với Hạng Vũ. Ta muốn xem thiên phú của hắn."
Dưới hàng đệ tử một thanh niên lăng lệ lập tức xuất hiện, nhanh như một tia sét. gương mặt y lạnh lùng , ánh mắt như có lôi điện .
Đám đệ tử như có trò vui để xem, rất phấn khích cũng rất hưởng ứng.
Hạng Vũ cũng đành lên đài, dù sao hắn từng học võ, cái tôi cũng khá cao.
Hai người nhìn nhau, không ai ra tay trước. Tiêu Lệ hững hờ lên tiếng: " Tiểu đệ này, ngươi ra tay trước. Ta dù áp chế cảnh giới nhưng dù thế vẫn quá khi dễ ngươi."
Hạng Vũ cũng không động thủ mà nói: " Vị đại huynh này cứ ra tay trước, ta từng học qua Võ mà Võ Đạo của ta không cho phép ta ra tay trước." Đây là những gì hắn từng học, ra tay trước có lợi thế nhưng cũng là sơ hở.
Tiêu Lệ gật đầu, không nói nhiều. Nói thật hắn thấy Hạng Vũ rất áp lực, cảm giác này hắn chỉ thấy trên người Tiêu Huyền. cái này không đến từ cảnh giới .
Tiêu Lệ hai chân phát lực, mạnh mẽ xông tới đánh ra một quyền. Một quyền này giống như Hạng Vũ đã nói, sơ hở trăm bề, hắn đã nhìn ra được các bước di chuyển cùng nhịp độ rồi.
Hạng Vũ mạnh mẽ xuống tấn, hai tay còn làm động tác giả. Tiêu Lệ chưa đủ tầm đánh quyền, Hạng Vũ đã dồn tấn tống ngang, bàn chân ngay mặt Tiêu Lệ, chỉ cách vỏn vẹn hai phân. Tiêu Lệ thậm chí ngửi thấy mùi giày.
Mọi người đều chấn động, ngay cả Tiêu Huyền đều là lần đầu thấy phong cách đánh này. chỉ một đòn trấn áp ,
" Không tệ." Tiêu Thần dù nói vậy nhưng muốn vãn hồi mặt mũi cho Tiêu Lệ, dù sao làm gia chủ đọc tâm thuật tất nhiên hơn người.
" Vậy để Đấu khí ngũ đoạn. Tiêu Lệ, nhớ tới điểm thì dừng."
Tiêu Lệ âm thầm cảm kích. Hắn lạnh lùng, ít nói nhưng là kẻ tâm cao khí ngạo, tất nhiên không muốn thua ở một tiểu tử còn chưa tu luyện.
" Lần này ngươi ra tay trước, không thì không còn cơ hội." Tiêu Lệ dù tự tin thực lực, nhưng hắn cũng không tắm hai lần trên một dòng sông.
Hạng Vũ không còn gì để nói, nhanh chóng đảo thân, tiếp cận toàn lực đánh ra một quyền. Quyền ra dũng mãnh, mơ hồ nghe tiếng gió gào.
Phốc...
Tiêu Lệ chỉ khẽ mở bàn tay, nhẹ nhõm bắt lấy nắm đấm của Hạng Vũ. Nhưng hắn kinh ngạc trong lòng, tuy áp chế thực lực thể hiện ra chỉ Đấu khí ngũ đoạn, nhưng bên trong chịu đòn vẫn là Đấu Sư ngũ tinh. Lực đạo truyền đến đúng là mãnh mẽ khó tưởng. Lực đạo này tương đương Đấu Giả tam tinh đi.
Hạng Vũ không quan tâm Tiêu Lệ ước lượng, mạnh mẽ thu tay mà lên chỏ gối. Tiêu Lệ cũng rất nhanh phản ứng, thuận tay lấy tay che bụng.
Bình thường cách này chết chắc, nhưng hai bên cảnh giới chênh lệch quá lớn. phải biết Hạng Vũ chưa có đấu khí , từ cảnh giới mà nói là bước Đấu khí chín đoạn , Đấu giả chín tinh, rồi mới là Đấu Sư . mà hắn áp chế thật nhưng trong người vẫn là Đấu sư ngũ tinh hàng thật giá thật .
Lực gối có vẻ mạnh hơn lực đấm, tuy không thể xê xích Tiêu Lệ nhưng trong giày hắn đã vô thức co hết ngón chân, như muốn chôn chân xuống sàn.
Hạng Vũ đã toàn lực nhưng không thể lay chuyển. Hắn thuận người mà chuyển, vòng về sau Tiêu Lệ. Hai tay nhanh chóng quàng qua cổ, áp sát Tiêu Lệ. Đây là một đòn khóa chết, người thường gần như không thể thoát.
Tiêu Lệ đấu khí vận chuyển điên cuồng, giãy dụa. Nhưng Hạng Vũ như một con mãng xà, càng quấn càng chặt. Hai bắp tay to lớn hiện ra những đường mạch máu như những con giun lớn, thấy được hai bên giằng co thế nào.
Đám người kinh hãi không thôi. Chưa từng nghe nói người phàm nào có thể đánh lại Đấu Sĩ nhất đoạn, đừng nói là ngũ đoạn. Hơn nữa đây là Đấu Sư áp chế xuống, thật là bất khả tư nghị.
Tiêu Lệ mặt mày đỏ bừng, nếu không nhận thua thì chết chắc. Nhưng muốn nhận thua cũng không mở nổi miệng nữa. Đấu khí vận chuyển lại tăng lên bậc nữa, không khí giống như nổ tung. Hạng Vũ cũng bị chấn bay ra ngoài.
" Thật không ngờ có thể ép Tiêu sư huynh tới cảnh giới Đấu giả . tuy nói Đấu giả kém Đấu sư một đại cảnh giới , nhưng đấu Khí ngũ đoạn càng kém hai đại cảnh giới ."
" Là chúng ta quá phế hay người ta quá mạnh?"
Tiêu Lệ nhìn Hạng Vũ bộ dạng chật vật đứng dậy, hắn cũng cảm thấy áy náy: " Sư đệ, là ta đã thua. Nhưng do tình huống bất khả kháng nên mới phải ra tay. Đây là hồi huyết đan, sư đệ đặc tội."
Hạng Vũ nhận lấy đan dược, nhanh chóng uống vào. Không thể không nói, đan dược đúng là hàng tốt, uống vào người mát mẻ, đau nhức giảm rõ rệt.
" Được rồi, mau trở về tu luyện. Có gì không hiểu thì có thể tới hỏi ta. Biểu hiện của ngươi rất tốt." Tiêu Huyền chỉ nói ngắn gọn liền rời đi.
Hạng Vũ cũng thoát khỏi sự hỏi thăm của đám người mà nhanh trốn về. Tâm tư hắn giờ chỉ còn là tu luyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com