Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vẻ Bề Ngoài Quan Trọng Đến Thế Sao?

Tà Dương.
Ở Thành Ô Thản.
Tiêu Gia một góc.

Hạng Vũ mệt mỏi nằm trên giường, chẳng hiểu sao khóe mắt hắn có sương. Nhân sinh coi như bỏ, nghĩ đến chuyện phản kháng, nhưng trưa nay quá mẹ nó dọa người.

Hắn vừa được ăn uống đơn giản, mai phải đi đào quặng.
Đúng vậy, thật sự là đi đào quặng.

Nghĩ tới hệ thống, hắn đều thử gọi nhưng hoàn toàn không có.
Nghĩ tới việc làm rể, một bước lên hương, nhưng mẹ nó lừa người. Vợ đâu chưa thấy, chỉ thấy đi đào quặng.

Hạng Vũ không khỏi thở dài, chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau.
Một tráng hán bên ngoài đập cửa Hạng Vũ. Người này tuổi chừng bốn mươi, mặt mày dữ dằn, vẻ mặt không vui.

"Tiểu tử, mau dậy. Đừng để ta phải nhắc lại."

Hạng Vũ đã tỉnh từ sớm:
"Đến liền."

Vương Cường nhìn thiếu niên bước ra có chút kinh ngạc. Bề ngoài này quá dọa người. Ở Đấu Khí Đại Lục cường giả vi tôn, thì hẳn thiếu niên này là một cường giả. Thân cao bảy thước, mày rậm mắt sáng, cơ bắp khô nét, đặc biệt là khí chất như chiến thần. Chỉ mặc bộ áo vải thô cũng khiến vạn quân chùn bước.

Vốn định gây khó dễ cho tiểu tử này để hắn biết lễ độ, nhưng bây giờ hắn nghĩ không thể đắc tội.
Kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng đào quặng thì vẫn phải đào, chỉ là thái độ phải chỉnh một chút.

"Vị tiểu ca này, mau đi theo ta. Tổng quản có lệnh, ta phải chấp hành."

Hạng Vũ ngạc nhiên, trong lòng tự nhủ:
"Văn hóa gì đây? Ta là nô lệ cũng cần lịch sự vậy sao? Hay do vị tiểu thư kia dặn dò?"

Hắn khó hiểu, nhưng chỉ gật đầu đi theo.

Hạng Vũ nhìn bóng lưng Vương Cường, mở miệng hỏi:
"Vị đại ca này, cho ta hỏi một chút về Tam tiểu thư chăng?"

Hắn nghĩ nhất định phải ôm cái đùi này, chứ đào quặng thì hắn chịu không nổi.

Vương Cường sững người:
"Ngoạ tào... chẳng lẽ hắn là cô gia? Có khi đúng vậy. Tất cả nô lệ đều chung một phòng, ngoại trừ hắn."

Càng nghĩ càng thấy may mắn vì chưa đắc tội.

"Chuyện của Tam tiểu thư, hạ nhân chúng ta không dám đồn bừa." – Vương Cường nói với ánh mắt sùng bái.

Rất nhanh, Hạng Vũ đi tập cùng một nhóm nô lệ. Quản lý qua loa vài câu, mọi người đều cầm dụng cụ thật mà đào quặng.

Hạng Vũ không có cách, chỉ đành nhận mệnh. Trong hầm tối tăm ngột ngạt, nhìn mấy thanh cột chống, hắn hoài nghi:
"Không lẽ sẽ sập mỏ à?"

Nửa ngày sau, tiếng kẻng vang lên.

Hạng Vũ ngậm cái bánh nướng khô mà nước mắt lưng tròng, thật sự nuốt không nổi.

"Đại nhân, là hắn." – Vương Cường từ đâu dẫn đến một lão giả mặc áo bào tro, nhìn già mà non.

Đám nô lệ liền tản hết, chỉ còn Hạng Vũ lăm lăm nhìn hai người. Hắn cũng không nói gì.

"Tiểu ca này, ngươi có biết ghi chép?" – Tiêu Chiến mở miệng.
Lão biết Hạng Vũ từ hôm qua, cũng thấy người này phi phàm, nên muốn cất nhắc đổi lấy một ân tình.

Trong lòng Hạng Vũ thô tục: "Con mẹ nó, ta chính là chờ ông đây."
Nội tâm hớn hở nhưng vẻ mặt hắn vẫn như thường, gật đầu một cái.

Đám nô lệ nhìn Hạng Vũ với ánh mắt ao ước. Đã gọi là nô lệ thì chính là làm việc không công tới chết. Hai chữ "tương lai" cơ hồ là không có.

Hạng Vũ xoẹt qua những ánh mắt đầy cảm xúc, những gương mặt khắc khổ. Hắn thở dài một hơi, nắm tay chặt, không biết đang suy nghĩ gì.

Trên đường, Tiêu Chiến mở miệng:
"Không biết tiểu ca tên gì? Tới từ đâu?"
Lão muốn đánh gần quan hệ, trò chuyện là một cách tốt.

Hạng Vũ suy nghĩ rất nhanh, quyết định nói tên thật, còn nhà thì bịa đại thôi. Cũng chẳng thể nói là xuyên không được:
"Tiểu tử Hạng Vũ, đến từ Tây Ngưu Hạ Châu, Linh Đài Phương Thốn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động."

Vương Cường cùng Tiêu Chiến nghe tên "Hạng Vũ" thì đúng là uy vũ phi phàm. Nhưng nghe cái gì "Hạ Châu" thì hai người mù tịt, cả đời chưa đi hết Gia Mã Đế Quốc. Tuy vậy, nghe Hạng Vũ nói vẫn thấy rất lợi hại.

Ba người trò chuyện, quan hệ kéo gần. Hạng Vũ hiếm khi nhiều lời, nhưng hắn sợ đi đào quặng.

Hạng Vũ được dẫn tới một cái chòi – nơi làm việc bàn giấy và ghi chép mọi thứ trong khu mỏ, ngoài ra còn mấy gã hộ vệ ngồi không xa.

Rất nhanh, hắn liền biết công việc của mình: ghi chép số lượng khai thác cùng một số tạp vụ khác.

Nhìn Hạng Vũ chỉ cần nghe qua một lần liền hiểu, Tiêu Chiến gật đầu:
"Vũ à, có gì không hiểu thì cứ hỏi ta hoặc Vương Cường. Ta còn có việc, đi trước."

"Đa tạ lão gia." – Hạng Vũ chắp tay.
Đợi Tiêu Chiến đi, hắn liền ngồi lật lại những sổ cũ.

Ngày qua ngày, Hạng Vũ dần quen thuộc công việc. Tại một bàn nước trà, Vương Cường nhấp nhấp chén trà nóng, nhìn Hạng Vũ bộ dáng muốn nói lại thôi.

"Vũ đệ, đã gọi ta một tiếng đại ca thì có việc cứ nói thẳng."

Hạng Vũ cũng không nhịn được mà hỏi:
"Đây là địa phương nào? Những người có siêu năng lực ấy, họ gọi là gì?"

Vương Cường thấy câu hỏi kỳ lạ nhưng không hỏi lại, chỉ đáp:
"Chúng ta đây là phạm vi Ô Thản Thành, rìa tây của Gia Mã Đế Quốc. Còn những người mà ngươi nói, tất nhiên là tu luyện Đấu Khí."

Hạng Vũ hỏi rất nhiều, Vương Cường cũng nhiệt tình đáp. Đến khi cảm giác cổ họng khàn khàn, Hạng Vũ liền kiếm cớ mang nước cho đội nô lệ mà đi.

Vương Cường nhìn Hạng Vũ rất thường xuyên mang nước cho đội nô lệ, chẳng biết hắn suy tư điều gì.

"Dược lão, ta lại mang nước tới, mọi người thay nhau ra uống đi." – Vì nhiều lần tiếp xúc, Hạng Vũ gần như biết tên tất cả mọi người. Hắn không dám gọi cả đội nghỉ tay, chỉ dám gọi từng nhóm một.

Nhìn lấm lem, Dược lão vẫn cười ha hả như thể khổ đau chẳng là gì cả. Hạng Vũ nể phục, hỏi:
"Dược lão, sau này muốn ta chôn lão ở đâu?"

Dược lão vẫn cười, nhưng Hạng Vũ lại không thấy vui vẻ trong mắt lão.
Lão đáp:
"Khi vào trai tráng, giờ đã sáu mươi. Nếu được, ta tất nhiên muốn lá rụng về cội."

"Vậy hãy kể ta nghe về cuộc đời lão. Ta nghe rồi, sau này nhất định cho lão về cội." – Hạng Vũ ánh mắt phức tạp hỏi.
Dược Lão khẽ ngẩng đầu, nhìn làn khói trà bay mờ mịt như dõi theo một thời tuổi trẻ đã xa.

"Vũ à... đừng nghĩ ta cả đời chỉ biết cầm cuốc. Năm ấy, ta từng bước qua đỉnh cao mà bao kẻ mơ cũng chẳng tới được.

Thuở thiếu niên, ta thiên tư hơn người, y đạo và đấu khí đều có chút thành tựu. Mười bảy tuổi, một mình ta dược sư luyện đan, cứu sống được một vị quan lớn đang cận tử. Nhờ đó, danh tiếng lan khắp một vùng, người người tôn xưng 'thiếu niên kỳ tài'. Đó là nút thăng đầu tiên trong đời ta – từ một kẻ vô danh, trong phút chốc bước lên đài sáng.

Khi ấy, mùa xuân hoa đào nở rộ, ta có một lời hẹn ước với nàng – con gái nhà họ Lâm, thanh khiết như mai đầu ngõ. Chúng ta từng hứa, đợi ta thành danh trở về, sẽ nên phu thê, cùng nhau ngắm xuân hạ thu đông. Ta tin rằng, tương lai nằm gọn trong lòng bàn tay mình.

Nhưng... vận mệnh vốn hay trêu ngươi. Cha ta bị kẻ thù hãm hại, gán tội tham ô, cuối cùng chém đầu nơi pháp trường. Gia tộc ta phút chốc sụp đổ, tất cả bị sung công, dòng họ tan nát. Ta – thiếu niên kỳ tài ngày nào, chỉ sau một đêm thành nô lệ vùi mình trong hầm mỏ.

Còn nàng... để giữ lấy đường sống cho gia tộc, bị gả vội cho một phú hộ giàu có. Ngày ta bị xiềng xích áp giải, nàng đứng trong kiệu hoa, nước mắt rơi lã chã, nhưng không dám nhìn ta lần cuối. Từ đó, một khúc nhạc xuân dang dở, mãi mãi hóa thành tiếng thở dài trong lòng ta."."

Ông bật cười khàn khàn, nhưng trong đáy mắt lại là cả một trời xót xa:

"Thanh xuân, hoài bão, ái tình... tất cả chỉ còn lại trong hồi ức. Giờ đây, ta chỉ mong một ngày được lá rụng về cội, chôn vùi cạnh quê hương đã mất." .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: