Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuồng Sư Nộ Cương



Tiêu Gia

Tàng Thư Các là nơi cất giữ công pháp đấu kỹ mà Tiêu Gia tích lũy, cũng như tâm đắc tu luyện, lịch sử gia tộc v.v.

Hạng Vũ sau nhiều lần rẽ cũng tìm tới. Nhìn cái gọi Tàng Thư Các, không quá lớn, chỉ hai tầng trên dưới, nhưng vẻ cũ kỹ năm tháng thì dễ dàng thấy được.

Hạng Vũ bước vào trong, chỉ thấy bên trong có hai người đang chọn đấu kỹ công pháp, còn một lão giả trông cực kỳ bình thường đang nằm trên ghế dựa như ngủ thiếp đi.

Hạng Vũ chưa kịp mở lời, lão giả liền ra hiệu vào một cái khay.

Hắn liếc nhìn liền hiểu, là cho lệnh bài vào đó. Hai bên đều ăn ý, không mở lời.

Hạng Vũ không làm phiền lão mà nhanh chóng đi chọn đấu kỹ. Nhìn lướt qua giá sách, Hạng Vũ kinh ngạc: "Lại có cấm chế, vốn tưởng đọc trộm thuộc lòng đâu."
• Thái Tổ Trường Quyền, Hoàng Giai cao cấp
• Xung Linh Kiếm Quyết, Hoàng Giai trung cấp
• Cáp Mô Công, Huyền Giai cấp thấp

Lướt nhìn giới thiệu, Hạng Vũ biết phẩm giai công pháp là Thiên – Địa – Huyền – Hoàng, chữ Thiên đứng đầu , ngoài ra còn chia bốn cấp nhỏ , cấp thấp , trung cấp , cao cấp , đỉnh cấp. Hắn còn tưởng vào đây cơ duyên được Đấu Kỹ cấp Thiên.

Ý nghĩ này của Hạng Vũ, nếu để Tiêu Gia biết được, không kéo cả tộc ra vả mặt mới lạ.

Ở đây chỉ có Huyền Giai cao cấp đổ xuống, ngay cả Huyền Giai đỉnh phong cũng không có. Hạng Vũ nhìn hết các tên rồi chọn một cuốn "Cuồng Sư Nộ Cương, Đấu Kỹ Huyền Giai trung cấp."

Chọn xong, hắn liền rời đi. Ra tới cửa thì thấy dòng chữ: "Mượn sách, thời hạn một tháng."

Hạng Vũ không nói gì, chắp tay lão giả rồi rời đi, hai bên chưa từng mở miệng.

Hạng Vũ nghĩ sau này già cũng phải học lão trông sách này một chút , vừa có phong thái vừa nhàn nhã . rất thích hợp dưỡng lão .

Tiếp theo hắn ghé qua khu mỏ, bàn giao sổ sách, thuận tiện thăm Dược Lão cùng đám người.

Từ Tiêu Gia đến khu mỏ cưỡi ngựa mất chừng một canh giờ, Hạng Vũ đã quen thuộc nên đi lại nhanh chóng tới nơi.

Hắn đảo mắt tìm Vương Cường, rất nhanh đã thấy.

– "Vương đại ca."

Vương Cường nhìn tới Hạng Vũ, cảm giác chỉ mới một ngày không gặp mà tiểu tử này như có thay đổi lớn, hắn cũng không rõ.

– "Nghe nói gia chủ cho ngươi tu luyện, ngươi chạy về đây làm gì?" Vương Cường nói với giọng đầy ao ước. Hắn cũng từng tu luyện nhưng thiên phú quá tệ, hai mươi năm cũng chỉ Đấu Khí tam đoạn, nên bị xếp về đây làm đội trưởng nhỏ.

– "Tiêu Chiến bá đã nói rồi, ngươi sẽ không về đây nữa."

Hạng Vũ gật đầu:

– "Ta thăm huynh một chút, tiện thể xem Dược Lão cùng mọi người."

Vương Cường lại nói:

– "Tiểu tử, sau này tu luyện có thành tựu thì đừng quên đại ca này. Dược Lão của ngươi ta đã giúp ông ấy thế chân ngươi rồi."

Hắn biết Hạng Vũ nhất định có thiên phú không tồi, nếu không, chẳng thể tuấn tú khí khái như vậy.

Hạng Vũ gật đầu cảm kích:

– "Vương đại ca, ta làm người huynh còn không rõ sao? Ngày sau thành tựu tất nhiên báo đáp."

Hai người khách sáo một phen, Hạng Vũ cũng mang nước cho mọi người đang đào mỏ:

– "Lý thúc, dẫn mọi người ra uống chút nước."

Lý Thanh Hậu dẫn vài người từ trong mỏ ra, cả người ướt sũng mồ hôi. Nói thật, Hạng Vũ cũng thấy có mùi, nhưng hắn không chê.

– "Nghe nói tiểu tử ngươi đi tu luyện, không về đây nữa?"

Hạng Vũ gật đầu, nhìn mọi người vất vả, niềm vui tu luyện của hắn cũng tiêu tán.

– "Sau này sẽ ít tới thăm mọi người. Dược Lão có chút tự do, ta cũng nhờ Vương đại ca chiếu cố."

Hắn trò chuyện đủ lâu để nhóm người thay nhau nghỉ ngơi. Đám hộ vệ trông coi cũng nhắm một mắt mở một mắt, chỉ cần sản lượng trong ngày không giảm thì bọn hắn cũng lười quản.

Hạng Vũ về chòi tìm Dược Lão.

– "Ngươi muốn ta dạy Luyện Dược?" Dược Lão kinh ngạc.
– "Ngươi biết điều kiện để trở thành Luyện Dược Sư khắt khe tới mức nào sao?"

Hạng Vũ lắc đầu, hắn thật sự không biết.

– **"Luyện Dược Sư cao quý, vì cực ít người phù hợp điều kiện. Tự thân thuộc tính phải là hỏa, còn phải thêm một tia mộc khí. Thuộc tính con người quyết định bởi linh hồn, mỗi người sinh ra chỉ đơn nhất một loại. Tỷ lệ luyện dược sư cực thấp.

Còn cần linh hồn cảm giác. Mỗi luyện dược sư đều phải có linh hồn cường đại, vì nó liên quan tới khống hỏa, dung luyện...

Cái quan trọng nữa là ngươi phải giàu!"**

Nếu không có tiền một bước cũng khó đi , chưa nói dược liệu quý giá . những đan dược cấp thấp cũng cần mười mấy loại dược tài . ngươi cũng không thể vào rừng tìm từng loại một a .

còn đan lô thì sao , một lò đan tốt tất nhiên cần rất nhiều tiền .  chưa nói đến đan phương , hay tỉ lệ thất bại .

Hạng Vũ nghe xong ngẩn người – quả nhiên rất khó.

Dược Trần không thấy hắn lên tiếng, vứt lại một câu rồi rời đi:

– "Cảm thấy đủ điều kiện thì tới tìm ta.". tuy đấu khí đã bị phế , nhưng hắn cũng từng là tam phẩm luyện dược sư . những năm tháng nô lệ tuy thuật luyện dược không tinh tiến , nhưng lại lắng đọng lại rất nhiều tâm đắc .

Hạng Vũ ngồi đó đăm chiêu tính toán , hắn nghĩ mình cần kiếm tiền . dù sao nếu chỉ làm việc ăn lương như bao người cũng không thế đi xa hơn số đông được . gần tối hắn  mới trở về phòng.

Hắn lấy ra Nộ Sư Cuồng Cương. Khác với Viêm Chiếu, đấu kỹ này cần linh hồn tiến vào đọc, chưa thể ngoại xuất, nên hắn đành đặt lên mi tâm.

*"Nội dung trong đó ghi rõ, Nộ Sư Cuồng Cương rất khó tu luyện, phải vận đấu khí bao phủ toàn thân, dùng ý hóa hình, dùng khí mà thành.

Tầng thứ nhất có thể khoảng cách ngắn chấn bay đối thủ, cũng như hộ thân.

Tầng thứ hai có thể đấu khí hóa ra mãnh sư phóng xuất đi xa.

Người bình thường cần ba năm để học tầng thứ nhất, tầng thứ hai cần gấp đôi, nghĩa là chín năm để luyện thành. Khi đạt đại thành, có thể sánh ngang với đấu kỹ Huyền Giai đỉnh phong."*

Hạng Vũ chửi thề: "Lâu như vậy?"

Định thần lại, hắn dựa theo trí nhớ mà dẫn dắt đấu khí.

– "Dùng ý hóa hình, chẳng phải tưởng tượng ra con sư tử sao? Rồi đấu khí tập trung tại các huyệt vị theo hình dáng con sư tử." giống như ngày vẽ theo hình mẫu vậy .

Hắn cảm giác cái này không khó a, mà còn bảo mất ba năm? Trong đầu hắn đầy chấm hỏi: Thằng cha nào nói mất ba năm vậy?

Hắn giữ đấu khí trong người, nhanh chóng đứng dậy thử uy năng.

Chỉ thấy cả người Hạng Vũ bao phủ đấu khí tử kim, trước ngực hư ảnh sư tử dần hóa thực. Một tiếng sư tử gầm vang, đấu khí cuồng bạo như một con sư tử chấn nát bức tường phía trước.

"Bùmmm!"

Hải Ba Đông không xa, linh hồn lực đã quét tới:

– "Tiểu tử này tu luyện đấu kỹ? Có để người khác ngủ không hả?"

"Địch tập! Địch tập!"

Tiếng kẻng vang lên khắp Tiêu Gia, đèn đuốc thắp sáng một vùng.

Hạng Vũ nhận mình gây náo chuyện, nhìn gần trăm người mang theo đao thương, côn bổng... ách, có cả chổi mang theo làm gì?

Hắn ngượng ngùng:

– "Các vị đại ca, tiểu đệ trong lúc luyện công sơ ý, xin cho tiểu đệ cáo lỗi."

Hắn vừa nói vừa nặn ra một nụ cười.

Mọi người chỉ rủa vài tiếng rồi trở về.

Tiêu Huyền linh hồn lực tiêu tán, dù sao trong lịch sử Tiêu Gia cũng từng có vài lần.

Nhưng lúc này, trong Tàng Thư Các, lão giả đôi mắt vốn khép lại bỗng mở ra. Ánh mắt lộ tinh quang, rồi lại nhắm mắt như chưa có chuyện gì.

Hạng Vũ không hề biết bản thân bị nhiều người để mắt . dù sao hắn cũng không cần quá phòng bị vì hắn chẳng có bí mật lớn gì .

- "Ta có mỗi tấm thân này , chẳng nhẽ còn bị cướp ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: