Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kỳ Kinh Bát Mạch

Tiêu Phủ

Hạng Vũ không nhịn nổi phấn khích, rất nhanh liền đọc hết Viêm Chiếu Kinh. Theo như trong pháp liền có giới thiệu, công pháp này đơn thuần hệ hỏa thuộc tính, nhưng trước Đại Đấu Sư đều dùng được.

Hơn nữa có thể thông qua nuốt hỏa diễm để thăng cấp. Nhưng cũng tồn tại điểm yếu, nếu không có hỏa diễm cắn nuốt thì tu luyện sẽ chậm hơn công pháp cùng cấp. Đặc biệt, cũng như tất cả công pháp hệ hỏa khác, nó bị khắc chế bởi hệ thủy hoặc băng, còn các tác dụng phụ nhỏ khác.

Hạng Vũ nhanh chóng cảm ứng được thiên địa năng lượng vờn quanh thân. Hắn có chút mừng rỡ:
"Không ngờ cũng khá dễ."

Sau nửa giờ, thiên địa năng lượng vẫn vờn quanh chưa chịu chui vào cơ thể. Hạng Vũ có chút mất kiên nhẫn, năng lượng ngay trước mắt mà không thể thu được.

Nhưng ngay sau đó — rắc rắc!

Tiếng như gông cùm xiềng xích vỡ. Năng lượng như một bể nước thủng đáy tràn vào cơ thể Hạng Vũ thông qua huyệt Bách Hội trên đầu. Hạng Vũ cảm nhận trong cơ thể dòng năng lượng hỗn loạn, nhanh chóng vận chuyển công pháp luyện hóa rồi vận chuyển một vòng cơ thể. như vậy gọi là hoàn thành một vòng chu thiên.

Hạng Vũ mở miệng khẽ nhả ra hơi nước, hắn rất vui khi nhìn một dải đấu khí trong cơ thể. Coi như hắn đã Đấu Khí nhất đoạn.

"Không được tự mãn, vì ngươi là cường giả. Cường giả phải có phong thái cường giả, không thể cười..." Hạng Vũ tự nhắc nhở chính mình.

"Ha hả..."

Có thành tựu là có động lực. Hạng Vũ lại nhắm mắt lại, chỉ thấy năng lượng tràn vào huyệt Bách Hội. Hắn cảm thấy kỳ lạ:
"Sao không hấp thu qua tám mạch lớn, trong phim chẳng phải đều làm vậy sao?". ngày xưa chơi Võ Lâm Chi Mộng cơ bản đều thuộc làu làu .

Hạng Vũ biết kinh mạch mỗi người khác nhau nhưng vị trí đại khái giống nhau. Theo logic, hắn phải thông thêm bát mạch. Hạng Vũ không chần chừ, vận chuyển đấu khí đi tìm Bát Mạch, trước tiên tìm Dương Khiêu mạch.

Hạng Vũ theo đấu khí vận chuyển, vách ngăn dễ dàng bị phá.
"Dễ vậy, cảm giác như chẳng có tí độ khó nào."

Hạng Vũ thuận nước mà đi, gõ cửa luôn các kỳ kinh: Ngoại Quan, Á Môn, Phong Phủ, Phong Trì, Não Không, Thừa Linh, Chính Doanh, Mục Song, Đầu Lâm Khấp, Dương Bạch, Bổn Thần, Đầu Duy, Kiên Tịnh, Thiên Liêu, Noãn Du, Dương Giao.

Hạng Vũ lại cười một trận lớn. Tiếp theo là Âm Khiêu Mạch, rất nhanh liền thông suốt.

Thời gian vẫn trôi, Hạng Vũ cũng rất dễ thông bảy trong bát mạch là Dương Duy Mạch, Âm Duy Mạch, Đới Mạch, Xung Mạch, Nhâm Mạch. Còn Đốc Mạch tạm thời còn cần thời gian.

Hắn nhìn ra cửa sổ, tu luyện chớp mắt đã triều tối, cũng không thấy đói.
"Thôi thì tu luyện tiếp vậy... hehe." Ánh mắt hắn không giấu nổi ý cười.

"Nhân sinh đỉnh phong, ta tới đây."

"Bình tĩnh... bình tĩnh nào."

"Ngươi là một cường giả."

Tiêu Phủ

Mật Thất bên trong .

Tiêu Mộ Tuyết nhìn cuốn Dịch Cân Kinh trước mặt lầm bẩm " Địa Gia trung đẳng cấp giúp ta đả thông Bốn đại Mạch lớn , tu luyện tiêu hao tài nguyên cực lớn nhưng lợi ích của nó không phải bàn . dù đấu vương một hai tinh hẳn không phải ta đối thủ .

" nhưng muốn mở mạch thứ năm e rằng cần cơ duyên kỳ ngộ . "

" ta phải đi lịch lãm thôi , ngồi tu luyện sản nghiệp tiêu gia trụ không nổi a ".

Tự luyến vài câu, Hạng Vũ lại nhắm mắt tu luyện. Quả nhiên năng lượng chui vào cơ thể khác biệt như suối nhỏ gặp sông lớn, ở đây là tám dòng sông cuồn cuộn.

Hạng Vũ vận chuyển công pháp, nhưng rất nhanh hắn thấy công pháp luyện hóa có chút không kịp. Cái nhất đoạn đấu khí chỉ mong manh như sợi tóc giờ gặp một đoạn khác to như ngón tay. Cuối cùng đoạn đấu khí nhỏ liền bị đoạn lớn dung nhập.

Lúc này tình hình càng lúc càng mất kiểm soát, năng lượng chưa kịp chuyển hóa bắt đầu chạy loạn khắp cơ thể. Hạng Vũ nóng bừng còn ngứa ngáy khắp người.

Năng lượng bên ngoài vẫn không ngừng chui vào cơ thể hắn.
"Không ổn, nổ mất!"

Cách đó không xa, một bóng người đang đả tọa mặt đất sương trắng hoá thành băng mỏng phát hiện dao động dị thường liền mở mắt:
"Tại sao thiên địa năng lượng lại như bị lôi kéo đi vậy?" Hắn lặng yên biến mất, không ai hay biết.

Hạng Vũ lúc này nguy cấp:
"Chẳng nhẽ đây là tẩu hỏa nhập ma trong truyền thuyết?". Hắn có chút hoảng .

Hạng Vũ vận chuyển đấu khí dẫn dắt năng lượng vào đan điền.
"Chết rồi, quên mất chưa xây đan điền."

Hạng Vũ nhìn năng lượng về càng ngày càng nhiều, hắn liền dẫn dắt năng lượng quay tròn.

Thời gian trôi qua, năng lượng đã nhiều tới mức hắn đã không còn khống chế nổi.
"Đã vậy mượn vụ nổ đả thông tất cả Kỳ Kinh Bát Mạch... mạch ẩn tàng hay gì đó phá hết cho gia!".

"Tiểu tử này tu luyện quái lạ, ngay cả ta cũng chưa từng gặp ai tu luyện hấp thụ nhiều năng lượng như vậy." Bên ngoài, một bóng đen đang nhìn Hạng Vũ trong phòng.

Hải Ba Đông còn đang tấm tắc, trong phòng liền truyền đến một vụ nổ. Vụ nổ không tính quá lớn, chỉ là năng lượng xung quanh dao động rất lớn.

Hải Ba Đông linh hồn lực quét vào trong phòng, chỉ thấy Hạng Vũ nằm bất tỉnh:
"Nhịp tim vẫn còn rất mạnh, "Nói xong hắn cũng biến mất không để lại dấu vết.

Trời cũng gần sáng.

Hạng Vũ dần tỉnh, hắn lại lần nữa nhắm mắt ngưng thần cảm nhận nội thể.
"Ha hả... ta đã Đấu Khí cửu đoạn. Theo như công pháp, vận chuyển hóa khí thành tinh." Chín đoạn đấu khí chạy về đan điền, chậm rãi cuộn lại thành tinh.Thuận lý thành chương đột phá không chút trở ngại .

"Ha hả... cuối cùng ta đã Nhất Tinh Đấu giả cường giả."

Hạng Vũ vui vẻ, hắn ra khỏi phòng đi tìm Tiêu Huyền, dù sao y bảo đến cảnh giới Đấu Giả thì tìm đến y.

Nhưng rất nhanh Hạng Vũ quay lại, không phải vì lý do gì mà là trời chưa sáng.

Hạng Vũ nhìn phòng ốc bừa bộn cũng không thèm dọn mà chọn cách đi ngủ. Lần đầu tu luyện quá vui sướng khiến hắn rất lâu sau mới vào giấc.

Tuy rằng đã ngủ nhưng khóe miệng treo lên như trăng lưỡi liềm.

Sáng sớm

Tiêu Phủ.

Diễn Võ Đường.

Ở đây như bao ngày, là nơi tập trung Tiêu Gia đệ tử. Những chiến lực của Tiêu Gia đều đến đây học.

Tiêu Huyền cũng giống bao ngày, giảng giải một ít tâm đắc tu luyện rồi vào phòng ngay gần đó. Mọi người đều nhìn ra vị gia chủ này hôm nay không vui.

"Với thiên phú không tệ, tiểu tử kia hẳn trong vòng năm tháng đột phá đến Đấu Giả. Tam muội là yêu nghiệt, chỉ cần ba tháng. Tiểu tử kia chắc cũng có thể so lên đi."

Tiêu Huyền phỏng đoán. Dù sao Tiêu Gia đệ tử đều ba đến năm năm, nếu có đan dược hỗ trợ cũng cần hơn một năm.

Tiêu Huyền ngồi gõ gõ ngón tay vào bàn, chậm rãi trầm tư.hắn đang tính toán cuối năm là đại hội tỉ võ Vân Lam Tông , phải cử một người đại diện Tiêu gia . nếu để Tiêu Mộ Tuyết như vậy chắc chắn là quán quân , nhưng lại tát vào mặt Vân Lam Tông . nên hắn tính toán muốn Hạng Vũ đi , chỉ cần không xếp đầu không xếp cuối mọi thứ đều ổn .

Mặt trời đứng bóng,ve kêu inh ỏi .

Tiêu Mộ Tuyết bước ra khỏi mật thất, dung nhan nàng dưới nắng càng thêm cao quý không thể chạm. Tay ngọc khẽ vén tóc mây, nàng mặc bộ áo xanh ngọc ôm lấy dáng người cao gầy. Làn da trắng như tuyết lại được ánh nắng chiếu vào, đúng là lóa mắt.

Nàng môi đỏ khẽ mấp máy:
"Đi từ biệt đại ca, ta cũng nên ra ngoài lịch luyện, cũng tìm cơ duyên cho chính mình."

Hạng Vũ tỉnh dậy đã thấy gần trưa, vội vã đến Diễn Võ Đường. Hắn muốn tìm Tiêu Huyền, chiều còn muốn qua khu mỏ làm việc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: