Chương 7
Cả hai đã ở phủ Quốc công sắp được 1 tháng rồi, khắp phủ ngày nào cũng đều rộn ràng tiếng cười nói, đùa giỡn vui vẻ. Mỗi ngày Bùi Tư Hằng đều chạy sang chơi cùng Anh Lỗi, Triệu Viễn Chu thì ngay sau đó sẽ tìm cách trêu ghẹo họ, bị họ rượt đuổi vòng vòng quanh sân. Bạch Cửu ngay tiếp theo thì sẽ bị Anh Lỗi kéo đi góp vui. Anh Chiêu gia gia sẽ ngồi trong mái đình gần đó nhàn nhã thưởng trà nhìn bọn họ náo loạn.
Cho đến ngày hôm nay, sau khi dùng bữa xong Anh Lỗi muốn ngủ một chút rồi mới đi chơi với Bùi Tư Hằng. Bạch Cửu nghe vậy thì ôm y nằm dài trên trường kỷ, lấy chăn lông dày bao bọc cả hai lại.
Tiết trời đã vào cuối xuân, tuyết đã không còn rơi nữa nhưng vẫn rất lạnh giá. Bạch Cửu không muốn để phu nhân nhà mình bị lạnh chút nào, nên ôm y chặt cứng trong chăn.
"Tiểu Cửu...ngài ôm ta chặt quá rồi! Ta không ngủ được..."
Anh Lỗi bị ôm cứng nhắc, khó khăn lắm mới mở miệng được. Vừa nói xong thì cố gắng trườn cái đầu nhỏ ra khỏi chăn thêm một chút.
"Ta không lạnh chút nào, ngài cần gì ôm chặt như thế?"
Bạch Cửu rướn người lên vùi mặt vào hõm cổ của y, hít hà mùi hương thơm mát kia một chút mới giả bộ làm nũng nói:
"Nhưng ta thấy lạnh mà..."
Anh Lỗi bất lực với cái đầu lớn kia đang làm loạn trước ngực mình. Dù sao thì 2 tháng qua y cũng đã quá quen với mấy hành động này của Bạch Cửu rồi. Nhẹ đưa tay vỗ lưng hắn một chút rồi nhỏ giọng:
"Tiểu Cửu lạnh tới vậy sao? Để ta ôm ngài cho ấm nhé?"
Vừa nói Anh Lỗi vừa đưa tay ôm lấy người kia, hai tay vuốt ve tấm lưng vững chãi ấy.
Bạch Cửu hài lòng cuốn lấy Anh Lỗi, đè y lại xuống chăn. Hắn ngẩng đầu hôn lên mí mắt y, nhẹ nhàng nâng niu vô cùng sợ sẽ lại như lần trước làm y hoảng sợ.
Từng cái hôn vụn vặt rải rác khắp ngũ quan, Anh Lỗi không có chút sợ sệt nào nữa, y hai mắt nhắm nghiền còn hơi cong môi hưởng thụ.
"Lỗi Lỗi...ta hôn môi em được không?"
Suốt thời gian qua, mỗi khi muốn hôn Anh Lỗi thì Bạch Cửu đều hỏi trước. Chỉ khi Anh Lỗi gật đầu đồng ý thì hắn mới tiến tới. Nay cũng như bao lần, Anh Lỗi nghe xong thì liền mở mắt đáp lại:
"Được thôi..."
Vừa dứt lời thì tầm mắt liền bị che khuất, đôi môi ngay lập tức bị người kia chiếm lấy mà cắn mút. Cái lưỡi tinh ranh đó nhanh chóng luồn sâu vào khoan miệng, khám phá từng chiếc răng rồi trêu đùa cái lưỡi rụt rè của người kia.
Anh Lỗi từ lâu đã bị Bạch Cửu hôn môi đến nghiện, tuy còn có hơi è dè một chút, nhưng chung quy lại vẫn là thấy vô cùng thích thú.
Hai người đương lúc nồng thắm, bỗng có mấy tiếng gõ cửa, sau đó vang lên giọng nói quen thuộc:
"Tiểu Bạch Cửu! Tiểu Anh Lỗi! Hai đứa đang làm gì đó? Có ngủ trưa không?"
Người gọi là Triệu Viễn Chu, hắn cũng thật không muốn đến làm phiền đôi tân nhân mới cưới chưa lâu này đang nghỉ ngơi. Nhưng thật sự là có việc gấp, không gặp không được!
Anh Lỗi nghe rõ tiếng gọi của Triệu Viễn Chu, y lập tức bừng tỉnh mở hai mắt, tay cuống cuồng vỗ vai người kia. Bạch Cửu thì vờ điếc vờ đui không để ý chuyện gì cả, vẫn cật lực khám phá khoan miệng ngọt ngào của phu nhân nhà mình.
Triệu Viễn Chu luyện võ từ nhỏ đến lớn, tai cũng vì vậy mà vô cùng thính. Hắn nghe rõ bên trong có động tĩnh, nhưng lại không thấy ai trả lời. Đến khi lại gần cửa lắng nghe kĩ hơn thì hắn mới vỡ lẽ chuyện đang diễn ra bên trong, âm thầm nở nụ cười tự giễu rồi giở giọng trêu chọc:
"Cũng không phải là chuyện quá gấp, hai đứa cứ từ từ rồi ra đây cũng được..."
Nói xong hắn đi đến bên bậc cửa ngồi xuống rồi nhìn ngắm trời mây. Mãi một lúc lâu sau, cánh cửa kia mới hé mở. Là Bạch Cửu, hắn y phục còn chưa chỉnh tề, tóc tai có hơi rối, rất bất đắc dĩ mở miệng:
"Có chuyện gấp gì mà huynh đến đây giờ này vậy?"
Triệu Viễn Chu vẫn nhìn ngắm trời mây, lòng không khỏi cảm thán. Tên nhóc Bạch Cửu này, tháng trước còn kính nể hắn, xem hắn như huynh trưởng, giờ hắn đến đây lỡ làm phiền một chút thôi thì không thèm khách sáo nữa mà nhăn mặt nhăn mày chất vấn.
"Là ta làm phiền chuyện tốt của đôi phu phu các ngươi rồi. Ta thật sự không muốn đến đây gây sự đâu, mà là vì có chuyện gấp của nhà hai ngươi đó!"
"Chuyện gì mới được chứ? Huynh mau nói, ta...ta còn phải vào trong với Lỗi Lỗi..."
Vừa nói Bạch Cửu vừa nghiêng người nhìn vào bên trong. Anh Lỗi lúc này đã lấy chăn cuộn cả người tròn vo lại trên trường kỷ, chỉ hận không thể đào cái hố để chui xuống luôn thôi.
"Người của phủ Thái sư đến tìm ngươi, nói là Dư quý phi trong cung muốn mời hai người các ngươi dự yến tiệc..."
Sau đó cả ba người cùng sải bước trên hành lang dài. Bạch Cửu vừa đi vừa nói cho Anh Lỗi nghe về lai lịch của vị Dư quý phi kia.
Dư quý phi là sủng phi của Hoàng đế từ khi ngài còn chưa lên ngôi. Bà ta cùng Trưởng công chúa mẫu thân của Bạch Cửu từ xưa giờ luôn không ưa gì nhau.
Trưởng công chúa năm xưa bị Tiên đế trói buộc mà ép gả đi cho Tư Đồ Minh. Nên khi Tân đế lên ngôi thì rất coi trọng nàng, xây lại cho nàng hẳn một biệt phủ riêng trong Hoàng cung. Còn ban cho nàng nhiều đặc ân hơn người.
Bạch Cửu năm xưa được đích thân Hoàng đế cho phép mang họ Bạch cũng chính là một trong những đặc ân lớn lao đó. Cho phép hắn ra vào Hoàng cung, cùng các Hoàng tử có địa vị ngang hàng.
Dư quý phi căm ghét nhất chính là điều đó. Bà ta có một người con trai là Tam hoàng tử, nhưng hắn lúc nào cũng bị so sánh là luôn kém cỏi hơn Bạch Cửu. Cho nên chỉ cần có dịp, Dư quý phi luôn tìm cách gây khó dễ cho Bạch Cửu, muốn hắn mất mặt trước mọi người, nhưng không khi nào thật sự thành công.
Lần này chắc cũng là như vậy, Bạch Cửu khi đó là nhờ Hoàng đế ép cưới Anh Lỗi. Chắc bà ta cho rằng hai người cũng giống như phụ mẫu hắn, mấy nay sống không được tốt, nên mới tổ chức yến tiệc mời bọn họ đến. Có lẽ muốn nhân cơ hội này làm xấu mặt phủ Thái sư và Trưởng công chúa.
"Dư quý phi mời chúng ta đến dự yến, chắc chắn không có ý tốt gì. Bà ấy bình thường nhìn thấy ta không nói xéo thì cũng là buông lời mỉa mai thôi."
Bạch Cửu vừa nói xong thì khẽ nhếch môi một cái, hắn cũng không ngại đấu khẩu với bà ta. Anh Lỗi bên cạnh thì vẫn luôn nhìn hắn kể chuyện chăm chú, Bạch Cửu quay người nhìn sang, nhẹ đưa tay xoa đầu y:
"Có lẽ bà ta nghĩ chúng ta thành thân xong thì cũng không được hạnh phúc, muốn chúng ta đến đó để bà ta xem thử..."
Nghe đến từ 'cũng' Anh Lỗi thấy trong lòng có chút đau nhói. Tiểu Cửu của y ngày trước chịu đủ sự cô đơn cùng tiếng xấu dèm pha, tuy quả thật hắn có ăn chơi quậy phá nhưng cũng là do thiếu thốn tình thương gia đình mà thôi.
Anh Lỗi tuy từ nhỏ đã sống xa gia gia, nhưng bên cạnh còn có rất nhiều người thân khác quan tâm chăm sóc. Y hoàn toàn không hiểu được một người từ nhỏ đã không nhận được tình thương của gia đình thì sẽ có cảm giác như thế nào.
Khẽ siết lấy bàn tay đang nắm lấy tay mình kia, Anh Lỗi không nhịn được mà hơi mím môi, ánh mắt đau lòng:
"Tiểu Cửu à, chúng ta bây giờ hay là về sau này nhất định đều sẽ vô cùng hạnh phúc. Chỉ cần hai ta luôn nắm chặt tay nhau, ngày tháng sau này chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn..."
Bạch Cửu thoáng chút sững sờ khi nghe Anh Lỗi nói. Hắn và y hiện tại chính là vô cùng hạnh phúc, nhất định sẽ không giống như phụ mẫu của hắn đâu.
"Ừm...nhất định là vậy rồi!"
Rất nhanh cả ba đến được chính phòng, ở đó Anh Chiêu gia gia và Liên Hương đã chờ sẵn từ lâu. Vừa nhìn thấy hai vị chủ tử nhà mình, Liên Hương đã mừng rỡ chạy đến:
"Thiếu gia! Thiếu phu nhân!..."
Cả tháng nay nàng chỉ ở trong Thái sư phủ. Ban đầu thiếu gia còn tính cho nàng cùng đi theo thiếu phu nhân để hầu hạ. Nhưng nghĩ lại thì sợ có người của Thái sư phủ đi cùng thì thiếu phu nhân sẽ không còn cảm giác tự nhiên như khi ở nhà.
Và thế là Liên Hương đáng thương chỉ được đến cổng phủ Anh Quốc công. Ngay sau đó đã lập tức quay về, nhận lệnh trông coi động tĩnh trong phủ và chăm sóc cây hoa sơn trà yêu quý.
Nàng thật sự nhớ thiếu phu nhân lắm, vừa gặp người thì liền ríu rít bên cạnh. Mặc kệ thiếu gia còn đang đứng nhìn mình chăm chăm bên kia.
"Thiếu phu nhân, tiểu Hương nhớ người lắm! Mấy ngày nay ở Thái sư phủ, nô tỳ đều luôn trông ngóng người, gặp được người rồi thật là vui quá..."
Anh Lỗi bất lực vỗ về tiểu nha đầu như con chim sẻ đang không ngừng líu lo kia. Bạch Cửu nhíu mày không nhìn nổi nữa mà ho nhẹ, gọi một tiếng:
"Liên Hương!"
Nghe gọi tên thì Liên Hương giật nảy mình, liền lùi ra xa khỏi thiếu phu nhân một chút, rất quy củ hành lễ:
"Thiếu...thiếu gia, tại nô tỳ nhớ thiếu phu nhân quá thôi..."
Anh Lỗi bất lực tiến lên vỗ về Tiểu Hương rồi nhìn qua Bạch Cửu:
"Tiểu Cửu à, tiểu Hương chỉ là vui mừng quá thôi, đừng to tiếng với muội ấy!"
Liên Hương ngay lập tức ngờ mặt ra. Thiếu phu nhân vừa gọi thiếu gia nhà mình là 'tiểu Cửu'? Nàng ánh mắt nghi hoặc hết nhìn trái lại nhìn phải, rất tò mò nhưng không dám hỏi.
Bạch Cửu ngay lập tức nhận ra vấn đề, mặt thoáng chút liền hơi đỏ hồng. Cố gắng trấn tĩnh bản thân hỏi nha đầu kia:
"Ngươi nói Dư quý phi muốn mời hai người bọn ta vào cung mà, chuyện là thế nào? Mau kể lại cho ta nghe!"
Thế là Liên Hương nhanh chóng vào vấn đề chính, đưa thiếp mời trông vô cùng bắt mắt trong tay áo ra. Đây là mới ban nãy người trong cung gửi đến. Bọn họ còn muốn vào gặp trực tiếp Bạch đại thiếu gia. May là tiểu Hương nhanh nhẹn nói thiếu gia nhà mình đã ra ngoài nên mới không để bọn họ phát hiện Bạch Cửu trưởng tử Thái sư phủ đang đi 'ở rể' nơi phủ Quốc công.
Bạch Cửu nhanh chóng mở tấm thiếp kia ra, bên trong đều là lời hay ý đẹp. Đại ý là Dư quý phi thấy 'cháu trai' Bạch Cửu đã lâu không vào cung, nay lại nghe nói hắn vừa rước được phu nhân vào cửa, liền muốn mời cả hai vào. Một là để thăm hỏi, hai là muốn xem mặt 'cháu dâu' như thế nào.
Anh Chiêu còn đang ngồi ở chủ vị, mặt mày không giấu nổi lo lắng. Ông chính là sợ nhất cháu trai yêu quý của mình sẽ vướng vào mấy cái tranh chấp, đấu đá đầy hiểm nguy trong Hoàng thất. Anh Lỗi đương nhiên biết rõ gia gia đang nghĩ gì, nhanh chóng tiến đến bên cạnh ông:
"Gia gia, người đừng lo lắng. Chỉ là dự yến thôi mà, không có chuyện gì đâu. Với lại còn có Trưởng công chúa, người nhất định sẽ không để bọn con bị bắt nạt!"
Anh Lỗi giương đôi mắt long lanh ra trước mặt gia gia, mong ông sẽ yên tâm hơn. Mà bản thân y quả thật không có chút sợ hãi, bên cạnh còn có tiểu Cửu còn gì.
Quyến luyến chia tay đến tận chiều chợp tối, Anh Chiêu không nỡ xa cháu trai yêu quý mà luôn nắm lấy tay Anh Lỗi. Đến khi đồ đạc đã chất lên xe ngựa đầy đủ, Anh Chiêu mới chịu buông tay ra rồi nhẹ ôm lấy bảo bối nhỏ:
"Con nhớ không được hành động theo ý mình, phải luôn ở bên cạnh tiểu Cửu biết không? Hoàng cung hiểm ác khôn lường, nhất định không được tin lời ai hết!"
Anh Lỗi nhẹ mỉm cười gật đầu nghe lời ông:
"Gia gia yên tâm, con sẽ nghe lời tiểu Cửu, sẽ luôn theo sát ngài ấy!"
Đến khi Anh Lỗi đã lên xe rồi Anh Chiêu vẫn mặt mày buồn bã luyến tiếc. Bạch Cửu lúc này nhẹ đi đến trước mặt ông:
"Gia gia yên tâm, lần sau con nhất định sẽ dẫn Lỗi Lỗi về chơi với người lâu thật lâu. Có con bên cạnh sẽ không có chuyện gì hết, người đừng quá lo lắng!"
Anh Chiêu không nói lời nào, nhẹ gật đầu đồng ý. Mãi mới tiến lên vỗ nhẹ vai Bạch Cửu:
"Hai đứa nhớ bảo trọng..."
"Vâng!"
Triệu Viễn Chu mặt mày vẫn là ngã ngớn như cũ, nhưng ánh mắt lại có chút âm u. Chờ đến khi Anh Chiêu gia gia đã xoay người vào phủ mới lên tiếng:
"Nhớ đi sớm về sớm, ta với gia gia sẽ ở đây chờ..."
Bạch Cửu nhẹ mỉm cười hành lễ với hắn rồi cũng xoay người đi vào xe ngựa. Đoàn người cũng nhanh chóng lên đường quay về phủ Thái sư.
Thiếp mời ghi thời gian tổ chức yến tiệc là tối mai. Dù sao cũng là tiệc của Hoàng thân quý tộc, Bạch Cửu trước giờ không hề đến mấy bữa tiệc này, cho dù có đến thì cũng chỉ lảng vảng một chút liền trốn đi.
Nay Bạch Cửu đã có phu nhân của mình rồi, trong thiếp mời Dư quý phi cũng đã nói rõ là muốn gặp mặt Anh Lỗi. Hắn có thể tránh mặt không gặp bọn họ, nhưng Anh Lỗi thì không. Y tốt đẹp như vậy đương nhiên không thể để cho bọn người đó bàn tán sau lưng.
Đây cũng là dịp tốt để khẳng định địa vị của Anh Lỗi, phu nhân của Bạch Cửu hắn nhất định sẽ là người lộng lẫy nhất tối mai. Phải làm cho đám người kia trố mắt nhìn y, cảm thán không ngớt lời mới được.
Vừa quay về Thái sư phủ, Bạch Cửu đã căn dặn Liên Hương đưa Anh Lỗi đi tắm rửa nghỉ ngơi trước. Sau đó hắn liền cho gọi mấy người gia nhân khác đến. Luôn miệng kêu bọn họ chuẩn bị đủ các loại trang phục, phục sức quý giá.
Liên Hương thấy thiếu phu nhân vừa tắm ra, mái tóc đen dài kia còn ướt sủng nước nhỏ giọt xuống sàn nhà. Nàng hốt hoảng cầm khăn chạy đến cạnh y:
"Thiếu phu nhân, tóc người còn ướt quá! Người đến bàn trang điểm ngồi đi, nô tỳ lau tóc cho người nhé!"
Anh Lỗi khi trước tắm xong nếu tóc có bị ướt thì chỉ lau sơ qua loa thôi. Giờ thấy tiểu Hương lo lắng như vậy thì có chút buồn cười:
"Ta lúc trước đều để như thế này, không sao đâu. Tiểu Hương à, ngươi đừng lúc nào cũng lo lắng như thế..."
"Nô tỳ...nô tỳ lo cho thiếu phu nha mà. Người mà bị cảm, thiếu gia nhất định sẽ trách phạt đó..."
Tiểu Hương bị từ chối có chút buồn bã, hơi cuối đầu rồi bĩu môi nói. Nàng rất muốn chạm vào mái tóc đen dài kia, nhìn nó óng mượt như vậy...chắc chắn là rất mềm!
Không muốn tiểu nha đầu kia buồn, Anh Lỗi cười trừ lên tiếng:
"Thôi được rồi, vậy tiểu Hương đến lau tóc cho ta đi!"
Anh Lỗi vừa dứt lời thì tiểu Hương liền chạy đến. Động tác của nàng rất nhẹ nhàng, khăn mềm xoa nhẹ trên tóc, đôi tay thuần thục vuốt nhẹ để tóc không bị rối. Y thoải mái nhắm đôi mắt lại hưởng thụ.
Nhìn thiếu phu nhân thoải mái như vậy tiểu Hương cũng vô cùng vui vẻ. Tóc của y quả nhiên rất mềm, còn có mùi thảo dược nhè nhẹ rất dễ chịu. Lâu rồi nàng mới lại được hầu hạ thiếu phu nhân, ở bên cạnh người thật sự rất ấm áp.
Tiểu Hương bé nhỏ lau tóc cho Thiếu phu nhân thích thú đến lắc lư cả người, không nhận ra ngoài cửa đang có một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm.
Bạch Cửu vừa quay về tẩm phòng đã thấy cảnh nha đầu Liên Hương kia đang lau tóc cho phu nhân nhà mình. Hắn biết Liên Hương còn nhỏ rất đơn thuần, đối với người dịu dàng như Anh Lỗi thì rất dễ quý mến. Đây cũng là lí do hắn chọn Liên Hương hầu hạ Anh Lỗi.
Nhưng nha đầu này làm gì cũng rất nhiệt tình. Và cái nhiệt tình đó có đôi lúc làm cho Bạch Cửu có chút ghen tuông. Ngoại trừ hắn thì không được ai tiếp xúc thân mật với Anh Lỗi hết!
Bạch Cửu âm thầm đi vào phòng, Liên Hương nhìn qua gương đồng liền nhìn thấy hắn. Nàng còn chưa kịp lên tiếng thì Bạch Cửu đã ra hiệu im lặng, tay còn làm động tác kêu nàng ra ngoài. Liên Hương nhanh chóng hiểu ý liền hơi nhẹ tay hơn lau xuống đuôi tóc, Bạch Cửu nhanh tay thay thế nàng cầm lấy khăn tiếp tục lau tóc cho Anh Lỗi.
Chờ tới khi Liên Hương đã rón rén ra ngoài và đóng cửa phòng lại thì Bạch Cửu mới yên tâm nở nụ cười nhẹ. Lần đầu tiên hắn lau tóc cho người khác nên có hơi vụng về, nhưng Anh Lỗi vẫn chưa nhận ra, vẫn còn thư giãn ngồi đó nhắm mắt.
Qua một lúc lâu, Anh Lỗi nghĩ tóc mình cũng đã khô rồi. Tiểu Hương bình thường làm nhiều việc, vẫn là nên đi ngủ sớm.
"Tiểu Hương à, lau vậy cũng được rồi! Ngươi mau về phòng ngủ đi..."
Chưa nói hết câu thì Anh Lỗi mở mắt ra, nhìn vào gương đồng thấy gương mặt của Bạch Cửu thì có hơi giật mình nhẹ, phải mất mấy giây mới lắp bắp:
"Ngài...ngài vào đây khi nào?"
Bạch Cửu vẫn giữ nguyên nụ cười kia, ánh mắt ngập tràn cưng chiều:
"Ta vào cũng được một lúc lâu rồi, thấy phu nhân thoải mái như vậy thì không muốn làm phiền..."
Vừa nói Bạch Cửu vừa đưa tay xoay xoay một lọn tóc, cảm giác mềm mại kia làm ngón tay hắn có chút ngứa ngáy. Anh Lỗi còn đang ngơ ngác thì đã bị Bạch Cửu bế bổng lên, y theo quán tính ôm chầm lấy cổ hắn:
"Tiểu Cửu..."
"Lỗi Lỗi buồn ngủ rồi, ta ôm em đi ngủ!"
Nói rồi hắn nhanh chóng ôm người đến bên giường, đi ngang qua bàn lớn còn không quên ghé lại một chút để thổi tắt nến.
Trong bóng tối mơ hồ, Anh Lỗi được đặt xuống chăn đệm mềm mại. Bạch Cửu vừa đặt y xuống thì cũng đã vươn tay rủ hai bên màn giường xuống luôn. Ngay sau đó liền lao tới nằm đè lên người y.
"Không phải ngài nói là đi ngủ sao?"
Anh Lỗi giọng điệu có chút trách cứ, nhưng môi vẫn luôn cong cong đầy ý cười, tay còn thuận thế choàng qua cổ người kia.
"Thì ta cũng đang muốn ngủ đây...Nhưng hôn em cái đã rồi mới ngủ được!"
Nói xong câu đó thì liền vang lên mấy tiếng cười khúc khích. Màn giường sau đó cũng lay động nhè nhẹ. Hai người ôm hôn lăn lộn một hồi lâu tới nửa đêm mới chịu đi ngủ.
Liên Hương sau khi bị 'đuổi' ra khỏi phòng thì vô cùng ấm ức. Lâu lắm rồi mới được gặp lại thiếu phu nhân, nàng còn muốn tâm sự với người đôi ba câu nữa mới chịu đi ngủ cơ.
Hơi ngoảnh đầu nhìn lại, căn phòng kia đã tắt đèn tối đen. Liên Hương liền nghĩ đến mấy chuyện 'xấu hổ' của các cặp phu thê. Dù sao thì khó khăn lắm hai vị chủ tử của nàng mới hòa hợp, vẫn là nên để cho họ có nhiều thời gian mặn nồng bên nhau hơn.
Thời gian còn dài, để khi khác lại đến tâm sự sau với thiếu phu nhân cũng được. Vừa nghĩ Liên Hương vừa vui vẻ nhảy chân sáo về phòng nghỉ.
Sáng sớm, Liên Hương đã nhanh chóng chuẩn bị một chậu nước ấm cho thiếu gia và thiếu phu nhân rửa mặt. Tối nay hai người họ phải vào cung dự yến, còn có rất nhiều thứ phải chuẩn bị. Cho nên nàng phải nhanh chóng hầu hạ họ thức dậy, sắp xếp thời gian đàng hoàng.
Bạch Cửu quen giấc nên đã thức dậy từ lâu, say sưa nằm nghiêng chống cằm ngắm phu nhân nhà mình. Anh Lỗi vẫn say sưa ngủ, hai mắt nhắm nghiền, hàng mi dài cong cong đôi lúc có hơi chuyển động nhẹ.
Cả tháng qua Anh Lỗi ở phủ Quốc công được chăm sóc rất chu đáo. Còn được vui vẻ, rồi thỏa thích chạy nhảy khắp nơi nên tinh thần cũng vô cùng tốt. Da dẻ cũng theo đó mà hồng hào hơn, cả người cũng có da có thịt hơn. Bạch Cửu là người được hưởng lợi nhiều nhất, ôm y đi ngủ cảm thấy vô cùng thích thú dễ chịu.
Cặp má bánh bao mềm mại trắng hồng kia làm hắn không dời nổi mắt, khẽ đưa một ngón tay chạm nhẹ vào. Một ngón không đủ, Bạch Cửu dùng cả bàn tay hết xoa rồi nắn. Anh Lỗi bị làm phiền thì có hơi nhíu mày, cổ họng phát ra mấy tiếng gầm gừ như mèo con.
"Mèo con à...đến giờ dậy rồi!"
Anh Lỗi vẫn là lười biếng quen rồi, cả tháng nay đều được Bạch Cửu yêu chiều cho ngủ thỏa thích. Nay bị bắt dậy sớm, y không dậy nổi liền bắt đầu nũng nịu ôm lấy cánh tay phu quân nhà mình lí nhí nói:
"Tiểu Cửu...ta muốn ngủ một chút nữa..."
Bạch Cửu rất muốn chiều theo ý của y, nhưng hôm nay thật sự có rất nhiều việc cần phải làm. Vẫn là nên dậy sớm một chút thì tốt hơn.
"Ta cũng không nỡ kêu em dậy sớm, nhưng hôm nay em cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ đó."
Vừa nói Bạch Cửu vừa rướn người đến gần y hơn, hôn nhẹ lên cái má bánh bao đó mấy cái lấy lòng rồi lại thì thầm:
"Mau dậy thôi..."
Cuối cùng, Anh Lỗi bị hôn đến tỉnh cả ngủ. Y ngồi bần thần trên giường nhìn Bạch Cửu đang vén màn. Hắn xong việc thì cười cười lại gần ôm y lên rồi đặt xuống ghế trước bàn trang điểm.
Đúng lúc này tiểu Hương gõ cửa, như lúc trước chuẩn bị phục vụ thiếu phu nhân nhà mình rửa mặt chải đầu.
Xong tất cả mọi thứ, tiểu Hương lại bắt đầu dọn bữa sáng lên, giống như khi trước đều là mấy món quý giá bổ dưỡng. Chỉ có khác là Anh Lỗi còn không còn ngại ngùng như trước, y vui vẻ tự ăn uống rất ngon lành, làm cho tiểu Hương đứng gần đó phải kinh ngạc.
Bạch Cửu nhìn cảnh này thì mỉm cười vô cùng hài lòng. Bảo bối nhà hắn phải ăn nhiều như vậy mới tốt. Tốt nhất là nên béo thêm vài cân nữa, hắn ôm đi ngủ mới càng đã tay!
Kết thúc bữa sáng bằng cái bánh hoa quế thơm lừng, Anh Lỗi hài lòng vừa thưởng bánh vừa nhâm nhi tách trà nóng.
"Tiểu Cửu, không phải ngài nói chúng ta có rất nhiều thứ cần phải chuẩn bị sao? Ta nên chuẩn bị gì?"
"Lát nữa em sẽ biết!"
Bạch Cửu trả lời xong thì nở nụ cười thần bí. Dưới ánh mắt dò xét của Anh Lỗi nhàn nhã uống trà. Rất nhanh sau đó trong sân liền xuất hiện một đống người, họ còn mang theo một đống đồ đạc đến đây nữa.
Dưới đôi mắt to tròn nhìn chăm chăm của Anh Lỗi, một đống gương lớn gương bé rồi đủ các loại hộp gấm bày biện khắp nơi trong phòng. Chưa đợi y hết kinh ngạc, bọn họ thay phiên nhau mở toàn bộ chúng ra.
Đủ các loại y phục gấm vóc thượng hạng quý giá, kèm đủ loại màu sắc. Hàng chục bộ trang sức vàng, bạc, đính thêm đá quý lấp la lấp lánh làm người ta chói mắt. Còn mấy chục đôi giày thêu hoa tinh xảo, đẹp đẽ với nhiều kiểu dáng độc đáo làm người ta phải trầm trồ.
"Lỗi Lỗi, đây đều là ta sai người chuẩn bị cho em. Mau thử qua một lượt xem, em thích cái gì thì cứ lấy cái đó!"
Anh Lỗi bị một màn này dọa cho cứng người không nói được gì, y trước giờ sống rất đơn giản, không quá yêu thích mấy thứ sang trọng sặc sỡ này. Hiện tại trước mắt lại có quá nhiều, y không biết nên bày ra biểu cảm gì.
"Sao vậy, em không thích sao?"
Thấy phu nhân nhà mình cứ im lặng, Bạch Cửu còn tưởng y chê mấy thứ này chưa đủ 'lộng lẫy', còn muốn nhiều thêm nữa. Thái sư phủ không ít trang sức vàng bạc, nếu Anh Lỗi muốn, hắn liền dâng hết gia sản lên cho y ngay.
"Không...không phải! Ta thích lắm, nhưng mà cái này...có phải hơi nhiều quá không?"
Anh Lỗi nghe Bạch Cửu hỏi thì liền hoảng hồn, vội lên tiếng trả lời. Nếu hắn thật sự đem thêm lên nữa thì chắc y ngất ra tại đây luôn mất.
Nghe được chứ thích, Bạch Cửu hài lòng vô cùng, vui vẻ nắm tay y đi đến cái gương đầy các loại y phục mềm mại, quý giá kia:
"Lỗi Lỗi, em xem! Mấy bộ y phục này đều là làm bằng tơ lụa thượng hạng được tiến cống từ Giang Nam..."
Nói rồi hắn vươn tay lấy ra một bộ, so lên người y rồi ngắm nghía:
"Bộ này cũng rất đẹp, tuy ta thích em mặc đồ màu cam hơn nhưng đôi khi thay đổi một chút cũng tốt!"
Rồi dần dần Bạch Cửu dẫn y đi xem một loạt các gương khác. Anh Lỗi cười trừ bị hắn ướm thử cho đủ loại y phục, trang sức. Đến tận gần trưa thì mới miễn cưỡng chọn ra được một bộ, và đương nhiên vẫn là màu cam phù hợp với Anh Lỗi nhất.
Dùng bữa trưa nhanh chóng, Anh Lỗi mỏi nhừ cả người được Bạch Cửu ôm đi ngủ trưa. Chỉ mới ngủ được nửa canh giờ, y lại bị gọi dậy trong mơ màng mà tiếp tục.
Liên Hương thuần thục chuẩn bị nước tắm với hoa hồng, và đủ các loại thảo dược khác. Anh Lỗi trầm mình trong thùng nước, cảm giác giống như khi y chuẩn bị thành thân, các bước chuẩn bị đều y hệt như vậy.
Tắm xong thì Anh Lỗi được Liên Hương phụ giúp mặc y phục, bộ y phục mềm mại thước tha phải mất kha khá thời gian để mặc. Sau đó thì là chải đầu, cài châm, còn được trang điểm nhẹ nhàng tô điểm cho nhan sắc động nhân kia càng thêm kinh diễm.
Trời đã về chiều, cũng đã gần đến giờ xuất phát. Bạch Cửu chờ đợi hồi lâu cũng thấy Liên Hương dẫn phu nhân nhà mình bước ra. Bạch Cửu thẫn thờ nhìn y, cảm giác như quay về khoảng thời gian lúc y mới gả vào đây. Lúc mà hắn còn mơ màng không tin được, mình đã thật sự rước được trân bảo về nhà...
Anh Lỗi nhìn vẻ mặt ngơ ngác kia của Bạch Cửu thì có hơi nghiêng đầu khó hiểu. Mãi đến khi cả hai đã cùng yên vị trên xe ngựa thì y mới lên tiếng:
"Tiểu Cửu...Ngài thấy ta thế nào? Có chổ nào chưa ổn không?"
Bạch Cửu vẫn còn mải mê ngắm người, nghe y hỏi như vậy thì lại có hơi nhăn mày, nhưng rồi rất nhanh chóng mỉm cười nắm lấy tay y:
"Phu nhân nhà ta xinh đẹp thế này, sao lại có chổ chưa ổn chứ! Ta chỉ đang lo lát nữa nếu em thu hút nhiều ánh nhìn của người khác, ta sẽ ghen chết mất!"
Mấy chữ cuối là hắn hơi ghé sát lại gần y mà nói, ánh mắt tinh ranh khóa chặt gương mặt vì mấy câu chữ kia mà đỏ bừng. Anh Lỗi lúng túng hơi quay đầu nhìn sang chổ khác.
"Ăn nói linh tinh..."
Rất nhanh cả hai đã đến cổng Nam của Hoàng cung. Ở đó đã có người của Trưởng công chúa chờ sẵn từ lâu. Thấy bọn họ bước xuống xe ngựa, vị tỳ nữ kia nhẹ nhàng đi đến hành lễ:
"Thiếu gia, thiếu phu nhân! Trưởng công chúa muốn gặp hai người trước khi đến yến tiệc, nô tỳ xin dẫn đường cho hai người!"
Bạch Cửu nhẹ gật đầu đồng ý, nắm lấy tay Anh Lỗi cùng đi theo vị nữ tỳ kia. Đi giữa hai bên tường thành cao chót vót, tuy khắp nơi đã được giăng đèn sáng ánh, nhưng từng đám rêu xanh cộng thêm sắc trắng bạc lạnh lẽo cũ kĩ của tường thành vẫn khiến Anh Lỗi có hơi bất an.
Hai người đi qua đoạn tường thành dài, ngã thêm 2 ngã rẽ nữa mới đến được Từ Liên điện - nơi ở của Trưởng công chúa.
Từ đằng xa cả hai đã nhìn thấy nàng đang đứng bên hồ nhỏ ngắm hoa sen.
Bạch Nhan khi đó đã hứa với Anh Quốc công, sẽ làm chổ dựa cho Anh Lỗi ở nhà chồng, cũng như là đối với người trong Hoàng thất. Đến khi gặp nhau, đứa trẻ Anh Lỗi này thật sự khiến nàng rất yêu thích. Vừa ngoan ngoãn lễ độ, lại còn xinh đẹp hiền hậu. Đứa trẻ như vầy làm sao mà không yêu quý, nâng niu cho được.
Tuy Trưởng công chúa vào cung không ở trong Thái sư phủ, nhưng mọi động thái nơi đó nàng đều biết rõ. Nàng biết rõ Bạch Cửu dẫn Anh Lỗi về phủ Quốc công chơi suốt một tháng, còn có ý định ở lì luôn nơi đó để lấy lòng người ta.
Nàng dung túng hết tất cả, dường như không quan tâm để cho hai đứa muốn làm gì thì làm. Con trai nàng thật sự đã tìm được chân ái, trong lòng thật sự yêu thương Anh Lỗi mới đối với nó tốt như thế.
Sự lo lắng của nàng lúc trước như tảng đá đè nặng đã được dỡ bỏ rồi, chỉ cần hai đứa con của mình hạnh phúc, nàng có thể toàn tâm toàn ý bảo vệ bọn nó, làm chổ dựa cho bọn nó cả đời.
Lâu lắm rồi Bạch Nhan mới lại cảm nhân được sự ấm áp của tình yêu. Gương mặt lạnh lùng thanh cao lâu năm không đổi, nay vừa nhìn thấy con trai cùng con dâu thì lại nhẹ hiện lên ý cười không hề che giấu.
"Mẫu thân kim an!"
Chưa đợi Anh Lỗi cùng Bạch Cửu hành lễ xong thì nàng đã tiến lên đỡ lấy Anh Lỗi. Ý cười càng lúc càng lộ rõ:
"Đã nói từ trước là con không cần câu nệ mà, mau vào đây với ta!"
Nói xong thì nàng nhanh chóng dẫn Anh Lỗi đến mái đình gần đó. Bạch Cửu bị mẫu thân bỏ mặc nhưng không hề thấy tủi thân như lúc trước mà lại vui vẻ cười tít mắt đi theo ngay phía sau.
"Vốn muốn để hai đứa vui chơi thỏa thích, nhưng cuối cùng vẫn bị mấy người không có ý tốt gì làm phiền..."
Sau khi đã yên vị chổ ngồi, Trưởng công chúa mới nhàn nhã nhìn Anh Lỗi rồi lên tiếng. Dư quý phi kia từ nửa tháng trước đã luôn miệng nhắc tới Anh Lỗi. Nói Bạch Cửu thành thân nhưng lại chưa dẫn phu nhân cho trưởng bối xem mặt.
Bạch Nhan không hề kiêng dè gì mà ngăn cản bà ta mấy lần. Không ngờ lần này bà ta lại đến chổ Hoàng đế nói bóng nói gió, cuối cùng vẫn được ân chuẩn tổ chức yến tiệc này rồi mời Bạch Cửu và Anh Lỗi đến dự.
Anh Lỗi còn đang ngơ ngác nhìn nàng, không nghĩ 'mẹ chồng' của mình lại thẳng thắn nói ra mấy lời ban nãy. Còn chưa đợi y lên tiếng, Trưởng công chúa lại tiếp lời, còn vươn tay nắm lấy tay y:
"Anh Lỗi, con yên tâm! Có ta ở đây thì không cần lo nghĩ gì hết. Sau khi đến đó thì cứ tự nhiên đi cùng Bạch Cửu. Nếu có ai bàn tán hay dèm pha gì con, nhất định phải nói lại cho ta biết, ta sẽ làm chủ cho con!"
Dừng một chút dường như để nhớ lại gì đó, nàng lại nói tiếp:
"Con chỉ cần để ý đến Dư quý phi thôi, bà ta nhất định sẽ nhân cơ hội này mà làm khó con. Nói chuyện với bà ta thì cũng không cần khách sáo gì hết, cứ việc thẳng thắn. Nếu xảy ra chuyện thì cứ nói là do ta hết, có biết chưa?"
Đây là lần đầu tiên Trưởng công chúa nói nhiều như vậy. Bạch Cửu không tin được mà mở to mắt nhìn mẫu thân của mình. Anh Lỗi cũng không khác là bao, y cũng chăm chăm nhìn nàng, qua một lúc mới gật đầu một cái đáp lời:
"Con...con đã hiểu, đa tạ mẫu thân!"
Nghe tiếng gọi mẫu thân ngọt ngào kia, Trưởng công chúa hài lòng nở một nụ cười. Nhưng rồi lại nhanh chóng đoan đoan chính chính như cũ, hơi ho nhẹ một cái:
"Cũng sắp đến giờ rồi, chúng ta cùng nhau đến đó thôi..."
Nói rồi cả ba cùng nhau xuất phát đến Minh Hiên điện - tẩm điện của Dư quý phi. Nơi đây từ ngoài cửa đã trồng đủ loại hoa mẫu đơn, đủ loại màu sắc thơm ngát trải dài khắp nơi trong điện. Còn có đèn lồng, màn lụa giăng đầy khắp chốn, không ngoa cho cái danh độc sủng hậu cung của một quý phi.
Trưởng công chúa xuất hiện thì mọi người đều kính nể mà nép sang một bên hành lễ. Anh Lỗi ở phía sau được Bạch Cửu dẫn đi, gương mặt tuy không lộ rõ biểu cảm gì nhưng hai mắt đã mở to tròn nhìn quanh. Với con người sống giản dị như y thì sự xa hoa này vẫn thật là quá choáng ngợp.
"Trưởng công chúa điện hạ, người đã đến rồi! Bổn cung nãy giờ vẫn đang trông đợi điện hạ, nhìn thấy người...ta thật là vui quá !"
Bọn họ vừa bước vào chính phòng thì liền có một người xuất hiện, chắc hẳn đây chính là Dư quý phi. Bà ta thân vận y phục vải lụa thượng hạng một màu đỏ rực. Trang sức trâm cài lộng lẫy lóa mắt, gương mặt yêu kiều điểm tô son phấn rực rỡ.
Dư quý phi vừa cười nói vừa đi đến gần Trưởng công chúa rồi nhẹ nhàng hành lễ. Trưởng công chúa chỉ nhẹ gật đầu một cái rồi không nói gì thêm, làm bà ta có hơi lúng túng cười ngượng một cái. Đảo mắt ra phía sau thì thấy Bạch Cửu cùng Anh Lỗi đang hành lễ với mình thì lại liền cười tươi bước đến:
"Ôi chao, Bạch Cửu! Đã lâu rồi bổn cung mới thấy con..."
Dừng một chút Dư quý phi hơi liếc mắt nhìn Anh Lỗi rồi lại lên tiếng:
"Đây...chắc là Anh Lỗi nhỉ? Kiều diễm như vậy, không hổ là người mà Bạch Cửu thích, bổn cung từ lâu đã rất muốn gặp mặt con rồi!"
Anh Lỗi thấy Bạch Cửu không nói gì, không khí dường như có hơi căng thẳng. Y chậm rãi lễ độ lên tiếng:
"Dư quý phi quá khen rồi ạ, Anh Lỗi hôm nay được gặp người thật là vinh hạnh..."
"Thật là ngoan ngoãn lễ phép...Thôi chúng ta mau vào trong, yến tiệc sắp bắt đầu rồi!"
Nói rồi tất cả cùng vào trong, buổi tiệc cũng được bắt đầu. Yến tiệc hôm nay không quá đông người, đa phần đều là Hoàng thân quốc thích. Anh Lỗi nhẹ nhìn quanh quan sát tình hình, thì bắt gặp một ánh mắt không mấy thiện cảm ở phía đối diện. Người kia vừa vặn chạm mắt với y, hai người nhìn nhau một lúc thì người kia đã đứng lên tiến đến gần:
"Bạch Cửu, lâu rồi không thấy ngươi vào cung. Thế nào? Tìm được thú vui mới rồi sao?"
Ánh mắt không thân thiện, lời nói cũng không tốt đẹp gì cho cam. Bạch Cửu nhếch mép một cái rồi mới trả lời người nọ:
"Bổn thiếu gia cũng không phải hạng rảnh rỗi như ngươi, Hoàng cung này ta ngày nào cũng đến phải đến mới được sao? Với lại...cẩn thận lời nói của ngươi một chút...cái gì là thú vui?"
Người kia nghe ra Bạch Cửu có chút tức giận thì càng trào phúng cười lớn, ngả ngớn nói:
"Cả Thiên Đô này ai mà không biết tính khí của ngươi, hôn lễ kia chẳng phải do ngươi tìm được một thú vui mới lạ nên mới rước về sao? Lâu vậy rồi mà vẫn chưa chán...quả thật là rất thú vị hả?"
"Ngươi..."
Bạch Cửu tức giận đến hơi nghiến răng, tên khốn khiếp này dám bôi nhọ bảo bối nhà hắn, hôm nay hắn phải dạy cho tên kia một bài học. Câu chửi mắng còn chưa thoát ra khỏi miệng, hắn đã cảm nhận được sự ấm áp mềm mại bao phủ lên bàn tay của mình.
Sợ Bạch Cửu sẽ không nhịn được mà xảy ra ẩu đả, Anh Lỗi vội vươn tay nắm lấy tay hắn can ngăn lại. Giọng nói dịu dàng ngọt ngào vang lên gọi tên hắn:
"Bạch Cửu..."
Quả nhiên rất hiệu nghiệm, Bạch Cửu từ đùng đùng lửa giận đã ngay lập tức dịu lại, ánh mắt mềm mại nhìn y. Anh Lỗi nhẹ nhàng đứng lên đối diện với người không có ý tốt gì kia lên tiếng:
"Không biết nên xưng hô với ngài như nào đây?"
Bạch Cửu không cho phép kẻ kia trả lời, liền đanh mặt lên tiếng trước:
"Hắn là Tam hoàng tử Bạch Khâm, con trai của Dư quý phi!"
Nghe vậy thì Anh Lỗi liền mỉm cười rồi nhẹ hành lễ:
"Hóa ra là Tam hoàng tử điện hạ, ta là Anh Lỗi, phu nhân của Bạch Cửu. Hân hạnh được gặp ngài!"
Bạch Khâm ban nãy đã luôn dán mắt vào Bạch Cửu và Anh Lỗi. Nhưng do ngồi cũng khá xa, tầm nhìn còn có hơi cản trở nên hắn vẫn chưa nhìn rõ mặt Anh Lỗi. Dự định là hắn sẽ qua đây chọc tức Bạch Cửu một chút rồi sẽ quay sang lăng mạ phu nhân nhà hắn một phen.
Nhưng vừa rồi khi Anh Lỗi bất ngờ lên tiếng, hắn mới nhìn kĩ dung mạo của y. Cặp mắt long lanh, hàng mi đen dài như rẽ quạt, đôi môi hồng nhuận mềm mại khép hờ, làn da trắng sáng như ngọc. Bạch Khâm bị nhan sắc kinh diễm này làm cho kinh ngạc đến trố mắt nhìn.
Chuyện của Trưởng công chúa và Tư Đồ thái sư ai ai cũng biết. Bọn họ lấy nhau nhưng không hề có tình cảm, sống lạnh nhạt với nhau đã gần hai mươi năm. Bạch Cửu cũng vì chuyện đó mà luôn bị hắn trêu ghẹo, chọc tức.
Khi nghe tin Bạch Cửu muốn thành thân với một người, Bạch Khâm đã rất cười nhạo hắn. Cho rằng Bạch Cửu ép cưới người ta rồi kết cục cũng sẽ giống như phụ mẫu mà thôi. Chắc chắn chỉ là nhất thời vui thích, chán rồi thì sẽ hành hạ để người kia chịu tủi nhục mà sống.
Nhưng bây giờ nhìn lại mà xem, phu nhân của Bạch Cửu xinh đẹp động lòng người. Từ đầu đến chân đều được trau chuốt lộng lẫy, gương mặt phúc hậu mang đậm ý cười.
Bạch Khâm cứ ngẩn ngơ nhìn Anh Lỗi như vậy mà không trả lời. Anh Lỗi chờ lâu thì có hơi nghiêng đầu nhìn hắn rồi khẽ gọi:
"Tam điện hạ..."
Lúc này Bạch Khâm mới sực tỉnh, có hơi thất thố khiến giọng nói có chút run rẩy:
"Ngươi...ngươi là phu nhân của...Bạch Cửu sao?"
"Đúng vậy, ta tên Anh Lỗi! Là phu nhân của Bạch Cửu!"
Bạch Khâm ánh mắt từ kinh ngạc chuyển dần sang phẫn nộ, ghen tị. Bạch Cửu như vậy mà lại cưới được một tuyệt sắc mỹ nhân về nhà. Bạch Khâm hắn từ nhỏ cái gì cũng không bằng Bạch Cửu, luôn bị đem ra so sáng với hắn là không bằng hắn. Từ đó đâm ra hắn vô cùng căm ghét Bạch Cửu, cái gì mà Bạch Cửu có hắn cũng đều muốn có cho bằng được.
Nhận thấy ánh mắt kia của Bạch Khâm nhìn phu nhân nhà mình rất không đàng hoàng. Bạch Cửu khó chịu đứng lên hơi kéo y ra phía sau rồi lên tiếng:
"Bạch Khâm, hôm nay là mẫu thân ngươi mời bọn ta đến dự yến, tốt nhất là ngươi đừng nên gây sự..."
Nhìn cảnh tình tứ chở che kia làm Bạch Khâm ngày càng tức tối. Bạch Cửu không xứng có được những thứ tốt đẹp...hắn nhất định phải cướp Anh Lỗi ra khỏi hắn! Bạch Khâm còn đang định gây sự tiếp thì Dư quý phi ngồi trên cao đã bất ngờ lên tiếng:
"Yến tiệc hôm nay cũng coi như là gia yến, Bạch Cửu dạo trước vừa mới thành thân, bổn cung muốn nhân cơ hội này gặp mặt tiểu phu nhân của con. Quả nhiên là mĩ miều lễ độ, nhan sắc hơn người..."
Lúc này mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía bàn của Anh Lỗi và Bạch Cửu. Dưới ánh nhìn của nhiều người Bạch Khâm không thể tiếp tục gây sự nên đành ôm cục tức quay đi. Anh Lỗi lúc này mới bước ra phía ngoài, hành lễ cảm tạ Dư quý phi:
"Anh Lỗi cảm tạ Dư quý phi khen ngợi..."
"Mau...đến gần đây cho bổn cung nhìn kĩ con xem nào?"
Dư quý phi điệu bộ hiền từ khẽ đưa tay vẫy gọi Anh Lỗi đến gần mình. Bạch Cửu còn muốn đứng lên đi cùng, nhưng lại thấy ánh mắt của y ra hiệu. Dư quý phi cũng chỉ là muốn thăm dò mà thôi, chuyện này Anh Lỗi có thể tự lo liệu được.
Ban nãy thấy con trai mình đến gây sự với bọn Bạch Cửu. Nếu là bình thường Dư quý phi sẽ để mặc không quan tâm, nhưng hôm nay dù sao cũng có quá đông người. Còn có Trưởng công chúa ở đây, vuốt mặt cũng phải nể mũi nên bà ta mới lên tiếng khuyên ngăn.
"Bổn cung nghe nói con trước đây ở Côn Luân sơn đúng không?"
"Vâng ạ, Anh gia con nhiều đời canh giữ miếu thần ở Côn Luân sơn..."
"Trước kia bổn cung từng nghe nhiều người kể lại, Anh Quốc công năm xưa là một kì tài hiếm gặp. Ở Côn Luân sơn ngàn dặm xa xôi đến Thiên đô, vừa tham gia kì thi mùa xuân đã đỗ Trạng nguyên. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã lập được nhiều công trạng, được Tiên đế hết sức trọng dụng!"
Dư quý phi nói một tràng dài, vẻ mặt cảm thán đầy vẻ ngưỡng mộ. Anh Lỗi nghe vậy chỉ hơi cuối đầu không đáp. Lại qua một lúc, Dư quý phi dường như nhớ ra gì đó mà tiếp tục lên tiếng:
"Nhớ hai mươi năm trước, khi ta vừa mới nhập cung thì nghe nói con trai của Anh quốc công và phu nhân đã tử trận. Không lẽ...là phụ mẫu của con sao?"
Trưởng công chúa ngồi ở cạnh Dư quý phi, ban nãy thấy bà ta gọi Anh Lỗi đến thì đã khẽ cau mày. Giờ lại nghe bà ta bới móc chuyện buồn khi xưa của Anh Lỗi thì nàng đã thật sự tức giận.
"Quý phi nương nương, người cũng không cần kể lại chuyện xưa làm gì. Anh Lỗi là cháu trai Anh Quốc công, con trai khi xưa của ông ấy tử trận đương nhiên là phụ thân của Anh Lỗi. Người cần gì phải tỏ ra bất ngờ như thế?"
Anh Lỗi cũng không có quá đau buồn gì khi nhắc về cái chết của phụ mẫu. Y ban nãy còn đang định trả lời, thì đã nghe Trưởng công chúa lên tiếng. Thuận theo đó y liền tỏ ra buồn bã, lúng túng không biết nên nói gì.
Dư quý phi chính là muốn bới móc chuyện đau buồn của Anh Lỗi. Thấy y buồn bã thì có hơi hả hê trong lòng, nhưng liền giả vờ tỏ vẻ bất ngờ không cố ý lên tiếng:
"Xin lỗi...bổn cung thật sự không biết! Nên có chút tò mò thôi..."
Đảo mắt một vòng Dư quý phi lại tiếp tục mở miệng muốn hòa giải không khí căng thẳng này:
"Đúng rồi...bổn cung có từng nghe nói qua miếu thần Côn Luân sơn rất linh thiêng, cầu nguyện rất linh nghiệm. Còn nghe nói Anh gia các kế tử canh giữ miếu thờ được lưu truyền nhiều đời điệu múa tế thần có đúng không?"
"Đúng vậy ạ..."
"Vậy...hôm nay bổn cung có thể được vinh dự chiêm ngưỡng điệu múa đó hay không?"
Dư quý phi chính là muốn làm khó Anh Lỗi hết lần này tới lần khác. Dù sao Anh Lỗi cũng là thiếu phu nhân của phủ Thái sư, con dâu của Trưởng công chúa. Nếu phải múa một điệu mua vui cho bà ta trước mặt nhiều người như vậy thì thật...khó mà chấp nhận được. Nhưng nếu y không muốn mà viện cớ không khéo thì lại trở thành bất kính với trưởng bối.
Anh Lỗi đúng thật là có suy nghĩ giống với Dư quý phi. Suy đi tính lại, vẫn là nên thuận theo bà ta thì tốt hơn. Dù sao thì điệu múa tế thần này y cũng đã múa hơn ngàn lần từ nhỏ đến lớn. Gia gia và các trưởng bối khác ở Côn Luân sơn đều luôn khen ngợi y là người múa đẹp nhất trong suốt mấy trăm năm qua.
Thấy Anh Lỗi vẫn còn đứng yên không đáp, Dư quý phi đắc ý trong lòng, môi không nhịn được khẽ nhếch lên một chút:
"Bổn cung chỉ là muốn xem qua một chút thôi. Con...không muốn múa cho ta xem sao?"
"Không phải vậy ạ! Chỉ là...con..."
"Hay là con sợ Bạch Cửu không cho phép? Để ta hỏi nó giúp con nhé?"
Bạch Cửu nãy giờ ngồi ở dưới lòng nóng như lửa đốt. Phu nhân nhà hắn lúc nào cũng được nâng niu trong tay, người ngoài nhìn y lâu một chút là hắn đã thấy khó chịu trong người. Nay lại bị Dư quý phi kia kêu nhảy múa cho bà ta xem.
Bản thân Bạch Cửu cũng có chút tò mò, hắn không biết nhiều thứ về Anh Lỗi. Biết y luôn sống ở Côn Luân sơn, nhưng không biết y khi múa điệu múa tế thần kia thì sẽ có dáng vẻ gì.
"Bạch Cửu à, ta muốn xem Anh Lỗi múa một điệu, con có thể đồng ý không?"
Tiếng gọi của Dư quý phi kéo Bạch Cửu về thực tại. Hắn lúc này mới đứng dậy đi đến gần Anh Lỗi, khẽ đưa mắt nhìn lấy y. Anh Lỗi gương mặt vẫn tươi cười trấn an hắn, thấy hắn nhìn mình thì nhẹ gật đầu như thể nói với hắn là mình có thể múa.
Anh Lỗi biết rõ Bạch Cửu sợ y bị ép buột rồi sẽ khó chịu. Nhưng tình thế hiện tại nếu còn giằng co thì không tốt cho bọn họ. Dư quý phi muốn xem y múa, thì y có thể múa cho bà ta xem. Không thể để Bạch Cửu phải khó xử...
Hai người trao đổi ánh mắt một lúc lâu, Bạch Cửu mới chậm rãi lên tiếng:
"Chuyện này con sẽ để cho Anh Lỗi tự ý quyết định, nếu y nguyện ý thì cứ việc múa cho nương nương xem, con sẽ không có ý kiến gì cả..."
Bạch Cửu trả lời mà không thèm liếc nhìn Dư quý phi một cái. Nghe hắn nói xong thì bà ta khẽ gượng cười rồi quay sang Anh Lỗi:
"Bạch Cửu cũng đã đồng ý rồi, con thấy sao hả?"
"Con xin tuân mệnh, chỉ là điệu múa tế thần này được múa cùng với kiếm. Anh Lỗi muốn xin nương nương chuẩn bị cho con một thanh kiếm tốt!"
Dư quý phi liền hài lòng đồng ý gọi người chuẩn bị. Lúc này Bạch Cửu mới nắm lấy tay y, thì thầm:
"Em đừng quá gượng ép bản thân..."
Anh Lỗi mỉm cười dịu dàng khẽ vỗ bàn tay hắn an ủi:
"Ngài không tin tưởng phu nhân của mình như vậy sao? Ta có thể múa, ngài nhất định phải nhìn cho kĩ đó!"
Nói rồi Anh Lỗi quay người đi chuẩn bị, Bạch Cửu cũng thả lỏng hơn mà cong môi vui vẻ. Toàn cảnh này Bạch Khâm ngồi ở dưới kia đều trông thấy toàn bộ. Chum rượu trong tay hắn đã bị bóp đến sắp vỡ ra rồi.
Bạch Cửu cũng đã quay về chổ ngồi ban nãy, vừa hay chạm mắt với Bạch Khâm. Tên khốn này ban nãy nhìn Anh Lỗi với ánh mắt đầy thèm khát dơ bẩn kia làm Bạch Cửu rất khó chịu. Về sau nhất định sẽ không để Anh Lỗi đến gần hắn nữa.
Tiếng đàn, tiếng trống hòa cùng tiếng sáo vang lên. Âm điệu du dương nhưng không kém phần trang nghiêm làm người ta phải tập trung mà lắng nghe. Anh Lỗi đứng ở trung tâm, y phục lộng lẫy thướt tha, tay cầm thanh kiếm sáng loáng chói mắt.
Từng động tác của y nhẹ nhàng, uyển chuyển, nhưng cũng vô cùng dứt khoát, linh hoạt. Toàn bộ người trong yến tiệc đều yên lặng dõi mắt theo từng bước chân, mũi kiếm của y.
Dư quý phi ban đầu còn nghĩ, Anh Lỗi tuổi còn trẻ chắc hẳn sẽ không thành thạo điệu múa tế thần gia truyền đâu. Kêu y múa một điệu, hoàn toàn là muốn thấy y chật vật trước mặt mọi người. Ai mà ngờ Anh Lỗi lại múa đẹp đến thế khiến ai nấy cũng phải to mắt nhìn mà khen ngợi.
Điệu múa kết thúc với tràn vỗ tay khen ngợi, Dư quý phi nở nụ cười gượng theo đó mà khen Anh Lỗi một câu:
"Con...con múa quả thật rất đẹp! Thật là làm cho bổn cung được mở mang tầm mắt..."
Trưởng công chúa gương mặt lâu nay vốn luôn lạnh tanh, nay cũng nở một nụ cười mãn nguyện đầy tự hào. Anh Lỗi sau đó cũng được quay về chổ ngồi bên cạnh Bạch Cửu. Không nhịn được mà hơi nghiêng đầu nũng nịu:
"Tiểu Cửu, ngài thấy ta múa thế nào? Có đẹp không?"
Bạch Cửu cười cưng chiều, vươn tay bẹo một bên má mềm của y, gương mặt giả vờ đanh lại:
"Rất đẹp, nhưng sau này ta không cho phép em nhảy múa trước mặt người khác nữa!"
Buổi yến tiệc cũng nhanh chóng kết thúc, Bạch Cửu còn đang định dẫn Anh Lỗi về nhà thì lại nhận được tin Hoàng cửu cho gọi hắn. Rất không đành lòng, Bạch Cửu gửi gắm Anh Lỗi lại cho người quen trong cung, nhờ người đó dẫn y đến điện của mẫu thân mình.
Người kia là Hoa công công, trước kia chỉ là một tiểu thái giám nhỏ bé, nhờ được Bạch Cửu giúp đỡ mới được vào làm việc ở Dưỡng tâm điện.
"Năm xưa, ta chỉ là một tên thái giám quèn vô cùng thấp kém. Có lần ta gặp được Bạch thiếu gia, ngài ấy thấy ta bị bắt nạt thì liền giúp đỡ. Từ đó bọn ta thân thiết, ngài ấy nói tốt cho ta trước mặt Hoàng thượng để ta có chổ đứng ở Dưỡng tâm điện. Ta giúp ngài ấy quan sát động tĩnh trong cung..."
Vị Hoa công công kia vừa đi vừa kể lại chuyện xưa với Anh Lỗi. Ban nãy y cũng đã nghe Bạch Cửu nói sơ qua rồi, hắn bảo y có thể tin tưởng người này, không cần lo lắng.
Cũng đã sắp đến Từ Liên điện, Anh Lỗi bỗng nhớ đến Tam hoàng tử Bạch Khâm lúc nãy. Người đó đến gây sư với Bạch Cửu, chắc hẳn trước kia từng có nhiều xích mích. Càng nghĩ y càng thấy tò mò, đang định mở miệng hỏi thì bất chợt phía sau vang lên một giọng nói:
"Anh Lỗi tiểu nương tử! Có thể dừng chân một chút nói chuyện với ta vài câu không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com