Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nô Lệ ngàn vàng

Ô Thản Thành.

Hôm nay, thành Ô Thản nhộn nhịp khác thường vì gia tộc họ Tiêu tổ chức kén rể.

Sự kiện này thu hút vô số đàn ông đến tham dự, từ tám tuổi đến tám mươi tuổi, gần như đều có mặt.

Trong đại sảnh Tiêu gia,
Tiêu Huyền ngồi trên ghế chủ vị. Đối diện là một thiếu nữ chừng mười bảy tuổi, dáng người thướt tha, dung mạo tuyệt sắc. Chỉ duy nhất khí chất cao ngạo của nàng khiến người khác không dám lại gần.

"Muội muội, đây đã là cách cuối cùng chúng ta có thể làm. Chỉ cần muội thành hôn, thì phía Vân Lam Tông sẽ không thể làm khó Tiêu gia ta.
Dù sao, chỉ cần có người ở rể trên danh nghĩa là được."

Tiêu Mộ Tuyết khẽ cau mày liễu:
"Đều là do ta quá yếu... nếu không, cũng chẳng cần phải kiêng dè Vân Lam Tông kia."

Ánh mắt nàng lóe lên quyết tâm — chỉ khi trở thành cường giả, nàng mới có thể làm chủ vận mệnh của mình

Tiêu Huyền thở dài:
"Trưa nay sẽ ném tú cầu, hẳn nhị ca ngươi cũng vừa từ Thanh Sơn trấn trở về."

Lúc này, một nhóm người cưỡi ma thú đang di chuyển. Người dẫn đầu chính là Tiêu Thần — em trai Tiêu Huyền, cũng là anh của Tiêu Mộ Tuyết.

"Tất cả nhanh chân! Nếu trễ việc lớn của muội muội ta thì cắt chân các ngươi!"

Đám hộ vệ nghe vậy liền liên tục quất roi vào nhóm nô lệ.

Trong đám nô lệ ấy có Hạng Vũ, hắn bị quất đến bực mình. Hắn hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ nhớ sau một đêm nhậu say, tỉnh dậy thì thấy tay chân bị xích sắt. Ban đầu, hắn còn tưởng là trò đùa của bạn nhậu, nhưng sau khi chịu hàng loạt roi vọt, hắn mới biết — mình đã xuyên không.

Không biết nên tự hào hay tự ái, nhưng trong khi đám nô lệ xung quanh chỉ có giá 50 ngân xà, thì hắn lại tận... 1000 kim xà.

Không bao lâu, nhóm người Tiêu Thần đã về tới cổng thành. Liền có một tên gia đinh chạy ra đón.

"Nhị gia, tam tiểu thư chính là ngay lúc này ném tú cầu. Ngài muốn đến xem hay dẫn hàng đi trước?"

Tiêu Thần âm thầm tính toán, rồi đáp:
"Trước đi xem."
Nói xong hắn quay đầu nhìn về đám nô lệ:
"Các ngươi cũng theo ta."

Trên lầu tháp

Tiêu Huyền thấy Tiêu Thần, khẽ gật đầu rồi tiếp tục nói:
"Hôm nay Tiêu gia ta kén rể, mọi người đều dựa vào bản lãnh. Ai đoạt được tú cầu thì đó là rể Tiêu gia ta.".

" bất luận xuất thân , chỉ cần chạm trước thì có thể bước vào cửa Tiêu Phủ ".

Ánh mắt hắn quét xuống toàn trường, xẹt qua một tia chán ghét:
"Muội ta là thiên chi kiêu nữ, còn một đám các ngươi chỉ là cóc ghẻ!"

Hắn càng nghĩ càng tức, thầm mắng Vân Lam Tông chết tiệt.

Trên lầu, Tiêu Mộ Tuyết với gương mặt tuyệt diễm dưới khăn che, không biểu tình. Nàng kết vài đạo ấn đấu khí, tạo thành một vòng hào quang bao chùm tú cầu để nó lơ lửng trên không.

Dù ai đoạt được cũng chẳng sao cả, vì căn bản nàng đều một thái độ.

Ngay khi tú cầu xuất hiện, cả trường xôn xao.

"Vân Phá Thiên! Đó chẳng phải thiếu tông chủ Vân Lam Tông sao?"
"Còn ai dám tranh giành nữa chứ?"
"Có người dám tranh thật ư...?"

Tiếng bàn tán nổi lên khắp nơi.

Hạng Vũ đứng sau Tiêu Thần, vẫn ngẩn ngơ. Hắn không tin đây là sự thật. Hắn chỉ muốn về nhà, muốn ngủ, muốn ăn...

Tranh đoạt tú cầu

"Phong Bạo Vũ!" — Vân Phá Thiên quát lớn. Một lốc xoáy màu xanh cuốn lấy tú cầu.

Mộc Thần, một đấu sư tám tinh, không chịu yếu thế. Hắn điên cuồng vận chuyển đấu khí, một chân dẫm nát gạch đất mượn lực phóng lên như mũi tên.

Ngay khi Mộc Thần gần chạm vào tú cầu, một đạo hào quang từ hướng khác đánh vào, khiến vòng đấu khí của Tiêu Mộ Tuyết tan biến. Tú cầu lập tức mất kiểm soát.

Trên lầu, Tiêu Mộ Tuyết chứng kiến hết thảy. Tú cầu bay thẳng tới hướng Tiêu Thần. Nhưng lúc này, nàng bỗng chú ý tới Hạng Vũ — không vì lý do gì cả, chỉ vì hắn cao hơn mặt bằng chung.

Một đạo ánh sáng xanh lao nhanh về phía tú cầu, chính là Vân Phá Thiên. Ngay khoảnh khắc gần chạm vào, tú cầu đổi hướng nhẹ, rơi thẳng vào tay Hạng Vũ đang... ngẩn ngơ.

Đám nô lệ lập tức tản ra, để lại hắn một mình.

Hạng Vũ chưa kịp phản ứng. Đã ba ngày hắn chưa được ăn, mắt hoa đầu váng. Chỉ thấy đám người đều nhìn chằm chằm vào mình, đặc biệt là một tên nam tử khí thế đáng sợ bước tới.

Vân Phá Thiên tỏa ra khí thế sát ý, muốn ép Hạng Vũ phải quỳ xuống.

Nhưng Hạng Vũ chỉ thấy bình thường, thản nhiên nói:
"Của ngươi hả?"
Rồi tiện tay... ném trả tú cầu.

Thật ra, hắn không hề biết tú cầu có nghĩa gì. Nếu biết, chắc hắn chết cũng không nhả.

Mọi người nhìn hắn kinh ngạc. Nhất là Tiêu Thần, nhớ lại lúc mua tên nô lệ này. Khi đó, sư phụ từng khuyên không nên mua, vì ánh mắt hắn sáng ngời, nếu dùng sai cách sẽ mang tới đại họa. Người bán cũng ra giá 1000 kim xà — một mức giá trên trời, bởi nô lệ thường chỉ 50 ngân xà (100 ngân xà mới đổi được 1 kim xà).


Tiêu Huyền trên lầu liếc sang Tiêu Mộ Tuyết dò hỏi.

Nàng mặt không đổi sắc, đáp:
"Đã là tên ăn mày kia cầm trước, thì cứ chọn hắn đi. Dù sao cũng chỉ để che mắt thiên hạ thôi."

Tiêu Thần tức đến muốn lập tức đập chết tên này. " má nó , lão tử bỏ ra 1000 kim xà mua ngươi . ngươi lại muốn làm lão tử Em Rể ".

Trên lầu Tiêu Huyền tuyên bố:
"Các vị, đã tiểu ca này chạm được tú cầu, thì hắn chính là rể Tiêu gia ta. Đa tạ các vị".

Vốn là Vân Lam Tông mang sính lễ tới cửa , nhưng Tiêu Mộ Tuyết sống chết không đồng ý . chỉ đành cưới một rể che mắt thiên hạ ,

Cả trường bàn tán xôn xao.

" tiểu tử này không biết là phước hay hoạ " .

" vậy mà trên tay bao thế lực lớn nhặt tiện nghi "

Vân Phá Thiên khuôn mặt âm trầm, đấu khí ngưng tụ trong lòng bàn tay. đây là Đấu kỹ thành danh của Vân Lam Tông , cũng là sát chiêu đáy hòm của hắn .

"PHÙUU!"

Một chưởng phong màu xanh lao thẳng tới Hạng Vũ.

"Moá nó! 1000 kim xà của gia!" — Tiêu Thần giận dữ, lập tức đẩy ra một cỗ đấu khí màu đỏ, bẻ hướng chưởng phong. Hai cỗ lực lượng va chạm, đánh sập cả một góc nhà.

Hạng Vũ lúc này mới kịp phản ứng, trong lòng run sợ:
"Đậu xanh rau muống... chẳng nhẽ ta xuyên tới tu tiên giới rồi?"

Vân Phá Thiên không ngờ Tiêu Thần ra tay ngăn cản. Hắn cũng không dám tiếp tục.

Tiêu Huyền ôm quyền nói:
"Vân thiếu chủ, chuyện này đến đây thôi. Tiểu huynh đệ này đã là người Tiêu gia, được Tiêu gia bảo vệ. Mong thiếu chủ nể mặt.". Tiêu Gia e ngại Vân Lam Tông chứ không phải Vân Phá Thiên .

Vân Phá Thiên nghiến răng:
"Vân Lam Tông ta..."

Hắn vốn định dùng danh nghĩa Vân Lam Tông để uy hiếp, nhưng khí thế của Tiêu Huyền áp đảo khiến hắn không dám quá phận. Đành ôm hận rời đi, nhưng thề sẽ không bỏ qua dễ dàng.

Bên trong Tiêu phủ.

Chỉ còn ba người Tiêu Thần ,Hắn đa lo lắng chuyện của Hạng Vũ .

"Đại ca, tiểu tử này giải quyết thế nào?" — Tiêu Thần dò hỏi.

Nghe nhắc đến mình, Hạng Vũ vểnh tai nghe ngóng.

Tiêu Huyền nhìn hắn một cái, dặn dò:
"Trước cứ sắp xếp cho hắn ở trong phủ."

"Nhưng đại ca... tên này đáng tiền a!" — Tiêu Thần nghĩ đến số bạc khổng lồ mình bỏ ra, có chút khó xử.

Tiêu Huyền nhíu mày:
"Một tên nô lệ đáng bao nhiêu? 100 ngân xà? ... 1000 ngân xà? ... 10000 ngân xà?"

Tiêu Thần đều lắc đầu.

Cuối cùng Tiêu Huyền nổi nóng:
"Chết tiểu tử, rốt cuộc ngươi bỏ ra bao nhiêu?"

Tiêu Thần lắp bắp trả lời:
"Một... một nghìn kim xà."

Cả người Tiêu Huyền cứng đờ. 1000 kim xà đủ để nuôi cả Tiêu gia ba năm, vậy mà nhị đệ ném hết vào một tên nô lệ?

Trong lòng hắn rỉ máu , ánh mắt hung ác đảo quanh đã không còn thấy Tiêu Thần nữa. Hắn chỉ muốn lập tức đánh gãy chân cái tên phá gia này.

Tiêu Huyền đồng thời cũng trỗi lên tò mò — rốt cuộc tên nô lệ này là hạng người gì mà đáng giá đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: