Giận Dữ
Đêm Đến.
Mọi người quây quần bên đống lửa trại, nói về những chuyện rất đời thường.
"Hạng Vũ, ước mơ của ngươi là gì?" – Châu Tinh Trì vỗ vai Hạng Vũ hỏi.
"Tất nhiên là trở thành người mạnh nhất, trấn áp quá khứ lẫn tương lai."
Châu Tinh Trì lập tức thốt lên:
"Ngoạ tào! Đúng là còn xem nhẹ ngươi."
Đêm khuya dần.
⸻
Hạng Vũ được phân công trực đêm cùng hai người nữa. Một đêm chia làm ba ca, thay phiên cho đến khi trời sáng.
"Hạng Vũ, ngươi còn nhỏ tuổi, cứ nhắm mắt nghỉ ngơi đi. Ta với Cố huynh trông chừng là được." – nam tử râu quai nón nói với giọng đầy quan tâm.
"Lý đại ca, thật sự không cần. Ta vẫn thấy rất tốt." – Hạng Vũ khéo léo từ chối.
Lý Thế Dân cũng không khuyên nữa:
"Để ta đi kiểm tra xe cộ. Cố huynh nói chuyện với Hạng Vũ, đừng để đệ ấy buồn chán."
Cố Lăng Hiên cùng Hạng Vũ nói chuyện về tu luyện. Hạng Vũ cũng học được vài kiến thức cơ bản.
Lý Thế Dân cầm một bình nước đưa tới. Hạng Vũ liền lắc đầu từ chối:
"Tiểu đệ ban đêm hơi sợ, uống nhiều nước sợ mắc tiểu."
Cố Lăng Hiên cười ha hả:
"Vậy ra đi tiểu đã!" – nói xong liền dứt khoát rời đi.
Hạng Vũ chú ý, mở miệng:
"Cố huynh đi tiểu mà chạy xa thế? Bình thường cách trại bốn năm mét là ổn rồi."
Lý Thế Dân liền nói:
"Tên kia cái gì cũng tốt, chỉ có da mặt hơi mỏng."
Hai người trò chuyện chốc lát, Cố Lăng Hiên trở về. Hạng Vũ không biết có phải ảo giác không, hắn ngửi thấy một mùi thơm nhẹ trên người Cố Lăng Hiên.
Một đêm yên bình cứ thế qua.
⸻
Sáng sớm, đoàn người sinh hoạt rồi chuẩn bị lên đường. Tiêu Thập Nhất điểm danh đủ số người, sau đó lên tiếng:
"Tiếp theo, chúng ta sẽ phải đi qua Sơn Hà Cốc.
Nơi đó có một đoạn ngắn, một bên là vách núi, một bên là sông Hồng Hà. Địa thế hiểm trở, lại thường xuyên có sơn tặc. Mọi người đề cao cảnh giác."
Hạng Vũ nội tâm cảm thấy không ổn:
"Nếu không nói thì không sao, nói ra chắc chắn có chuyện."
Châu Tinh Trì thấy Hạng Vũ căng thẳng, liền an ủi:
"Không có việc gì đâu. Nếu có sơn tặc thì cũng không mai phục đoạn đường đó. Vì hàng hoá không cẩn thận là rơi xuống sông ngay."
Hạng Vũ thấy có lý. Sơn tặc là để cướp hàng, nhưng hàng rơi xuống sông thì chúng cũng chẳng được gì.
⸻
Đi được nửa ngày, đoàn người cuối cùng đến Sơn Hà Cốc.
Tiêu Thập Nhất ra lệnh:
"Lý Thế Dân, Trương Hữu Hải – hai người lên dò đường."
Sau một lúc, Lý Thế Dân ra ám hiệu:
"An toàn."
Tiêu Thập Nhất nhìn quanh:
"Trương Hữu Hải đâu?"
Lý Thế Dân vẻ mặt tự nhiên:
"Hắn ở phía bên kia cốc."
Tiêu Thập Nhất gật đầu phất tay, đoàn người tiếp tục đi.
Hạng Vũ càng bước vào trong, hắn càng bất an.
Quả nhiên, đi được nửa đường thì có biến.
Hai bên trước sau xuất hiện hơn bốn mươi người, đồng loạt tung chưởng về phía xe hàng.
"Địch tập! Mau bảo vệ xe hàng!" – Tiêu Thập Nhất quát lớn.
Nói xong, hắn vỗ nhẹ yên thú, tung người lên không.
"Graooo!"
Tiếng sư tử gầm vang khắp sơn cốc. Đấu khí hoá thành một con sư tử màu lục, chặn đứng toàn bộ công kích.
"Nộ Sư Cuồng Cương!"
⸻
Cuối hàng, Hạng Vũ nhìn quanh:
"Không ổn, cuối hàng toàn là Đấu giả..."
Nhìn công kích ập tới, Hạng Vũ không lo được nữa. Hắn rút đao dưới gầm xe:
"Bạo Bộ!"
Đấu khí dưới chân bộc phát, giúp hắn thoát lên vách núi, tránh được một kiếp.
Tiêu Đỉnh rất nhanh vòng về phía sau. Hắn sách theo một thanh đao cháy hừng hực, quát:
"Cút! Liệt Diễm!"
Theo đao chém ra, hoả diễm hoá thành lưỡi đao, chặn đứng hàng chục đòn công kích.
Đám Châu Tinh Trì cũng phản ứng nhanh. Tuy không thể đối cứng, nhưng hắn có thể đứng trên mặt nước.
Đám người áo đen dường như đều loạn kích, không quan tâm mục tiêu, nên vài đạo công kích vẫn đánh trúng xe.
Nói thì dài, nhưng tất cả chỉ trong chớp mắt.
Khói bụi mù mịt. Hạng Vũ liền nghe tiếng Tiêu Đỉnh:
"Mọi người dựa lưng vào nhau!"
Tiếng Tiêu Đỉnh còn chưa dứt, lại có tiếng khác:
"Xe phía trước mau tiến lên! Độc Giác Thú nổi điên rồi!"
Chiến trường hỗn loạn một mảnh.
Tiêu Đỉnh thấy phòng thủ không phải cách:
"Theo ta ra giết địch!"
Hạng Vũ đứng cạnh Tiêu Đỉnh, không đi không được. Nếu lâm trận bỏ chạy, đối phương hẳn sẽ chém mình trước. Hơn nữa, hắn cũng không phải loại người đó.
⸻
Đám người xông ra hỗn chiến. Tiêu Đỉnh là Đại Đấu Sư, mấy tên áo đen nhiều nhất chỉ là Đấu Sư đỉnh phong.
"Ăn gia một đao!"
Một đao chém ra, không mang theo sắc bén, mà là sức mạnh áp đảo. Đao trực tiếp chém một Đấu Sư ngũ tinh làm hai khúc.
Lúc này hắn mới để ý thấy Hạng Vũ đang giằng co với một tên Đấu Sư nhị tinh. Không khỏi tức giận:
"Ngươi – Đấu giả – chạy ra đây làm gì!"
Hạng Vũ phiền muộn, nội tâm chửi bậy:
"Ta không ra, sợ ngươi chém ta trước!"
"Tiểu tử, khí tức rõ ràng là Đấu giả, sao có thể ngang tay Đấu Sư?" – âm thanh khàn khàn của tên áo đen.
Hạng Vũ chiến đấu không dám phân tâm. May mắn trước kia, xuyên không, hắn vốn không phải kẻ yếu. cũng thường xuyên luyện Kiếm.
Ba tháng qua, cơ bắp đã tiến triển thần tốc. Hắn chiến đấu không chỉ dựa vào đấu khí, mà còn dựa vào sức mạnh cơ bắp thuần tuý.
"Xuống Diêm Vương mà hỏi!"
Hạng Vũ lao tới, bổ ra một đao. Hắc y nhân kinh hãi. Đao của Hạng Vũ, dưới lực chém khủng khiếp, đã mẻ như lưỡi cưa.
Hắc y nhân tức giận – một tên Đấu giả cận chiến lại mạnh mẽ như vậy.
"Phong Vũ Kiếm!"
Trong chớp mắt, kiếm trong tay hắc y nhân từ một hoá thành hai, rồi thành bốn, cuối cùng hàng trăm Kiếm ảnh lơ lửng.
"Đi!"
⸻
Hạng Vũ cảm thấy khó. "Nộ Sư Cuồng Cương" không thể chặn hết, mà hắn lại chưa học được đấu kỹ nào khác.
"Bạo Bộ!"
Hạng Vũ liên tục tránh thoát mười mấy kiếm, nhưng đối phương còn hơn trăm kiếm đang lơ lửng.
"Chết đi tiểu tử!" – kiếm khí bắn tới.
Hạng Vũ thở ra một hơi, cầm đao mà loạn chém. Đao vung quá nhanh, giống như trước mặt hắn có một tấm khiên.
Hắc y nhân nụ cười biến mất. Lập tức vận chuyển đấu khí, kiếm ảnh run lên rồi bất ngờ tăng tốc.
Hạng Vũ có chút quá tải. Kiếm ảnh đã xoẹt qua không ít, cả người hắn chằng chịt vết cắt.
Hạng Vũ giận, thực sự nổi điên. Chỉ thấy hắn chuyển thân, toàn lực quăng đao về phía hắc y nhân.
Hắc y nhân kịp thời né tránh, khiến đấu kỹ của y bị huỷ.
Đao của Hạng Vũ cắm thẳng vào vách đá.
"Aaa!" – Hạng Vũ gào lên giận dữ.
"Phụt!" – kiếm ảnh xuyên qua vai trái, máu hắn tuôn như mưa. nhuộm đỏ một mảnh đất .
"Bạo Bộ!"
Hạng Vũ như mất trí, lao thẳng tới hắc y nhân.
Hắc y nhân cười khẩy:
"Ngươi tay không bắt giặc à? Coi thường ai đó!"
Hắn không trốn tránh, chém ra một kiếm.
Bỗng nhiên – tiếng sư tử gầm vang lên trầm thấp
Hắc y nhân cảm giác không ổn. Sau lưng là vách đá, không đường lui.
"Giải thần giải quỷ... chết đi!"
Lưỡi kiếm chưa kịp tới nơi, thân thể Hạng Vũ đã tràn ra đấu khí màu Tử Kim, hoá thành đầu một con sư tử.
"Răng rắc!"
Hắc y nhân bị chấn văng, đập vào vách tường, xương cốt gãy chẳng biết bao nhiêu.
Hạng Vũ không cho cơ hội. Lại thi triển Bạo Bộ, rút đao khỏi vách đá, quay một vòng chém bay đầu hắc y nhân.
"Ngươi đâm ta mười mấy kiếm, ta chặt ngươi một đao coi như hoà."
Hạng Vũ lấy ra Hồi Xuân Đan nuốt xuống. Trận chiến đầu tiên sau khi xuyên không, đúng là khốc liệt.
Hắn nấp vào một góc, nhìn người khác tiếp tục chém giết. Bây giờ hắn đã vô lực rồi.
Đám người áo đen đến nhanh, rút cũng nhanh. Thoáng cái đã rút hết.
Tiêu Đỉnh thở hổn hển nhìn chiến trường. Thấy Hạng Vũ vẫn sống, thậm chí còn giết được một tên, hắn không khỏi khen ngợi:
"Tiểu tử, khá lắm."
Trong khi bọn hắn hỗn chiến đông như vậy chỉ chém được năm tên hắc y nhân, thì Hạng Vũ một mình hạ được một tên – đã là rất tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com