Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Cả nhà vào trong chính phòng, Anh Lỗi cứ ríu rít kể đủ chuyện ở phủ Thái sư cho gia gia nghe. Anh Chiêu nghe kể biết cháu trai rất được yêu thương, tôn trọng nên vui mừng vô cùng.

Đối lập với sự hào hứng ở bên kia, Bạch Cửu bên đây với Triệu Viễn Chu thì...có chút căn thẳng. Triệu Viễn Chu thì không nói, hắn từ xưa đến nay lúc nào cũng cợt nhả, hiện tại còn đang ngả ngớn vô cùng mà rót trà cho mình và Bạch Cửu.

Bạch Cửu thì đang cố nhịn tức giận, thầm than trời trách đất vì gặp lại tên họ Triệu này trong mối quan hệ như hiện tại. Trước kia vì kính nể Hoàng cửu nên mới tôn trọng Triệu Viễn Chu, nếu không hắn nhất định sẽ kêu người hạnh hạ tên họ Triệu đó đến kêu cha gọi mẹ.

Bây giờ thì hay rồi, người kia lại trở thành 'ca ca' của hắn. Cơ hội để hắn trả đũa còn thấp hơn con số 0.

" Tiểu Bạch Cửu..."

Nghe thấy tiếng gọi, Bạch Cửu liền quay đầu nhìn sang rồi trả lời:

"Ca ca...có chuyện gì sao?"

Nghe tiếng 'ca ca' đầy miễn cưỡng kia Triệu Viễn Chu không nhịn cười nổi nữa. Tiểu hỗn thế ma vương này quả nhiên vẫn như xưa, chọc ghẹo hắn chính là chuyện vui nhất.

"Tiếng 'ca ca' của ngươi khó nghe quá, vẫn nên luyện tập nhiều hơn nha..."

Bạch Cửu an phận mà nhẹ gật đầu, hai tay bối rối không biết nên làm gì mà bấu chặt vào nhau. Lại qua thêm một lúc, Triệu Viễn Chu tiếp tục mở lời:

"Lúc trước nghe nói có tên vô lại làm xằng làm bậy đòi cưới tiểu Anh Lỗi, ta đã rất tức giận, còn muốn đến tận nơi gặp tận mặt dạy dỗ kẻ đó một bài học..."

Dừng một chút, Triệu Viễn Chu khẽ mỉm cười rồi nói tiếp:

"Nhưng khi biết kẻ đó là Bạch Cửu ngươi, ta lại cảm thấy...cũng không tệ đến mức ấy..."

Bạch Cửu nghe đến đây thì rất bất ngờ mà quay đầu nhìn sang, bắt gặp ngay ánh mắt thâm trầm đầy nghiêm túc của người kia. Triệu Viễn Chu lại tiếp tục:

"Tiểu Bạch Cửu, ta tự nhận mình là người hiểu ngươi nhất. Chỉ cần là lời ngươi nói ra, thì chắc chắn sẽ làm được. Nếu ngươi đã kiên quyết muốn cưới Anh Lỗi thì ta tin ngươi thật sự yêu thương đệ ấy..."

Không nghĩ tên họ Triệu này lại tâm sự với mình như vậy, Bạch Cửu miệng cứ đóng rồi mở không biết nên nói gì:

"Ta..."

"Ngươi không cần nói gì cả, chỉ cần trả lời cho ta nghe một câu hỏi thôi!"

"Câu hỏi gì?"

Triệu Viễn Chu nhẹ nhấp một ngụm trà, ánh mắt sắt bén nhìn sang:

"Anh Lỗi ở bên ngươi, ngày tháng sau này sẽ luôn hạnh phúc chứ?"

Nghe xong câu hỏi, ánh mắt Bạch Cửu có phần lay chuyển, tầm mắt nhanh chóng dời đến người kia đang vui vẻ ôm lấy gia gia của mình.

Bạch Cửu từ nhỏ đến lớn đã sống trong nhung lụa, con đường phía trước gấm hoa rực rỡ đã được trải sẵn từ lâu. Lúc nào cũng nhận đủ mọi lời tán dương, khen ngợi của mọi người và đôi khi cũng có những lời miệt thị, ganh ghét.

Trong mắt người đời, Bạch Cửu hắn cái gì cũng có, cho dù không có thì cũng chỉ là do thứ đó hắn không cần. Nhưng đâu ai biết trong lớp vỏ bọc hào nhoáng kia, hắn sống cô đơn biết nhường nào.

Cha mẹ lấy nhau vì bị ép buộc, không hề có tình cảm. Bản thân được quan tâm cũng chỉ là vì bọn họ cảm thấy đó là trách nhiệm. Người thân khác như là Hoàng cửu trong cung đúng là có quan tâm đến hắn, nhưng cũng là vì ông ấy không có người con tài giỏi nào có thể nối dõi nên mới để mắt đến hắn mà thôi.

Bạch Cửu luôn khao khát tình thương gia đình, mỗi khi đến sinh thần thì điều hắn cầu nguyện duy nhất suốt mười mấy năm qua đều là cha mẹ có thể quay về bên nhau.

Hắn còn từng mong bản thân được sinh trong một gia đình bình thường, có cha mẹ yêu thương kề cạnh. Nhưng thực tế tàn khốc đã giáng một đòn cực đau lên người hắn, khiến hắn phải từ bỏ suy nghĩ viễn vong.

Dần dà Bạch Cửu chấp nhận sự thật, cả cuộc đời về sau sẽ sống tạm bợ như vậy, sẽ mãi không cảm nhận được hạnh phúc. Cái hạnh phúc của hắn hèn mọn ít ỏi như vậy thì lấy đâu ra tự tin mà nói sẽ trao cho người hắn yêu thương hạnh phúc vô vàn.

Triệu Viễn Chu đương nhiên biết rõ chuyện đó, nội bộ Hoàng thất phức tạp nhiều điều khó nói. Bạch Cửu khi đó chính là ví dụ lớn nhất. Hắn có thể là người tài giỏi, có thể tin tưởng được, nhưng chuyện ngày mai thì làm sao mà nói trước.

Anh Lỗi hiện tại có thể vô lo vô nghĩ ở bên Bạch Cửu. Nhưng rồi lỡ như có một ngày nội bộ trong Hoàng thành kia có xảy ra chuyện gì thì sao. Anh Lỗi đến khi đó có còn được như bây giờ hay không? Bạch Cửu có bảo vệ được y hay không? Triệu Viễn Chu cần một câu trả lời cho câu hỏi này...

"Ta không biết chắc ngày mai bản thân sẽ ra sao, nhưng hiện tại ta có thể hứa với huynh một điều. Đời này ta chỉ yêu thương duy nhất một mình Anh Lỗi, y sống ta sống y chết thì ta cũng chết...Năm năm tháng tháng sẽ luôn chăm sóc, chiều chuộng y. Dẫu mai này ta thân bại danh liệt không còn gì trong tay, chỉ cần y vẫn nguyện ý ở bên cạnh ta, Bạch Cửu ta nhất định sẽ trao cho y toàn bộ những thứ tốt nhất mà ta có!"

Ánh mắt Bạch Cửu vẫn dán chặt trên người Anh Lỗi. Từng câu từng chữ nhẹ nhàng thốt ra nhưng lại chắt nịch vô cùng, mang đầy quyết tâm.

Triệu Viễn Chu mỉm cười đầy hài lòng với câu trả lời này, nhẹ rót cho Bạch Cửu thêm một ít trà:

"Người làm ca ca này đã ghi nhận lời hứa ấy của ngươi, lấy lòng ta được rồi thì cũng nên suy nghĩ làm sao để lấy lòng Anh Chiêu gia gia đi!"

Anh Lỗi bên này vẫn đang ôm chầm lấy một bên tay của gia gia, miệng nhỏ vui vẻ cười tươi kể cho ông nghe đủ chuyện:

"Gia gia, người biết không...Bạch Cửu ngài ấy không xấu như chúng ta nghĩ, còn đối xử với con rất tốt!"

"Lúc nào cũng tôn trọng con, chiều chuộng con đủ chuyện. Lại còn rất dịu dàng ân cần nữa!"

"Bạch Cửu ngài ấy đã không còn ăn chơi quậy phá như trước nữa. Ngài ấy thay đổi rồi, tốt hơn rồi!"

Anh Chiêu nghe cháu trai nói thì luôn gật đầu cười tươi đầy hài lòng. Ông mấy ngày nay ở trong phủ đều luôn lo lắng sầu não, cũng may có Chu Yếm cùng Bùi Tư Hằng ở bên cạnh khuyên nhủ ông.

Nay thấy bảo bối nhỏ đã có được hạnh phúc ông cũng yên lòng hơn phần nào. Anh Lỗi khi trước còn ảo não hơn cả ông, nay lại tràn đầy sinh khí hoạt bát như hiện tại làm ông thật sự phải có cái nhìn khác về người cháu rể kia.

"Lỗi Lỗi, bọn con khi nào thì trở về?"

Anh Chiêu vẫn là có chút không nỡ, muốn biết khi nào bọn chúng về để còn kịp chuẩn bị.

Từ nãy đến giờ Anh Lỗi thấy gia gia và Bạch Cửu chưa nói chuyện gì với nhau được câu nào. Dù sao thì y cũng đã chấp nhận người kia, cũng phải để cho 'phu quân' nhà mình thân thiết hơn với gia gia chứ!

"Con cũng không biết...Hay là gia gia hỏi ngài ấy thử xem!"

Nói rồi Anh Lỗi đưa mắt về phía Bạch Cửu, Anh Chiêu cũng nhìn theo.

"Thế nào, Bạch Cửu?"

Bạch Cửu bị điểm tên thì liền cung kính trả lời trưởng bối:

"Ở phủ Thái sư bọn con cũng không có việc gì, nếu Anh Lỗi thích thì cứ ở đây chơi bao lâu cũng được ạ!"

Anh Chiêu còn chưa kịp trả lời thì từ ngoài cửa đã vang lên tiếng gọi, là của Bùi Tư Hằng:

"Anh Lỗi! Anh Lỗi!..."

Bùi Tư Hằng chạy như bay vào, nhìn thấy gia đình bốn người đang trố mắt ngạc nhiên nhìn mình thì có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu:

"Gia gia, con xin lỗi! Lúc nãy con biết tin hôm nay Anh Lỗi về nên liền tức tốc chạy sang..."

Anh Chiêu cười hiền từ không hề có ý trách móc, đứa trẻ này vẫn luôn nhiệt tình hoạt bát như vậy. Anh Lỗi ngồi cạnh gia gia thấy Bùi Tư Hằng đến thì cũng mừng rỡ đứng dậy:

"Tư Hằng!"

Cả hai lại quấn quýt như trẻ con, mừng rỡ hỏi thăm nhau. Anh Chiêu nhìn cảnh này mà quay sang Bạch Cửu:

"Lỗi Lỗi với Tư Hằng rất thân thiết, hay vui đùa cùng nhau. Bọn nó vô tư, con đừng để tâm..."

Bạch Cửu cư nhiên không hề khó chịu gì, dù sao hắn cũng đã biết hai người thân thiết từ lâu rồi. Nghe gia gia nói vậy thì liền bật cười xua xua tay:

"Con không có ý gì hết, chỉ cần Anh Lỗi vui là được! Gia gia đừng lo!"

Cả nhà quấn quýt cười nói đến tận khi dùng bữa trưa, lúc này Bùi Tư Hằng mới thông báo một tin chấn động cho tiểu bằng hữu Anh Lỗi của mình.

"Anh Lỗi, ngươi biết không? Tỷ tỷ ta sắp thành thân rồi đó!"

"Thật sao?"

Bùi Tư Tịnh nổi danh ở Thiên đô là Chiến thần lạnh lùng. Lúc trước nàng ta quanh năm chỉ ở chiến trường giết giặc lập công. Hai năm trước mới bắt đầu rời xa nơi gió tanh mưa máu mà về nhà. Không ngờ bây giờ lại có ý trung nhân rồi, còn muốn thành thân. Anh Lỗi không kìm được tò mò mà hỏi tiếp:

"Là ai vậy Tư Hằng?"

Bùi Tư Hằng suy nghĩ một hồi rồi mới nói tiếp:

"Người này có vẻ ngươi không biết đâu, nàng ấy tên Văn Tiêu, ở tận Giang Nam đó!"

Cái tên Văn Tiêu này Anh Lỗi thấy rất quen, dường như là y có từng nghe nói qua rồi. Lúc này Triệu Viễn Chu ở đối diện mới hơi ho nhẹ:

"Là Văn tỷ tỷ của đệ đó tiểu Anh Lỗi..."

Anh Lỗi nhớ ra rồi, không ngờ lại là người quen. Khi còn ở Côn Luân sơn, Chu Yếm ca ca có một vị biểu muội tên là Triệu Uyển Nhi. Nàng ta từng có một người ca ca ruột tên Triệu Viễn Chu nhưng đã mất, Chu Yếm ca ca xót thương nàng ấy nên nhận làm biểu muội và có thêm một tên mới là Triệu Viễn Chu.

Văn Tiêu là trẻ mồ côi được Triệu Uyển Nhi thu nhận làm đệ tử. Khi đó Anh Lỗi còn nhỏ, mỗi lần gặp nàng đều gọi là tỷ tỷ xinh đẹp, lớn thêm một chút lại gọi là Văn tỷ tỷ.

Gần ba năm trước hai sư đồ bọn họ đã dọn đi khỏi Côn Luân sơn, nói là muốn đi về phía Nam ấm áp, ngắm nhìn non nước hữu tình. Thật không ngờ bây giờ lại nghe được tin tức của Văn tỷ tỷ, mà còn là tin báo hỷ nữa chứ. Anh Lỗi thật muốn được gặp lại nàng.

"Tháng sau là hai người họ tổ chức hôn lễ, còn dự định sẽ cùng nhau đi Giang Nam du ngoạn nữa đó!"

Bùi Tư Hằng nuốt xuống miếng thịt trong miệng rồi nói tiếp. Anh Lỗi bên cạnh hai mắt sáng ngời, y từ lâu cũng rất muốn đến Giang Nam. Trong sách đều ghi Giang Nam non nước hữu tình, không khí ấm áp, nhộn nhịp phồn hoa, là nơi đáng sống nhất trong thiên hạ.

"Ngưỡng mộ hai người họ thật đó..."

Bạch Cửu ở ngay bên cạnh Anh Lỗi, thấy phu nhân nhà mình hâm mộ thích thú như vậy hắn liền vui vẻ gắp cho y một miếng thịt rồi nói:

"Phu nhân thích Giang Nam như vậy, hay là để ta chuẩn bị rồi chúng cùng đi du ngoạn tới đó..."

"Thật sao?"

"Đương nhiên rồi!"

Như là thực hiện được một điều ước lớn lao, Anh Lỗi vui mừng đến mức cười thành tiếng. Bạch Cửu chiều chuộng được phu nhân nhà mình cũng thỏa mãn không thôi.

Ba người kia trên bàn ăn không chỉ ăn thức ăn mà còn phải ăn cả 'đường' của bọn họ. Triệu Viễn Chu nhịn không được liền buông lời trêu ghẹo:

"Ai do...tiểu Anh Lỗi có phu quân thích thật nha! Muốn gì cũng được chiều..."

Anh Lỗi và Bạch Cửu còn đang nhìn nhau tình tứ, nghe câu nói kia xong thì cả hai đều ngại ngùng quay đi. Anh Lỗi hai tai đỏ hồng trách móc Triệu Viễn Chu:

"Chu Yếm ca, huynh đừng chọc ta mà!"

"Ta chọc ghẹo gì chứ, ta đang nói sự thật mà..."

Bàn ăn đầy ắp tiếng cười đùa vui vẻ, sự ấm áp đối lập hắn với tiết trời lạnh giá ngoài kia. Bạch Cửu cũng đã hòa nhập với mọi người, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được tình thương của gia đình.

Dùng bữa xong thì Anh Lỗi đã bị Bùi Tư Hằng kéo đi chơi, đương nhiên là đã có sự cho phép của Bạch Cửu. Bọn họ cũng chỉ chơi nặn người tuyết trong sân, Anh Chiêu cùng Triệu Viễn Chu, Bạch Cửu ngồi trong mái đình ngay cạnh đó.

"Hai đứa nhóc này, lớn rồi mà vẫn như con nít, còn chơi nặn người tuyết nữa..."

Triệu Viễn Chu nhâm nhi tách trà mà cảm thán. Anh Chiêu thì cười hiền từ không nói gì, Bạch Cửu thì càng im lặng. Cảm thấy tình hình có chút kì quái, vẫn là nên để cho hai người bọn họ nói chuyện riêng.

"Hai đứa nặn xấu quá, để ca ca ra nặn cho mà xem!"

Nói rồi Triệu Viễn Chu liền í ới chạy ra nhập hội 'con nít'. Trong đình chỉ còn lại hai người, Anh Chiêu vẫn đưa ánh mắt hiền từ, môi nở nụ cười nhẹ nhìn mấy người kia dưới sân. Bạch Cửu cũng đưa mắt nhìn theo ông, cảm giác thật yên bình.

"Ta có thể gọi con là tiểu Cửu được không?"

Bạch Cửu nghe câu nói mà có hơi giật mình nhìn sang, Anh Chiêu gia gia từ lúc nào đã dời mắt sang nhìn hắn rồi.

"Được...đương nhiên là được ạ!"

"Vậy thì tốt...Tiểu Cửu à, ta muốn kể cho con nghe vài câu chuyện..."

"Gia gia cứ kể ạ, con sẽ nghe..."

Đoạn dừng một chút, Anh Chiêu nhấp một ngụm trà nóng, ánh mắt dần man mác đau buồn.

"Anh Lỗi nó từ khi mới một tuổi đã không còn cha mẹ. Năm đó biên cương phía Tây nổi loạn, phụ mẫu của nó nhận lệnh đi ra tiền tuyến, giao nó lại cho ta. Số mệnh khôn lường, hai người họ tử trận, mãi mãi không trở về..."

"Đối với ta lúc đó, nó chính là cọng rơm cứu mạng, là người thân duy nhất còn lại của ta. Ta đã thề trước linh cửu của cha mẹ nó, hứa sẽ chăm sóc cho nó thật tốt!"

"Thiên Đô phức tạp, đầy rẫy hiểm nguy. Khi đó ta đã đưa nó về Côn Luân sơn quê nhà của ta, gửi gắm nó cho một vị bằng hữu..."

"Anh Lỗi lớn lên ở đó, vô ưu vô lo rất là vui vẻ. Ta cứ thi thoảng là quay về thăm nó, nhìn nó hạnh phúc trưởng thành lòng ta cũng an yên."

"Mãi đến khi nó 20 tuổi, ta cũng đã già, không còn đủ mạnh khỏe để thường xuyên đến thăm nó nữa. Với lại, ta cũng lo sợ không biết bản thân lúc nào sẽ rời xa trần thế. Suy đi tính lại liền mang nó về đây để dễ bề chăm sóc..."

Nói đến đây, Anh Chiêu lại ngước lên nhìn Bạch Cửu, ánh mắt không rõ ý vị gì. Bạch Cửu thì ở đối diện, từng câu từng chữ của ông đều nghe rõ mồn một. Lòng hắn không khỏi dâng lên cảm giác tội lỗi, thầm nhớ đến hành vi của bản thân lúc trước...thật là vô nhân đạo mà!

"Nhớ khi con đòi thành thân với nó, rồi đạo thánh chỉ kia được ban xuống, ta đã vạch ra sẵn một con đường..."

"Nếu Anh Lỗi không nguyện ý, ta liền liều mạng đưa nó rời khỏi Thiên Đô!"

Bạch Cửu nghe tới đây thì ánh mắt đã thập phần sửng sốt, nhưng rất nhanh đã thu liễm lại, môi hơi mấp máy mở lời:

"Vậy...tại sao Anh Lỗi vẫn gả cho con?"

"Vì nó sợ ta sẽ liều mạng, nó sợ sẽ liên lụy đến ta, liên lụy đến phủ Quốc công!"

"Khi đó nó ôm đùi ta nức nở khóc, nói là thà rằng gả đi chứ nhất quyết không để ta bị tổn hại. Nó còn nói tiểu Cửu con là người không đứng đắn, sớm muộn gì cũng sẽ không cần nó nữa, rồi nó sẽ tìm cách hòa ly quay về đây với ta..."

Nói rồi Anh Chiêu nở nụ cười nhẹ, nhìn ra cháu trai đang đùa nghịch ở ngoài sân.

"Nhưng giờ xem ra...không cần phải như vậy nữa rồi!"

Ba người kia nặn người tuyết một hồi thì lại chuyển sang ném tuyết. Đầu têu không ai khác chính là Triệu Viễn Chu, hắn thấy hai đứa nhóc kia nặn xấu quá miệng buông không ít lời chê bai. Thế là liền bị hai đứa nhóc đó ném tuyết hội đồng để trả đũa.

"Anh Lỗi ở bên cạnh con, vẫn hoạt bát vui vẻ như vậy thì còn gì bằng nữa..."

"Sau này...ta phải nhờ con chăm sóc cho nó rồi!"

Bạch Cửu cũng đang dõi mắt theo Anh Lỗi, gương mặt tràn đầy hạnh phúc:

"Con đã hứa với người thì nhất định sẽ thực hiện được! Nhất định cả đời này sẽ chăm sóc y thật tốt..."

Triệu Viễn Chu ngoài sân bị hai đứa nhóc kia hành hạ, lật đật chạy vào đình:

"Tiểu Bạch Cửu, nương tử nhà ngươi quá đáng lắm, mau ra ngăn y lại đi!"

"Bạch Cửu, ngài mau giúp ta bắt Chu Yếm ca lại, mau lên!"

Anh Lỗi chạy theo ngay phía sau, nhanh chóng đến kéo Bạch Cửu cùng rượt theo Triệu Viễn Chu.

"Em chạy chậm thôi, sàn trơn trượt lắm..."

"Phải chạy nhanh mới được, Chu Yếm ca chạy nhanh lắm, ta phải nặn huynh ấy thành người tuyết khổng lồ..."

Bùi Tư Hằng cũng gọi với theo phía sau:

"Chờ ta với!"

Cả đám rượt đuổi nhau khắp nơi, náo loạn cả Quốc công phủ. Anh Chiêu để mặc bọn họ quậy phá, bản thân thì nhâm nhi trà xong thì về tẩm phòng nghỉ ngơi một lúc. Mãi đến khi gần tối muộn, ông mới ra dẫn toàn bộ vào.
.
.
.

Cả ngày nô đùa mệt mỏi, Anh Lỗi về phòng tắm rửa xong là leo ngay lên nằm sấp trên giường. Bạch Cửu nhìn cảnh này mà không khỏi thở dài một hơi vui vẻ. Đúng là thân quen hơn rồi, cũng không còn kiêng dè gì trước mặt hắn nữa.

"Phu nhân mệt tới vậy sao? Có cần ta xoa bóp cho không?"

Chưa nhận được câu trả lời, bàn tay Bạch Cửu đã bóp vai người kia. Anh Lỗi mới đầu còn tính từ chối, nhưng rồi lại thấy thoải mái quá nên nằm im luôn mà hưởng thụ.

"Thế nào, thoải mái không?"

"Ưm, thoải mái lắm!"

Tuy có hơi ngượng ngùng, nhưng dù sao cũng là 'phu quân' nhà mình mà, tận hưởng một chút thì có sao đâu chứ.

"Tay nghề của ngài không tồi nha, trước kia ngài từng bóp vai cho ai rồi sao?"

"Chưa từng, đây là lần đầu tiên ta bóp vai cho người khác đó..."

Nói rồi Bạch Cửu nhìn lên Anh Lỗi, y hai tai đã đỏ hồng, đang sắp lan ra đến cả sau gáy luôn rồi.

"Nếu phu nhân thấy thích, sau này mỗi đêm ta đều sẽ bóp vai cho em!"

Anh Lỗi đã ngại đến không nói nên lời, lại nghe đến người kia nói mỗi đêm sẽ bóp vai cho mình thì liền lắp bắp:

"Không...không cần phiền vậy đâu!"

"Sao mà phiền được chứ! Chăm sóc cho phu nhân là trách nhiệm của ta, phu nhân thấy hài lòng là ta đã mãn nguyện rồi!"

"Ngài...trêu ta..."

Lại qua một lúc, Anh Lỗi xoay người, nằm ngửa nhìn Bạch Cửu:

"Lúc bọn ta nặn người tuyết, gia gia có nói gì đó với ngài đúng không?"

Bạch Cửu không vội trả lời, tiếp tục công việc xoa bóp tay cho phu nhân nhà mình, rồi mới thong thả lên tiếng:

"Gia gia chỉ kể cho ta nghe vài câu chuyện, rồi dặn dò ta vài điều thôi..."

Anh Lỗi nghe mà không khỏi tò mò, hai mắt lấp lánh nhìn hắn:

"Gia gia kể chuyện gì vậy? Ngài kể lại cho ta nghe đi!"

Bạch Cửu lúc này mới ngước lên, môi nở nụ cuời nhẹ:

"Người kể cho ta nghe về em lúc nhỏ, còn nói em rất nghịch ngợm, lúc nào cũng làm ông đau đầu!"

"Làm gì có chứ! Ta lúc nhỏ ngoan lắm đó, không nghịch ngợm gì cả. Ngài gạt ta đúng không?"

Anh Lỗi giận dỗi chu môi cãi lại. Gia gia lúc nào cũng khen y ngoan ngoãn, hiểu chuyện, y không tin ông sẽ nói y như vậy với Bạch Cửu đâu.

"Em không tin thì thôi, gia gia còn nói sau này phải nhờ ta gánh giúp ông sự phiền toái này nữa!"

Bạch Cửu vừa cười nói vừa bóp tay cho Anh Lỗi. Nhìn y cứ chu môi rồi liếc mình đầy hờn dỗi thì càng vui vẻ.

"Gia gia chính là thương ta nhất, ông lúc đó còn thà chết mà không nỡ gả ta đi, làm sao xem ta là đồ phiền toái được chứ..."

Bỗng Bạch Cửu nhớ lại chuyện ban nãy, ánh mắt hắn có chút mất mát nhìn y, nhưng rồi rất nhanh đã khôi phục như cũ mà mở miệng:

"Gia gia còn nói...khi đó em nguyện ý gả cho ta, rồi sau đó sẽ tìm cách hòa ly rồi lại quay về với ông..."

Anh Lỗi nghe đến đây thì có chút sững sờ, y không nghĩ là gia gia sẽ kể luôn chuyện này nữa. Y chột dạ giương cặp mắt to tròn nhìn Bạch Cửu.

"Ta...lúc đó chỉ là...chỉ là quá lo sợ, quá ấm ức nên mới nói thế thôi! Ta chỉ nói thế để an ủi gia gia mà thôi!"

Thấy Bạch Cửu vẫn còn u sầu không nghe lời mình nói, Anh Lỗi liền vươn 2 tay giữ khuôn mặt người kia lại gần mình:

"Lúc đó nói thì nói vậy thôi, không phải bây giờ ta đã tin ngài thương ta rồi sao? Ta thật sự tin ngài, thật sự nguyện ý ở bên cạnh ngài rồi..."

Bạch Cửu không nghĩ người kia sẽ an ủi mình như vậy, trong lòng hắn bây giờ đã có hàng ngàn con bướm bay lượn vòng vòng rồi. Thấy bảo bối nhỏ vẫn ngó nghiêng nhìn hắn lo lắng, không đòi hỏi y một chút thì thật là uổng phí...

"Em nói thật sao?"

Qua một lúc lâu thấy người kia vẫn im bặt làm Anh Lỗi sợ muốn chết. Vừa nghe Bạch Cửu lên tiếng, y liền đáp lại vui vẻ:

"Đương nhiên là thật rồi!"

"Vậy em có thương ta không?"

"Đương...đương nhiên là có rồi!"

"Ta không tin..."

Anh Lỗi thật sự rất bất lực, hàng mày đen dài của y đã sắp dính lại gần nhau luôn rồi. Tự dưng lại có cảm giác bản thân đang bị gài, cũng có chút cảm giác đây là lẽ đương nhiên nữa!

"Ngài...ngài không tin thì ta biết làm sao đây? Làm sao thì ngài mới tin?"

Chỉ chờ có thế Bạch Cửu liền kéo hai tay của y ra, chỉ tay lên má mình rồi hơi cong môi nói:

"Em hôn ta một cái, ta mới tin!"

Quả nhiên là bị gài, Anh Lỗi ngay lập tức hơi híp hai mắt lại nghi ngờ. Nhưng rồi cũng nhanh chóng giãn ra, hai tay lại tiếp tục ôm mặt người kia cười tươi:

"Được thôi, hôn ngài một cái thì ngài phải tin ta đó nha..."

Vùa dứt lời thì đôi môi mềm mại đỏ thắm kia đã dán chặt lên má của Bạch Cửu. Vẫn là còn quá ngại ngùng, vừa dời môi thì Anh Lỗi liền quay mặt đi nơi khác. Nhưng Bạch Cửu còn chưa thỏa mãn, ngay lập tức đã nở nụ cười gian manh:

"Còn má bên đây nữa..."

"Không phải ngài nói chỉ hôn một cái thôi sao?"

Vừa nghe người kia đòi hỏi thêm cái nữa, Anh Lỗi liền quay mặt lại bất mãn. Giằng co một lúc vẫn là y lại chịu thua mà hôn thêm một cái bên má còn lại nữa.

"Xong rồi...Ngài không được đòi hỏi ta hôn nữa!"

Vừa nói Anh Lỗi vừa cố ý nghiêm mặt trông cực kì đáng yêu. Con cáo già Bạch Cửu làm sao mà chịu bỏ qua dễ dàng vậy được, cả người áp sát đến gần y hơn:

"Em không hôn ta nữa cũng được...Vậy thì cho ta hôn em được không?"

Đang ở trên giường nên Anh Lỗi không có đường để trốn. Với lại y cũng đã hôn người ta hai cái, để người ta hôn lại thì cũng đúng thôi. Ngẫm nghĩ một lúc, Anh Lỗi liền hơi ngước mặt lên đưa một bên má của mình ra rồi thì thầm:

"Vậy...vậy ngài hôn ta đi..."

Bạch Cửu không chần chừ liền chồm lên ôm lấy Anh Lỗi mà hôn. Đúng là có hôn lên hai bên má, nhưng rồi còn hôn lên trán, mi mắt, sống mũi, hai bên tai rồi cả cằm nữa, không chỉ hôn mà còn có cả liếm! Một tay Bạch Cửu luồn qua sau gáy y, tay còn lại thì ôm eo y.

Anh Lỗi choáng váng thở dốc rồi mơ màng mở mắt, đôi môi mấp máy một lúc mới nói ra một câu:

"Ngài...ngài hôn nhiều quá rồi..."

Bạch Cửu còn đang say đắm mân mê khuôn mặt xinh đẹp này, mà đôi môi kia cứ hết đóng rồi mở thở dốc, như đang mời gọi hắn. Ngay lập tức Bạch Cửu liền cuối xuống gặm lấy môi y.

Do Anh Lỗi đang mở miệng nên Bạch Cửu rất dễ dàng luồn lưỡi vào sâu trong khoan miệng của người kia. Từng chiếc răng trải đều tăm tắp, đến chiếc lưỡi rụt rè cuộn lại trong vòm họng, còn có nước bọt của y, đều làm hắn mê luyến mà đắm chìm.

Bất ngờ bị hôn nên Anh Lỗi có chút hoảng loạn quơ loạn tay chân. Bạch Cửu rất cẩn thận nhẹ nhàng mà vừa hôn làm y phân tâm vừa chế trụ tay chân y lại.

Rất nhanh Anh Lỗi cũng đã bị cuốn vào nụ hôn đó, y dần thả lỏng cả người, lưỡi cũng không còn rụt rè nữa mà đáp lại lưỡi của người kia. Bạch Cửu càng được đà lấn tới, hai người quấn chặt lấy nhau trên giường.

Qua một lúc lâu, đến khi không còn dưỡng khí Bạch Cửu mới chịu buông Anh Lỗi ra. Y dưới thân hắn trung y lỏng lẻo nay đã thêm xộc xệch, hai má đỏ hồng do hít thở không thông, lồng ngực cũng theo đó mà phập phồng lên xuống.

Bờ môi đỏ mọng nay đã hơi sưng, cộng thêm nước bọt ban nãy không nuốt xuống kịp chảy dài xuống cằm làm đôi môi càng thêm khiêu gợi. Đôi mắt ướt át diễm tình cứ nhìn hắn chằm chằm.

Thật sự không nhịn nổi nữa, Bạch Cửu tiếp tục cuối xuống hôn bên khóe môi y, rồi dần dần lan xuống cần cổ trắng ngần, tham lam gặm mút để lại nơi đó mấy vệt đỏ tím mờ ám.

Bạch Cửu còn đang định cắn lên đó một cái đánh dấu chủ quyền thì lại nghe được tiếng nức nở khóc. Ngước lên thì đã thấy Anh Lỗi nghiêng đầu qua một bên mà rơi lệ không ngừng, viền mắt từ lâu đã đỏ hoe.

Hắn luống cuống buông hai tay Anh Lỗi ra rồi ôm người vào lòng, một tay xoa đầu một tay vuốt nhẹ trên lưng y an ủi:

"Ta...ta xin lỗi...Dọa em sợ rồi, ta không làm nữa, em đừng khóc!"

Anh Lỗi vùi mặt vào ngực hắn càng khóc lớn hơn, tiếng nức nở ấy làm Bạch Cửu càng thêm đau lòng mà ôm chặt y hơn:

"Là ta đáng chết, ta không nên vội vàng như vậy! Ngoan...đừng khóc nữa! Ta xin lỗi mà..."

Mãi một lúc lâu sau, chỉ còn vài tiếng thút thít nhỏ trong lòng. Bạch Cửu lúc này mới nhẹ đưa tay nâng gương mặt nhỏ đầy nước mắt kia lên, ngón tay cái cực kì nâng niu mà lau đi mấy vệt nước còn sót lại rồi thủ thỉ:

"Ta sai rồi, em đừng giận ta..."

"Ngài...ngài làm ta sợ...làm ta đau! Hức..."

Anh Lỗi gáng gượng nức nở một câu lại muốn òa khóc tiếp. Không phải nói chỉ hôn thôi sao, sao mà lại liếm mình rồi cắn mình nữa. Anh Lỗi thấy lạ lẫm lắm, còn rất đáng sợ nữa. Huhu...

Thấy y lại sắp khóc, Bạch Cửu tay chân luốn cuốn ôm lại y vào lòng. Một tay cật lực xoa lưng, một tay thì vuốt ve mái tóc mềm không ngừng:

"Em đừng khóc, sau này ta không như vậy nữa...Lỗi Lỗi ngoan, đừng khóc nữa mà...ta đau lòng quá..."

Bạch Cửu dường như đã dùng hết vốn liếng, lời lẽ để xin lỗi của mình ra mà nói hết rồi. Trước giờ hắn chưa từng phải xin lỗi ai nhiều như này, thật sự không biết nên làm sao.

Nhớ Anh Chiêu gia gia hay gọi y là Lỗi Lỗi thì cũng bắt chước gọi theo. Hắn chỉ biết làm đủ mọi cách mong y đừng khóc nữa thôi. Mấy ngày nay dốc lòng nâng niu người ta, nay lại để bảo bối nhỏ nức nở trong lòng, hắn cũng thấy rất khó chịu, rất tự trách.

Lại qua thêm một lúc, Anh Lỗi cũng không còn thấy sợ nữa rồi. Ngược lại thì thấy ngại vô cùng, cái mà Bạch Cửu muốn làm với y ban nãy dường như là 'động phòng' mà người ta hay nói. Dù sao cả hai đã thành thân, làm loại chuyện đó cũng là lẽ thường tình thôi. Chưa gì mà y đã sợ hãi khóc lóc như vậy rồi, thật là ngượng quá đi mà!

Thấy cục bông nhỏ trong lòng không còn khóc nữa, Bạch Cửu cũng yên tâm hơn phần nào. Hắn càng ôm chặt người hơn, đặt cằm lên mái tóc mềm kia dịu giọng nói:

"Lỗi Lỗi không khóc nữa rồi. Ta xin lỗi...em đừng giận ta nữa được không..."

Vừa dứt lời, Bạch Cửu đã cảm nhận được người kia vươn tay ôm lấy mình.

"Ta...không khóc nữa, cũng không giận ngài..."

"Lỗi Lỗi ngoan quá, cảm ơn em..."

Hai người ôm nhau trên giường một lúc, không gian yên tĩnh như ngừng trôi. Bỗng Anh Lỗi nhớ đến một chuyện liền hơi nhúc nhích một chút hỏi:

"Sao khi nãy ngài lại gọi ta là Lỗi Lỗi?"

"Tại ta thấy gia gia hay gọi em như vậy, nên ta cũng gọi để dỗ em. Với lại...gọi như vậy nghe thân mật hơn mà đúng không?"

Vừa nói Bạch Cửu vừa mân mê lọn tóc mềm của y trên tay, cảm giác rất thích thú.

"Sau này em cũng có thể gọi tên của ta..."

"Gọi Bạch Cửu sao? Nghe có hơi cứng nhắc đó..."

Anh Lỗi vừa nói xong thì lẩm bẩm cái tên 'Bạch Cửu' đó mấy lần. Người được gọi tên thì vui vẻ cười tươi thỏa mãn. Nghĩ đi nghĩ lại một chút, Bạch Cửu hơi dịch người ra nhìn vào mắt y:

"Tính ra thì em lớn hơn ta 2 tuổi đó. Gia gia khi sáng gọi ta là tiểu Cửu, em cũng có thể học theo người...gọi ta là tiểu Cửu cũng được!"

"Gọi vậy có được không?"

"Tất nhiên là được rồi!"

Nói xong thì hắn hai mắt sáng ngời nhìn y chờ đợi. Anh Lỗi ngẫm lại thì thấy hắn nói cũng đúng, y lớn tuổi hơn thật với lại cứ gọi cả họ cả tên thì đúng là có hơi xa cách. 'Tiểu Cửu' nghe cũng đáng yêu, cũng rất thân mật, rất phù hợp!

"Tiểu Cửu..."

"Ưm...ta đây!"

"Tiểu Cửu...sau này ta sẽ gọi ngài như vậy đó!"

"Được...đều được hết!"

Hai người cứ thế lăn lộn thêm một chút nữa mới chịu ôm nhau đi ngủ. Một đêm yên bình ở phủ Quốc công cứ thế trôi qua.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com