Nội Gián
Sơn Hà Cốc
Hạng Vũ nhìn Châu Tinh Trì khóc lóc thảm thương. Hai huynh đệ, Tiểu Cường và Vượng Tài, đều bỏ mạng.
Hạng Vũ cũng lấy làm tiếc, việc này vốn có nhiều điều đáng ngờ. Hắn phải đòi lại cho người đã chết hai chữ Công Đạo.
Nhìn cả đoàn xe kéo, chỉ còn một cái bánh xe. Hạng Vũ kiểm tra, không có dấu hiệu hư hại: "Nếu là gãy bánh, thì chỗ nối không thể không trầy xước."
Tiêu Thập Nhất thấy hành động của Hạng Vũ có chút kỳ lạ, vỗ vai hắn buồn bã nói: "Tiểu tử, hàng hoá đã mất. Chúng ta đều không tránh khỏi liên quan. Chờ sáng mai Nhị gia tới, chúng ta sẽ tìm bọn sơn tặc báo thù."
Hạng Vũ thì thầm vào tai Tiêu Thập Nhất, gương mặt y biến đổi không ngừng. Sau đó hỏi lại: "Ngươi chắc chứ?"
Hạng Vũ gật đầu: "Giờ ngài gọi tất cả mọi người tập trung, đừng để ai bỏ trốn."
Theo lời hắn, Tiêu Thập Nhất gọi tất cả mọi người lại. Hắn hừ lạnh một tiếng, vỗ một chưởng, tảng đá lớn liền nổ tung. Đám người sợ hãi.
Tiêu Đỉnh thấy đường huynh như vậy thì nóng giận, không khỏi can ngăn: "Đường huynh, hàng đều mất, huynh cũng đừng nóng giận. Việc này các huynh đệ đều không muốn, là do đám sơn tặc kia quá đông." Hắn tưởng y đang trút giận lên mọi người.
Tiêu Thập Nhất không trả lời Tiêu Đỉnh mà ánh mắt quét qua đám người: "Ai trong các ngươi bán đứng Tiêu gia, bán đứng các huynh đệ?" Giọng nói lạnh lùng đầy uy nghiêm.
"Có nội gián!"
"Là ai chứ?"
Đám người vừa sợ, vừa lo lắng. Bọn họ ở Tiêu gia, lợi ích hay gia đình đều gắn liền với Tiêu gia.
Tiêu Đỉnh nghi hoặc: "Đường huynh, sao lại nói vậy?"
Hạng Vũ đứng sau, lúc này mới lên tiếng: "Tiêu Đỉnh đại ca, huynh cảm thấy nếu là sơn tặc, cần mặc đồ đen bịt mặt sao?"
Tiêu Đỉnh không trả lời được. Có người xen vào: "Vậy đồ đen thì không làm sơn tặc được sao?"
Hạng Vũ gật gù: "Phản biện tốt lắm. Nhưng mọi người phải biết, sơn tặc là cần tài nguyên, chứ không phải là phá huỷ."
Mọi người gật gù.
Châu Tinh Trì nhận ra vấn đề: "Vậy chúng là ai? Làm như vậy để làm gì?"
Hạng Vũ nói: "Chúng là ai thì ta không biết, nhưng chắc chắn có người cấu kết. Nếu không, năm xe hàng mà chỉ còn lại cái bánh xe của xe đầu tiên, thì sao giải thích?"
Tiêu Đỉnh ngứa ngáy trong lòng, mất hàng là tội lớn. Không có câu trả lời thoả đáng, hắn cũng bị phạt không nhẹ: "Vậy ý ngươi là có kẻ giúp đám người kia thủ tiêu hàng hoá?"
Hạng Vũ gật đầu: "Lúc bọn hắc y nhân tập kích, chỉ là đánh lạc hướng. Hơn nữa, chúng cố tình đánh vào xe hàng."
Một người khác lại nói: "Không thể nào, lúc ấy ta nghe có người hô mấy con Thiết Bì Thú nổi điên."
Hạng Vũ đáp: "Đúng vậy, là có người dở trò quỷ. Nếu đâm Thiết Bì Thú một đao, hoặc cho nó thuốc chẳng hạn."
Nói xong, hắn lấy cái bánh xe tới: "Đây là cái bánh xe của xe đầu tiên. Nó bị rơi ra ngoài mà không có dấu vết hao tổn. Chứng tỏ có người rút chốt bánh xe ra. Rồi để xe cuối cùng phát điên, đẩy hết lên xe đầu tiên. Mà xe đầu tiên bị mất bánh, lại chịu lực đẩy quá mạnh, nên tất cả rơi xuống vực."
Mọi người ồ một tiếng như hiểu ra.
"Vậy hung thủ là ai?" Đám người nghi kị lẫn nhau, liền tản một mảng.
"Không ai được đi đâu! Nếu không, lập tức giết chết!" – Tiêu Thập Nhất quát lớn.
"Lý huynh, Cố huynh, còn không mau nhận tội, để nhận được sự khoan hồng?"
Lý Thế Dân và Cố Lăng Hiên giật mình, nhưng bên ngoài tỏ ra bi phẫn: "Hạng Vũ ngươi! Bọn ta coi ngươi như huynh đệ, ngươi lại dám đổ tội cho bọn ta?"
"Đúng vậy, cần bằng chứng!"
Hạng Vũ đáp: "Để tiểu đệ sắp xếp lại câu chuyện. Tối qua đi nhặt củi, ta thấy rất nhiều dấu chân lạ. Tức là có người ngoài. Sau đó, đến giờ canh gác, Lý huynh đã lén tháo đi cái chốt bánh xe. Nếu đi bình thường thì không sao, nhưng chịu lực quá mạnh, bánh xe sẽ văng ra. Còn Cố huynh, lúc đó tìm đến nhóm áo đen để lấy Thiết Xạ Bì Hương."
Cố Lăng Hiên cắt ngang: "Vậy sao ta không chuẩn bị ở nhà mà phải lấy giữa đường?"
Hạng Vũ lắc đầu: "Vậy phải hỏi Tiêu Thập Nhất đại ca. Chính ngài cho ta biết có loại hương liệu này. "
Tiêu Thập Nhất mở lời :
ngươi biết ta không phải luyện dược sư, nhưng rất ham mê phương diện này. Vì mùi của Thiết Xạ Bì Hương, cho dù đậy kín cỡ nào vẫn phát ra. Ngươi sợ không qua mắt được ta."
Hạng Vũ lại nói: "Vừa nãy, Lý huynh đi dò đường, hẳn là đã ra tay với Trương Hữu Hải."
Tiêu Đỉnh lập tức hạ lệnh bắt lấy. Hai người kia cũng không phản kháng.
Tiêu Thập Nhất liền dùng đấu khí hoá ra một ngọn lửa ngay lòng bàn tay, đốt tay phải của Cố Lăng Hiên.
Mọi người đều kinh ngạc, chỉ thấy chỗ bị đốt bốc khói màu phấn hồng, lại còn rất thơm.
"Thiết Bì Xạ Hương! Đúng là gặp lửa dù ít cũng sẽ bốc khói phấn hồng."
Lý Thế Dân và Cố Lăng Hiên liền dập đầu xin tha: "Thập Nhất huynh, xin tha mạng! Bọn ta là bị ép buộc."
Tiêu Thập Nhất giận dữ: "Mau nói ai sai khiến các ngươi? Nói mau!"
"Là... Là..."
"Phụt!"
Chưa kịp nói hết câu, hai mũi tên từ đâu bay tới, xuyên thẳng qua tim.
"Tên tặc nào! Cút ra đây!"
Tiêu Thập Nhất giận dữ, hắn như một quả đạn pháo lao thẳng về phía mũi tên.
Đám người Hạng Vũ sợ hãi, tụm lại phòng thủ, nhưng bốn phía đều im lặng.
Từ xa, họ thấy một bóng đen lao tới với tốc độ rất nhanh.
"Mọi người chú ý, sẵn sàng chiến đấu!"
Bóng đen kia đến gần, mọi người mới thở phào. Là Nhị gia Tiêu Thần, cưỡi trên Hắc Hổ Kim Văn.
Tiêu Thần nhìn đám người, lại nhìn vài cái xác la liệt, sắc mặt ngưng trọng. Đây là lô hàng rất có giá trị, hơn nữa là mang tới Đế Đô giao cho Hoàng thất.
"Xe hàng đâu?"
Tiêu Đỉnh đứng ra báo cáo mọi việc, cũng nhắc đến chuyện Hạng Vũ.
Tiêu Thần liếc nhìn Hạng Vũ một cái, rồi quay về chờ đại ca xử lý.
Lúc này, Tiêu Thập Nhất quay lại, thấy Tiêu Thần thì ngạc nhiên: "Đường đệ, sao lại tới?"
Tiêu Thần đáp: "Đại ca truyền tin từ mấy hôm trước, kêu ta quay về giúp các ngươi. Nhưng vẫn muộn một bước. Lần này mất hàng, Hoàng thất sẽ không để yên."
Hạng Vũ lúc này mới lên tiếng: "Tiểu nhân nghĩ hàng hoá vẫn còn."
Tiêu Thần kinh ngạc: "Cớ sao nói vậy?"
"Nhị gia có thể xuống nước vớt rương chăng?" – Hạng Vũ nói.
Tiêu Thần gật đầu: "Ta xuống nước không thành vấn đề, nhưng nước sông chảy siết, trong rương đa phần là dược thảo. Nên trôi cũng đã trôi."
Hạng Vũ kiên định: "Nhị gia tin tưởng tiểu nhân."
Tiêu Thần không từ chối, nhảy khỏi Hắc Hổ. Đấu khí tuôn tràn ra ngoài, hoá thành vòng phòng hộ quanh thân.
Hạng Vũ hỏi Châu Tinh Trì: "Nhị gia cảnh giới gì vậy?"
Người kia đáp: "Chắc là Đấu Linh nhị tinh."
Trong lúc nói chuyện, Tiêu Thần hai tay hai rương nhảy vọt lên, tiện tay ném rương lên bờ.
Mọi người bất ngờ, trong rương chỉ là đất cát.
Tiêu Thập Nhất kinh ngạc, hỏi Hạng Vũ: "Làm sao ngươi biết trong rương không phải thảo dược?"
Mọi người cũng đều cùng câu hỏi.
Hạng Vũ đáp: "Trước hôm khởi hành, trời có mưa nhỏ. Nhưng lúc chúng ta di chuyển, ta thấy bánh xe lún sâu bất thường. Đó không phải là hàng nhẹ."
Tiêu Thần cau mày: "Vậy hàng đâu?"
Hạng Vũ dõng dạc: "Như vậy còn không rõ sao? Hàng vẫn trong Tiêu phủ!"
Mọi người ồ lên một tiếng.
Tiêu Thần nóng nảy: "Vậy về Tiêu phủ!"
Châu Tinh Trì bên cạnh Hạng Vũ reo lên: "Hạng Vũ quả thật lợi hại! Từ giờ ngươi là đại ca của ta. Ta ngưỡng mộ đại ca như thao thao giang thuỷ liên miên bất tuyệt."
Hạng Vũ cắt ngang: "Về thôi, ở đây nữa nhị gia cho ta và huynh xuống sông mà thao giang thuỷ đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com