Yêu Nữ Chiến Ma Thú
Đêm đen trở về tĩnh mịch.
Trong phòng, Hạng Vũ vừa thi triển xong đấu kỹ, nhìn bức tường sụp trước mắt có chút không biết làm sao.
Hắn ước lượng đấu khí hiện tại chỉ còn hơn một nửa. Nói cách khác, hắn dùng chiêu hai lần thì phải chờ đấu khí phục hồi.
"Cũng quá hao đi."
Hạng Vũ tạm thời chưa luyện tầng hai.
Nhìn cảnh đêm tĩnh mịch, nội tâm thở dài. Hắn nằm xuống giường, vắt tay lên trán.
Hạng Vũ nhìn sao trời đêm, có chút nhớ nhà.
"Đây là sàng tiền minh nguyệt quang sao?"
"Được rồi, mai lợp cái mái dột này. Ai lại ban đêm ngắm sao trong nhà."
Hắn là vậy, luôn tìm niềm vui trêu chọc bản thân.
⸻
Một bên khác
Hai người mặc đồ đen dưới trăng thảo luận to nhỏ.
Một giọng nam tử trẻ tuổi vang lên:
"Ông có hứng thú với vị trí gia chủ đó vậy? Ma Hạch cấp năm cũng dám bỏ ra."
Giọng người đàn ông lớn tuổi đáp lại:
"Đó vốn là vị trí của ta. Nhưng Tiêu Huyền khả năng đã đột phá tới Đấu Linh đỉnh phong. Ngươi cần mời đến Đấu Vương trưởng lão.". Hai người đều rất rõ năm đó Tiêu Huyền từng đệ nhất tại Luận Võ Vân Lam Tông , có thể nói là dư uy vẫn còn .
Giọng trẻ tuổi như suy nghĩ, nói:
"Tuy ta là thiếu tông chủ, nhưng mời trưởng lão Đấu Vương thì cái nhân tình này không nhẹ."
Người đàn ông lớn tuổi – vốn là Vân Phá Thiên , đề nghị hợp tác trước . nhưng lão bây giờ phải xuống nước.– hạ quyết tâm:
"Thêm một viên tứ phẩm đan dược, Cường Thể Đan."
Vân Phá Thiên không nói nhiều, mỉm cười hài lòng.
"Thành giao."
⸻
Tiêu phủ
Hạng Vũ bị ánh nắng ban trưa đánh thức, thật sự không dậy sớm nổi.
"Ây da, lại quên lên diễn võ trường."
⸻
Diễn Võ Đường
Đây là nơi tập trung của các đệ tử có thiên phú tu luyện, phần nhiều là con cháu Tiêu gia. Một số ít là người cưới chi mạch Tiêu gia, hoặc chỉ là bình thường xin vào.
Ở đây được tự do luận bàn. Đa phần là những người thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ, nên rất dễ nói chuyện. Hạng Vũ muốn xem nhiều hơn cách mà người khác chiến đấu.
Hai canh giờ sau, hắn đã thấy chán.
Ban đầu còn bị hấp dẫn bởi hoa hoè loè loẹt, khá là đẹp mắt. Nhưng càng xem càng thấy không ổn:
"Một đại nam nhi cầm kiếm ỏng a ỏng ẹo, cầm thanh kiếm chọt chọt."
"Cái tên này cũng lướt lướt đẹp mắt, ngoài ra chẳng có tác dụng mấy."
Tên nam tử đó còn làm bộ phiêu dật, công tử.
Cần bao nhiêu điệu thì có bấy nhiêu. Hạng Vũ buồn nôn, không nhìn nổi nữa.
Hắn tới chỗ để binh khí. Dù sao sắp tới cũng phải đi làm nhiệm vụ, cũng không thể tay không bắt giặc a.
Trên giá, đa phần là kiếm, đao, thương. Cung thì khá ít.
"Thế giới này ưa chuộng kiếm quá."
Hắn cảm thấy đàn ông cầm kiếm không ngầu.
Hạng Vũ chạm tay tới một cái rìu chiến.
"Cái rìu này rèn lỗi rồi. Cán quá ngắn để cầm hai tay, nhưng lại quá nặng để cầm một tay."
Mở miệng là một trung niên có vết sẹo kéo dài trên trán xuống má, giống như trảo thú gây ra.
Hạng Vũ gật đầu, ý chào:
"Đại ca này, cái rìu này có thể dùng tập luyện chăng?"
Trung niên mặt sẹo gật đầu, vẻ không quan trọng:
"Ngươi dùng được thì chính là."
Hạng Vũ tay phải dùng sức, quả nhiên năng lực khủng khiếp. Hắn dùng hai tay vận chuyển đấu khí, cũng khó lắm mới miễn cưỡng nhấc lên.
"Ngươi không phải mới tu luyện sao? Làm sao có thể?"
Bộ Kinh Phong kinh hãi. Hắn biết Hạng Vũ chẳng phải hai ba ngày trước Gia chủ mới ban công pháp sao.
"Tiểu huynh đệ quả là trời sinh thần lực."
Hắn đã là Đấu Sư ngũ tinh, tuy có thể nhấc nhưng cũng khó khăn, chẳng khác Hạng Vũ là mấy.
Hạng Vũ toàn thân cơ bắp căng cứng, cũng không quan tâm Bộ Kinh Phong hỏi han.
Vì quá nặng, không thể dùng tư thế bổ củi. Hắn liền quay vòng tròn, mượn lực ly tâm mà vung ngang.
Đám người xung quanh đều xúm lại xem. Bọn họ tuy nhiều người mạnh mẽ, nhưng chưa ai dùng nó luyện tập cả.
"Chẳng lẽ ngươi định mang nó đi thực chiến? Không thể ngốc vậy đi. Chưa kịp vung rìu, địch đã đâm ngươi thủng ruột rồi."
Mọi người đều hiếu kỳ, nhưng chẳng ai dám chế diễu. Có lẽ là vì vẻ ngoài.
Hạng Vũ cảm thấy bàn tay nóng ran, hoa mắt chóng mặt. Cơn buồn nôn ập tới.
"Ọe!"
Hắn thầm mắng chửi:
"Khốn kiếp, không ngờ xuyên không rồi tiền đình vẫn yếu như vậy."
Đây là một trong ba điểm yếu của hắn: không chịu nổi quay quá nhiều vòng.
⸻
Cuối ngày
Một thiếu niên khoảng mười một tuổi, mặc đồ đẹp đẽ – nhìn phát biết ngay con cái nhà giàu – đem cho Hạng Vũ một chiếc hộp gỗ nhỏ.
Hạng Vũ hơi bất ngờ:
"Ngươi chắc là không đưa nhầm?"
Thiếu niên cười cười, lắc đầu:
"Người kia không cho ta nói."
Nói xong liền chạy nhanh, như sợ người khác thấy.
"Thôi, đi nhận lương đã."
Cơ thể mệt rã rời, Hạng Vũ lần đầu tới nhận đan dược cùng ít tiền lương.
Các đệ tử được hưởng tài nguyên theo cấp bậc. Hạng Vũ là đệ tử đai trắng, cũng là cấp thấp nhất.
"Hai mươi đồng ngân xà."
"Hai viên Tụ Khí Đan nhất phẩm."
Trở về phòng, hắn đi qua bức tường đổ:
"Cũng tiện hen, không mất công mở cửa."
Nhanh chóng ngồi xếp bằng, hắn nuốt xuống đan dược, làu bàu:
"Cũng không ngon lắm."
Đan dược vào trong cơ thể như hoá thành một giọt mưa rơi vào cái chậu lớn, chỉ đủ làm mặt nước gợn lên sóng nhỏ.
"Chuyện gì thế này? Chẳng nhẽ đan dược hết hạn?"
Hạng Vũ không tin tà, lại nuốt thêm một viên.
Kết quả cũng không khác lần đầu, nhưng hắn vẫn cảm nhận được tu vi tăng trưởng, tuy không quá nhiều.
Hạng Vũ bực bội, cũng đành nhắm mắt hấp thụ thiên địa năng lượng.
"Cảm giác tự mình hấp thụ còn nhanh hơn dùng đan dược là sao?"
Hắn lại đánh chủ ý lên hộp gỗ.
Chỉ thấy một quyển công pháp cùng ba viên Hồi Xuân Đan nhị phẩm.
"Bạo Bộ, Hoàng Giai đỉnh phong."
"Đây là bộ pháp đấu kỹ."
⸻
Ba tháng sau
Tu luyện là niềm vui. Nháy mắt đã ba tháng.
Trong ba tháng này, hắn ngày đi vung rìu, đêm về nạp khí. Thực lực đạt tới nhị tinh Đấu giả.
Số lần thi triển Nộ Sư Cuồng Cương ước lượng khoảng sáu lần. Thực lực tiến bộ một bước dài.
Sử dụng cũng thuần thục rất nhiều. Còn Bạo Bộ thì càng đơn giản – đúng như tên gọi, bùng nổ tốc độ trong khoảnh khắc – rất dễ tu luyện.
Trong ba tháng này, hắn cũng mới biết được: thông thường, Đấu Sư cùng Đấu Giả chỉ dùng đấu kỹ cấp Hoàng giai.
Thậm chí Đại Đấu Sư cũng chỉ dùng Hoàng giai cao cấp.
Lý do rất đơn giản: lượng đấu khí trong người không đủ.
Nếu thực chiến, dùng một chiêu cạn sạch đấu khí mà đối phương tránh được, bản thân chẳng phải cá nằm trên thớt sao?
Hơn nữa, tu luyện càng khó khăn. Cho dù có Thiên Giai đấu kỹ, thì một Đấu Hoàng cũng không đủ đấu khí để thi triển.
⸻
Tại một hang động trong Ma Thú sơn mạch
Tiêu Mộ Tuyết mang theo Khai Sơn Diệt rời đi.
Lần trước nàng đánh nhau với ma thú cấp năm, trốn vào đây dưỡng thương.
Hạng Vũ thấy mỹ nhân cầm vũ khí như này, nhất định khen:
" Ngưu Bức "
"Gàoooo!"
Kim Lân Kỳ Báo – ma thú cấp năm, nghe đồn mang một tia huyết mạch ma thú thượng cổ.
Thân như báo, lân phiến vàng kim, hai chân bốc lên hỏa diễm kim sắc. Dù chưa trưởng thành cũng đã mạnh ngang Đấu Vương nhất, nhị tinh.
Chính nó đã săn Tiêu Mộ Tuyết, nhưng bị nàng phản kích chạy trốn. Giờ nàng quay lại tính sổ.
Tiêu Mộ Tuyết cũng không thèm nói nhảm, Một Diệt bổ tới.
Hỏa diễm trên vũ khí như làm nung đỏ Diệt (giống đại đao nhưng không phải đao).
Hai bên đều thuộc tính hỏa, đánh nhau làm cháy cả một khu rừng lớn.
Khai Sơn Diệt cùng trảo thú giao nhau, phát ra âm thanh như kim loại va vào nhau.
Kim Lân Kỳ Báo rít gào một tiếng, miệng phun ra luồng lửa áp suất cao. Ngay cả đất đá cũng trực tiếp bị nung chảy.
Tiêu Mộ Tuyết chỉ là Đấu Linh đỉnh phong, không thể nào đối cứng. Toàn thân nàng cũng hừng hực hỏa diễm màu đỏ máu, bộc phát tốc độ mà tránh.
"Bạo Diễm Bộ!"
Tiêu Mộ Tuyết vừa di chuyển, vừa chém ra ba đạo công kích mang theo lực lượng.
"Keng! Keng!"
Đúng là công kích cấp bậc này không xuyên nổi lân giáp kia. Hơn nữa, hai bên chênh lệch khá lớn – Tiêu Mộ Tuyết chỉ là Đấu Linh đỉnh mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com