Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoàng Giả Phương Pháp



Tiêu Phủ

Hạng Vũ nhìn trước mắt Tiêu Huyền đang ngồi trên ghế chủ vị, rất có khí thế gia chủ .gương mặt không giận tự uy, mày kiếm tinh mâu cũng là một mỹ nam. Hạng Vũ ánh mắt dò xét, hắn không nhìn ra Đấu Khí của đối phương, cứ như thể một người bình thường .

" Có chuyện gì? "

" Ngươi không hiểu công pháp. "

Tiêu Huyền cho rằng Hạng Vũ tu luyện không thông, dù sao trong hoàn cảnh không biết gì thì đúng là khó. Nên người muốn đi xa trên con đường tu luyện thì cần một người thầy, nhất là lúc mới bắt đầu.

Hạng Vũ vô thức lắc đầu. Hắn cảm thấy khá dễ, cơ bản là đọc chữ đầu đoán được chữ hai viết gì.

" Vậy tới tìm ta có việc gì? " Tiêu Huyền rất không kiên nhẫn, hắn vì việc gia tộc mà rất đau đầu.

Hạng Vũ thấy vậy cũng chột dạ.

" Ách... Gia chủ, không phải nói ta đột phá đến Đấu Giả thì tới tìm ngài sao? "

Tiêu Huyền giật mình đứng dậy.
" Cái gì? Ý ngươi là ngươi đột phá tới Đấu Giả rồi? "

Hắn thật sự sốc. Mọi con em thế gia đều tu luyện từ nhỏ năm sáu tuổi. Đến khoảng mười lăm tuổi đạt đến Đấu Khí cửu đoạn. Nếu thiên tư thông minh có thể khoảng mười tuổi. Vì tuổi quá nhỏ tu luyện thường không hiệu quả, nhưng căn cơ sâu dày hơn.

Yêu nghiệt nhất hắn từng biết là muội muội Tiêu Mộ Tuyết. Hắn nhớ rõ lúc cha dạy muội muội tu luyện, ngay cả chữ cũng không biết đọc, phải học chữ mới đọc xong công pháp.

Khi đó cũng chỉ mất ba tháng, mà nàng ngâm qua linh dược phụ trợ.

Tiêu Huyền kinh hãi. Tuy so sánh lúc bảy tuổi với mười bảy tuổi là khập khiễng, nhưng hắn vẫn không tin. Linh hồn lực hắn mãnh mẽ tiến vào cơ thể Hạng Vũ.

Hạng Vũ chỉ cảm giác bản thân giống như khỏa thân vậy, mát lạnh rợn cả tóc gáy.

Tiêu Huyền nhìn thấy đấu khí hóa tinh của Hạng Vũ, tử hỏi:
" Tuy nói dưới Đại Đấu Sư thì thuộc tính đấu khí không hiện, nhưng màu sắc đấu khí thường sẽ gắn liền công pháp hoặc thể chất. Hơn nữa Viêm Chiếu là công pháp hệ hỏa... " .

Nhìn màu Tử Kim đấu khí như vàng ròng nóng chảy, lại pha một chút màu tím cao quý. Tiêu Huyền không lời giải, nhưng tiểu tử này đã Nhất Tinh Đấu Giải thực thụ.

Hạng Vũ nhìn Tiêu Huyền thất thố, không khỏi cảnh giác. Nội tâm lộp bộp: " Hỏng bét, trong chuyện nam chính thường giấu cảnh giới giả ngu. Giờ ta dường như hiểu lý do. "

Tiêu Huyền biết mình thất thố, vội ho một tiếng lấy lại phong phạm. Hắn vốn nghĩ rằng nhanh cũng cần nửa năm Hạng Vũ mới đột phá. Nếu đủ thiên phú hắn sẽ bồi dưỡng làm ám vệ.

" Giờ ngươi có hai con đường. "

" Một là tu luyện ba tháng, rồi ra ngoài làm nhiệm vụ như bao người khác. Tất nhiên nhiệm vụ cũng sẽ tương đương cảnh giới cùng tài nguyên. "

" Hai là ta cung cấp mọi tài nguyên có thể, mọi đấu kỹ công pháp cao cấp nhất. Nhưng tất nhiên phải để ta đánh dấu linh hồn ấn. "

Nói đến đấy, giống như nhớ ra điều gì, lại nói:
" Còn muội muội ta thì còn cần ngươi dựa vào bản lãnh. "

Tiêu Huyền nói xong cũng không vội chờ đợi Hạng Vũ trả lời.

Hạng Vũ vốn có thể chọn ngay, nhưng hắn vẫn phải cố tỏ ra suy tư. Hắn chắp tay nói:
" Tiểu nhân vẫn như bao người khác đi. "

Tiêu Huyền cũng không ép buộc, ném tới một cái lệnh bài nói:
" Vào Tiêu Gia Tàng Thư Các chọn một môn đấu kỹ đi.

Hãy nhớ ngươi là người Tiêu Gia ta mua về, đừng có ý nghĩ gì khác. Dù người trốn chỗ nào ta cũng tìm ra ngươi. "

Hạng Vũ ôm quyền:
" Tiểu nhân không dám. "

Tiêu Huyền phất tay, ý bảo đi về.

Hạng Vũ cáo lui liền chuẩn bị đi về, nhưng đúng lúc này cửa lớn khẽ mở. Một thiếu nữ bước vào, dung nhan quả thực xinh đẹp vô cùng. Nàng dáng người cao cao, eo nhỏ một nắm. Đối với Hạng Vũ, chỉ tiếc ngực không lớn lắm.

Hắn nhìn thiếu nữ, quên cả trời đất.

Đồng thời, Tiêu Mộ Tuyết cũng kinh ngạc trước tướng mạo của Hạng Vũ. Nhưng quan trọng hơn, nàng thưởng thức cái phong thái vạn quân chùn bước này — có thể gọi là mãnh nam.

Tuy kinh ngạc, Tiêu Mộ Tuyết cũng không nhìn nhiều mà quay sang Tiêu Huyền:
" Đại huynh. "

Hạng Vũ lúc này cũng hoàn hồn, quay sang nói với Tiêu Huyền:
" Ta chắc chắn sẽ có bản lãnh. ".
Nói rồi hắn cáo từ, đầy hào khí mà về, để lại Tiêu Mộ Tuyết đầy nghi hoặc .

Tiêu Mộ Tuyết nghe tiếng đóng cửa, liếc nhìn Tiêu Huyền:
" Ai thế, đại huynh? "

Tiêu Huyền nở nụ cười, buông lời trêu chọc:
" Là tướng công của muội, sao còn hỏi ta à? "

Tiêu Mộ Tuyết kinh ngạc. Nàng mải tu luyện quên mất chuyện này. Hôm đó nàng dùng thủ đoạn nhỏ để qua mắt Vân Phá Thiên kia. Lúc đó nhiều lý do khiến nàng nhìn không rõ dung mạo, nhưng cảm giác người này có cỗ khí chất đặc biệt, ma xui quỷ khiến mới rơi vào tay hắn.

Khôi phục tâm tình, cố che giấu vẻ kinh ngạc vừa rồi:
" Đại huynh đừng đùa nữa, ta muốn ra ngoài lịch luyện. "

Tiêu Huyền rất không muốn:
" Chờ nhị ca ngươi trở về rồi không được sao? "

Tiêu Mộ Tuyết qua hàng ghế ngồi xuống, lắc đầu lấy ra Dịch Cân Kinh.

" Đại huynh, huynh biết rõ bát mạch lớn trong cơ thể chứ? "

Tiêu Huyền gật gật đầu:
" Đây là tự nhiên. Trong Tiêu Gia tổ truyền có ghi rõ: muốn thành tựu Hoàng Giả thì ít nhất cần Ngũ khí triều nguyên, nói cách khác cần thông được năm mạch. "

Tiêu Mộ Tuyết lại hỏi:
" Nếu trước đó thì sao? "

Tiêu Huyền có chút mờ mịt:
" Vương Giả tự thông.

Khi đạt tới Đấu Vương, mỗi lần đột phá một tinh thì có một cơ hội dẫn đấu khí, mỗi khi đột phá sẽ đả thông tắc mạch.

Nên có người sau chín lần không thể mở ra năm mạch thì gần như không thể chạm tới cảnh giới Đấu Hoàng. Độ khó tất nhiên không phải bàn, ai tu luyện đến Đấu Vương chẳng là thiên tài một phương, bá chủ một khu. "

Tiêu Mộ Tuyết lại dò hỏi:
" Nếu không phải Vương Giả thì sao? "

Tiêu Huyền nhíu mày:
" Vậy thì bẩm sinh thiên tài. Bản thân ta từng là quán quân Luận Võ ở Vân Lam Sơn cũng không có khai mạch trước Vương.

Độ khó khai mở mạch mỗi người khác nhau. Nhưng ta chỉ nghe nói Khai Mạch Đan — lục phẩm đan dược có thể khai mạch trước Vương. Nhưng mỗi người chỉ có tác dụng một lần, nên ai cũng muốn cơ hội này vào giai đoạn Đấu Vương. "

Tiêu Mộ Tuyết như đã hiểu rõ, cũng nói thẳng:
" Đại huynh, nhớ lần trước ta mất nửa cái mạng chính là để đoạt được quyển Dịch Cân Kinh này. Ta đã tu luyện và mở ra bốn đại mạch."

Tiêu Huyền kinh ngạc không thôi , Khai Mạch trước vương là trải nghiệm gì hắn cũng mới nghe lần đầu.

Tiêu Mộ Tuyết lại nói về lý giải trong Dịch Cân Kinh

"Nói cách khác, thông mạch càng sớm, năng lượng hấp thụ càng nhiều, tích lũy càng dày, đấu khí càng hùng hậu."

"Tài nguyên càng là nuốt gấp nhiều, ta còn trông chờ Tiêu Gia gia sản không đến vài năm, e rằng sạt nghiệp trên thân ta mất."

"Nên ta muốn đi lịch lãm, mở ít nhất bảy mạch trước khi đột phá Đấu Vương. "

Tiêu Huyền kinh ngạc nhìn Dịch Cân Kinh. Tuy rằng địa giai đã vô cùng hiếm có, nhưng để người khác đả thông đại mạch chắc chắn có một không hai.

" Đã vậy, thường xuyên báo bình an. nhớ đừng cậy mạnh , đánh không lại thì chạy . cũng không tính mất mặt

Tiêu Mộ Tuyết đứng dậy rời đi, như thuận tiện hỏi:
" Tiểu tử kia, cảnh giới gì? "

Tiêu Huyền nhìn bóng lưng nàng, mỉm cười đầy ẩn ý nói:
" Mới đột phá Đấu Giả. "

Tiêu Mộ Tuyết không trả lời, nhưng nội tâm treo lên:
" Đại huynh bồi dưỡng một tháng đã đột phá Đấu Giả, cũng tính là thiên tài. "

Nàng tưởng rằng sau lần tú cầu đó, Tiêu Huyền vì thân phận ở rể đã bồi dưỡng Hạng Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: