Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tàn Mộng Tơ Duyên. (1)

(1):

trời đêm không trăng , cũng chẳng lấy một vì sao nào trên bầu trời .

gió lạnh cắt qua từng dãy nhà , cả kinh thành chìm trong sự yên tĩnh nặng nề . chẳng ai dám ra ngoài ra vì hôm nay là ngày rước dâu của kẻ hành quyết .

kẻ hành quyết - tay sai của hoàng đế , con chó điên đã được chính tay hoàng đế đời trước huấn luyện . chẳng ai biết rõ về hắn , chỉ biết hắn là kẻ không phân biệt đúng sai chỉ có " kẻ cần chết " và " kẻ đáng chết " .

phủ bạch gia nằm ở cuối con đường vắng nhất ở kinh thành , nơi âm u như địa ngục không một ai dám bén lảng đến nơi này vào ban đêm .

cảnh cổng phủ màu đen , tràn rõ sự nặng nề , hai bên có treo hai chiếc đèn lồng thắp sáng nhưng nó đã bị mục nát từ rất lâu rồi.

sân phủ vừa phải , nhưng chẳng lấy một cái cây , bụi hoa , chỉ có những dây leo cuốn chặt bao phủ bốn bức tường bảo vệ toàn bên trong . những bức tượng đá được khắc hình thú quái dị từ đời trước vẫn ở yên đó .

cơn gió mạnh thổi qua , những lá cây khô lướt qua đôi chân của người đang tiến vào bên trong kia . tiếng bước chân vang lên trong đêm tối , nhưng dần dần nó lại chìm trong khoảng không vô tận. 

hành lang dài đằng đẵng , chỉ có những ánh nến chập chờn với tia sáng nhỏ nói . nhưng khi bước vào đây cảm giác có thứ gì đó đè chặt lên lồng ngực như thể hàng trăm nghìn đôi mắt đang nhìn chằm chằm họ.

gió đêm thổi qua khung cửa sổ , lay động ánh nến đỏ trên bàn .

anh lỗi ngồi yên trên giường , khăn voan đỏ mà mỗi tân nương đều phải mặc mỗi khi cưới phu thê . khăn voan che khuất tầm mặt , nhưng qua lớp áo hỉ phục đó cậu có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo của nơi đây .

lạnh ...đến nỗi tê dại .

tiếng bước chân dừng lại trước cửa , cửa phòng được đẩy ra . áo choàng đen còn vương chút máu khô lướt qua nền nhà ấy . dừng lại , anh lỗi có thể cảm nhận được có ai đang đứng trước mình .

đầu gối đặt xuống mặt đất , có người đang quỳ trước mặt anh lỗi . bàn tay đầy những vết tích của việc luyện tập hươn ra chạm vào mép khăn voan .

vải đỏ trượt xuống .

anh lỗi nhìn trước mặt , đôi đồng tử đen kịt , sâu rỗng như vực thẳm .

bạch cửu .

hắn quỳ ở đó , đường nét trên khuôn mặt sắc lạnh . mái tóc đen dài được buông lỏng bằng dây đen nhỏ vắt hờ sang bên vai trái của hắn . không có gì là ôn nhu của một tân lang vào đêm tân hôn .

ánh mắt hắn quét qua gương mặt cậu , dừng lại ở vết bỏng che nửa bên mặt của anh lỗi . một thoáng im lặng , rồi hắn lên tiếng .

"trông cũng không xấu."

anh lỗi chớp mặt , tay vô thức với lấy bông hoa hồng đỏ đang cầm trên tay cài lên mái tóc hắn .

" xinh...xinh đẹp ."

bạch cửu nhíu mày , quả thật có gặp qua nhiều loại người kẻ sợ hắn , kẻ nịnh bợ hắn , kẻ cầu xin tha mạng . nhưng chưa từng có ai ...nhìn hắn bằng ánh mắt đầy sự bình tĩnh này .

" xinh đẹp sao ? vậy có hối hận khi gả cho ta không ?"

bạch cửu đưa tay lên , đầu ngón tay lạnh buốt lướt qua vết bỏng trên khuôn mặt của anh lỗi .

" hối hận ...tại sao ta cần phải hối hận chứ , gả cho mĩ nhân như này ta giữ cho kịp chứ !! "

anh lỗi mỉm cười , đưa tay lên chỉnh lại bông hồng đang cài ở trên tóc hắn. 

trong một khoảnh khắc , trái tim có chút ...nhịp đập .

anh lỗi chẳng sợ hãi hắn , vốn dĩ cậu đã giống hắn rồi . đều mang trong mình những vết thương , chỉ là muốn yêu thương ai đó nhiều một chút .

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com