Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phong Mang





Đêm đã khuya.

Tiêu Phủ đèn đuốc sáng chưng, Tiêu Gia một đêm không ngủ.

Đại sảnh, Tiêu Thần kể hết sự tình cho Tiêu Huyền. Cao tầng Tiêu Gia đều đến, những người này bối phận đều là thúc thúc của Tiêu Huyền.

"Rốt cuộc, là ai dám dở trò?" Tiêu Viễn Sơn tức giận, nhưng rất nhanh lại thấy không đúng.
"Vậy thảo dược đâu?"

Tiêu Huyền cũng cảm thấy may mắn. Vốn tưởng dược liệu đều bị phá, nếu mất chỗ dược liệu này phía hoàng thất kia không dễ ăn nói.
"Tam thúc, đừng nóng. Gọi Hạng Vũ đến đây."

Hạng Vũ trong tiểu viện thầm nghĩ:
"Sao chưa ai tìm đến ta, chẳng lẽ họ đã tìm thấy dược liệu rồi?"

" Hạng Vũ, tộc trưởng gọi ngươi tới." – giọng nói đầy gấp gáp vang lên.

"Tiêu Thập Bát đại ca, tộc trưởng gọi ta có việc gì chăng?" – Hạng Vũ dù biết, nhưng vẫn hỏi.

"Đi nhanh, tới rồi chẳng phải biết sao." – Tiêu Thập Bát rất vội.

Đại sảnh.

Hạng Vũ thấy trong sảnh ngoài Tiêu Huyền, Tiêu Thần còn sáu trung niên nam tử.

"Ngươi biết dược liệu giấu ở đâu?" – Tiêu Huyền trực tiếp hỏi.

Hạng Vũ đâu dám nói bừa, phải để cho bản thân còn đường lui chứ.
"Tiểu nhân không biết... nhưng đoán đại khái ở dưới đất."

"Chỗ nào?" – Tiêu Huyền cau mày.

Hạng Vũ đáp:
"Hẳn là dưới nền nhà kho, hoặc chỗ bảo quản thảo dược đầu tiên."

Tiêu Huyền liếc mắt cho Tiêu Thần làm việc. Sau đó nhìn Hạng Vũ, giọng nói lạnh buốt:
"Ta hy vọng đây là lần cuối, nếu có lần sau đừng trách ta không nể tình."

Hạng Vũ ngớ người, nhưng rất nhanh hiểu ra: Tiêu Huyền đang cảnh cáo ai đó, chẳng qua không tiện vạch mặt.

Rất nhanh, Tiêu Thần quay lại vẻ mặt tươi cười:
"Gia huynh, đã tìm thấy, số lượng đầy đủ."

"Nếu đã giải quyết xong, bọn ta cũng về nghỉ ngơi." – Sáu người mỗi người mang theo tâm tư khác nhau rời đi.

Nhìn sáu thúc thúc rời đi, Tiêu Thần nói:
"Nhất định là nhị thúc ra tay."

"Hả... sao ngươi còn đứng đó?"

Hạng Vũ nghĩ thầm: Làm xong việc cho các ngươi, không phải lúc ban thưởng sao?
"Ách... tiểu nhân đi liền."

"Chậm đã. Lần này ngươi có công lớn, muốn thưởng gì?" – Tiêu Huyền nói.

Hạng Vũ trầm ngâm, không biết nên lấy gì. Bản thân kiến thức hạn hẹp, xin một thiên giai công pháp, hay cửu phẩm kim đan?
"Xin đại nhân chỉ giáo."

Tiêu Huyền trầm ngâm, rồi lật tay lấy từ trong nạp giới ra một lọ đan dược cùng một cuốn đấu kỹ.
"Đan dược nhị phẩm Phong Linh Đan, giúp ngươi tăng tốc tu luyện.
Huyết Phủ – là đấu kỹ ta vô tình có được, huyền giai trung phẩm. Ta thấy ngươi rất có hứng với cái rìu kia."

Hạng Vũ vui vẻ nhận lấy:
"Đa tạ gia chủ."

Nhìn Hạng Vũ đã đi xa, Tiêu Thần nói:
"Đại huynh, huynh định để hắn làm muội phu ta thật đó à?"

Tiêu Huyền hừ một tiếng:
"May mắn Tiêu Gia không rơi vào tay ngươi, một chút đầu óc cũng không có."

Tiểu viện.

Hạng Vũ vận chuyển đấu khí, du chuyển chưa thương. Dù nuốt xuống đan dược, nhưng phẩm cấp kia cũng không thể khỏi hẳn.

Lại qua mấy ngày, Hạng Vũ lại qua khu quặng mỏ. Hắn muốn học luyện đan, vì đây là nghề cao quý nhất đại lục, không thể không động tâm.

"Dược Lão, thế nào?"

Dược Lão nhìn ngọc bài, đầy vẻ khó hiểu:
"Tiểu tử, ngươi thuộc tính giống như Kim – Hỏa hai thuộc tính. Nhưng ngươi vẫn còn một thuộc tính nữa, ta không biết nó là gì. Kim thuộc tính ta mới gặp lần đầu."

Hạng Vũ lại hỏi tiếp:
"Vậy luyện đan được sao?"

Dược Lão thở dài:
"Luyện cái chùy thì được."

Hạng Vũ chán nản, nhưng không còn cách. Không phải nếu ông trời đóng bạn một cánh cửa, bạn cứ mở nó ra sao? Vốn cái cửa sinh ra để mở.

Hạng Vũ lại đi tìm Lý Thanh Hậu đám người. Hắn kể mọi người nghe về những chuyện gần đây của hắn, dù sao mọi người cũng không có được đi đâu, sáng vào mỏ tối về lán.

Trên đường về, Hạng Vũ cưỡi ngựa phi nước đại, bỗng nhiên có một người áo đen đứng chặn phía trước. Hạng Vũ sợ tông chết người, kéo mạnh dây cương. Ngựa hí một tiếng khiến hắn rơi ngựa.

Hắn định chửi một trận, nhưng nhìn rõ đối phương là cố ý đợi mình. Hắn nhìn hắc y nhân hỏi:
"Đại ca, ta chỗ nào đắc tội ngươi?"

Hắc y nhân cười khàn khàn:
"Kiếp sau chớ lo việc bao đồng."

Hạng Vũ liền giật mình:
"Ai đó!" – nói xong hắn liền thi triển Bạo Bộ, chạy về phía cổng thành.

Hắc y nhân nhìn quanh nhưng không có ai, nhận ra tiểu tử này đùa giỡn. Hắn lập tức đuổi theo:
"Chết tiểu tử, đứng lại đó!"

"Gọi một tiếng cha, ta liền đứng." – Hạng Vũ hét lớn, bảo gia đây đứng là phải đứng, có cần nói lời ngu xuẩn vậy không?

Hắc y nhân tức giận:
"Ngươi chạy không thoát!" – nói rồi hắn hai tay kết ấn, đấu khí hoá thành hai con rắn lớn lao về phía Hạng Vũ.

"Ngọa tào!" – nhìn khí thế này là Đấu Sư bát tinh hoặc thất tinh, hắn chỉ là Đấu Giả nhị tinh.

Một tiếng sư tử gầm vang cả rừng, muôn thú đều sợ hãi.

Nộ Sư Cuồng Cương!

Hạng Vũ vội thi triển một lần nữa Bạo Bộ.

Phốc...
Hai con rắn va chạm vào lớp phòng vệ của Nộ Sư, tạo ra vụ nổ. Đồng thời Hạng Vũ cũng mượn lực phản chấn kéo giãn khoảng cách.

Hắc y nhân nhìn thấy bản thân đường đường là Đấu Sư thất tinh, lại để một thằng nhóc Đấu Giả chặn, truyền ra đúng là trò cười thiên hạ.
"Huyền giai đấu kỹ, ngươi một tên Đấu Giả chỉ thi triển được một lần. Đừng giãy dụa nữa."

Hắc y nhân lại vỗ một chưởng, chưởng ấn màu xanh nhanh chóng hoá lớn, bay về phía Hạng Vũ.

Hạng Vũ chửi bậy:
"Moá nó, không nói võ đức!"

Lại một tiếng sư tử vang lên, toàn thân hắn bao phủ bởi đấu khí màu tử kim.

Phốc...
Hạng Vũ lại dùng Bạo Bộ mượn lực phản chấn chạy một đoạn, máu miệng hắn phun ra ướt cả áo.

Hắc y nhân kinh ngạc:
"Không thể nào! Làm sao có thể thi triển hai lần cùng một đấu kỹ? Hơn nữa hắn làm sao đủ đấu khí?"

Hắc y nhân lại kết ấn:
Phong Bạo!

Chỉ thấy đấu khí màu xanh như một mũi giáo bằng gió, cả khu rừng đều vì nó mà rung chuyển.

Hạng Vũ giận tím mặt:
"Tên khốn kiếp, có giỏi cởi quần ra ta cùng ngươi so ai mới là lão đại!"

Tiếng thứ ba sư tử lại vang lên. Tử kim sư tử quen thuộc, hắc y nhân suýt thì ngã ngửa. Nếu dùng chiêu, kinh mạch sẽ xuất hiện tình trạng mỏi, rất ít người có thể dùng hai chiêu liên tiếp. Đó chỉ có thể là thiên tài.

"Má nó, đạo lý gì đây!"

Hạng Vũ chật vật bò dậy, hắn nuốt vội Hồi Xuân Đan. Cảm giác mát mẻ, đau nhức cũng giảm đi nhiều.

"Ta không tin ngươi còn dùng chiêu đó được nữa!" – Hắc y nhân hơi gấp. Đến gần thành quá, hắn sẽ mất cơ hội.

Phong Mang!
Đấu khí của hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một vòng tròn nhỏ, rồi lại dần biến lớn cỡ cái bánh xe.

"Đi!" – cái bánh xe gió rít gào, những cái cây đi qua liền bị cắt phăng không trở ngại.

"Em gái ngươi, bắt nạt người thật thà!" – Hạng Vũ lấy tay làm rìu, quay người bổ ra một búa.

Khai Sơn!
Đấu khí của Hạng Vũ bao bọc bàn tay. Tuy không có rìu thật thì uy lực yếu đi, nhưng không còn cách.

Đấu khí tử kim va chạm với bánh xe gió, không nổ lớn như tưởng tượng. Bánh xe gió ngưng lại một chút, rồi liền cắt qua.

"Khốn nạn, may mà mờ đi một chút." – Hạng Vũ liền thi triển Bạo Bộ, lắt léo qua những thân cây. Nhưng bánh xe gió quá sắc bén, trực tiếp cắt qua.

Lại một tiếng sư tử gầm vang lên, Hạng Vũ mặt nhăn nhó. Tuy rằng không bị cắt làm đôi, nhưng dư ba vẫn cắt một đường dài từ vai xuống tận eo. May mắn cơ lưng dày, chưa chạm đến xương.

Hắc y nhân sợ hãi:
"Ngươi chỉ là cỏn con Đấu Giả nhị tinh, cớ sao lại dùng được huyền giai đấu kỹ? Mẹ nó còn tận bốn lần! Lão thiên, đây là người sao?"

Hắn Đấu kỹ mạnh nhất là Phong Mang, cũng là huyền giai trung cấp. Thi triển xong cũng hao hết một phần tư đấu khí, những chiêu trước đều là hoàng giai.

"Có còn vương pháp không? Ta không tin tà! Ngươi còn thì triển được, ta lập tức nhận thua!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: