Chương 9
Vài canh giờ trước, Hoàng thượng cùng Trưởng công chúa vẫn như mọi ngày cùng nhau dùng bữa tối.
Hai người đang vui vẻ vừa dùng bữa vừa bàn chuyện về Bạch Cửu. Khen hắn đã chịu thể hiện bản thân, chấp nhận gánh vác trọng trách.
Còn khen Anh Lỗi hiền lương nhân hậu, thấu tỏ lòng người, đã bầu bạn giúp cho Bạch Cửu trưởng thành, chính chắn hơn.
Bỗng có thị nữ tiến vào, cung kính hành lễ rồi dâng lên một đĩa bánh ngọt. Là một loại bánh nướng có mật hoa sơn trà, đây là món ăn mà hồi nhỏ Trưởng công chúa hay làm cho Hoàng thượng ăn.
"Hoàng tỷ vất vả rồi, ngày nào cũng đích thân làm bánh cho ta."
Hai người dù sao cũng là tỷ muội cùng một mẹ sinh ra, bản thân ai cũng xem người kia là người thân duy nhất mà yêu thương, kính trọng. Cho dù có đôi lần xích mích, nhưng chung quy tình thân đối với họ vẫn là thứ quan trọng.
"Dù sao ta cũng là đang thực hiện lời hứa khi xưa! Chỉ cần bệ hạ không chê...ta vẫn có thể mỗi ngày làm món bánh nướng này cho người!"
Nở nụ cười nhẹ, Hoàng đế vẫn như bao lần nhanh chóng thưởng thức bánh ngọt yêu thích bấy lâu. Đến cái bánh thứ hai, mọi thứ vẫn sẽ bình yên tốt đẹp nếu một nửa kia không rơi xuống đất.
"Bệ hạ..."
Trưởng công chúa ngỡ ngàng chưa kịp nói hết câu, Hoàng đế đã ngã ra nền đất. Mọi chuyện diễn ra nhanh chóng, các Thái y nhanh chóng xuất hiện xem xét tình hình.
Các ngự tiền thị vệ nhanh chóng bao vây khắp nơi, kiểm tra mọi thứ trong căn phòng kia. Rất nhanh chóng phát hiện ra thứ làm Hoàng thượng bất tỉnh, chính là từ đĩa bánh ngọt mà Trưởng công chúa đã đích thân làm.
Thông tin này được công bố làm tất cả mọi người có mặt ở đó đều sững sờ, duy chỉ có Trưởng công chúa mặt mày vẫn lạnh tanh, hàng lông mày mảnh khẽ chau nhẹ.
Dư quý phi nước mắt lưng tròng, loạng choạng được con trai đỡ lấy nhìn Trưởng công chúa mà nức nở:
"Điện hạ...Bệ hạ từ trước tới giờ đều kính trọng ngài, cho ngài vô vàn Hoàng ân. Cớ sao...ngài lại làm vậy với người..."
Gian phòng rộng lớn đều là Hoàng thân quốc thích, ai nấy nghe câu nói kia của Dư quý phi thì đều tái mặt không dám hó hé một lời nào.
Lại qua thêm một lúc, đến mức âm thanh nức nở của Dư quý phi không duy trì nổi nữa. Trưởng công chúa vẫn im lặng như tờ, ánh mắt đăm chiêu không rõ ý vị nhìn hai mẹ con người kia đang giả vờ giả vịt trước mặt.
Nàng biết rõ chuyện này nhất định là do Bạch Khâm giở trò. Đến nước này hắn đã không thể ngồi yên được nữa. Chuyện này sớm muộn gì cũng đến, nhưng thật sự đã làm nàng rất bất ngờ.
Bạch Khâm đỡ lấy mẫu thân mình đang sụt sùi lấy khăn tay lau nước mắt. Gương mặt tỏ vẻ lo lắng, u sầu nhưng ánh mắt vẫn là không giấu được vài tia gian manh.
"Mẫu thân người không nên nói như vậy! Trưởng công chúa điện hạ với Phụ hoàng là tỷ đệ ruột thịt, làm sao mà điện hạ có thể hạ độc Phụ hoàng được chứ? Chắc chắn là có người bày mưu hãm hại..."
Nói rồi hắn quay sang đám thị vệ, ra hiệu cho bọn họ đi điều tra. Rất nhanh chóng, nha hoàn đem bánh đến lúc nãy đã được đưa đến quỳ giữa đại điện. Nàng ta run rẩy không ngừng, hai mắt ngấn lệ cuối gằm mặt.
"Đây là người cuối cùng đã chạm vào đĩa bánh của Trưởng công chúa làm. Các thị vệ đã điều tra, quả nhiên phát hiện trên người nha hoàn này vẫn còn lọ thuốc độc chưa kịp giấu đi!"
Tất cả mọi người theo lời của Bạch Khâm nói đều đồng loạt nhìn chằm chằm nha hoàn kia. Nàng ta quỳ giữa điện, cơ thể nhỏ bé run lên bần bật, nước mắt lã chã rơi không dám ngẩn đầu.
"Hạ độc Thánh thượng là tội chết, một nha hoàn như ngươi không thể có cái gan đó. Mau nói...là ai ra lệnh cho ngươi?"
Trưởng công chúa giọng nói đã có chút gấp gáp. Người hạ độc bị phát hiện sớm như vầy, chắc hẳn cũng là được sắp xếp. Chỉ mong nha hoàn kia nhát gan, bị dọa sợ mà nói thật thôi.
"Nô tỳ...nô tỳ chỉ là làm theo chỉ thị, nô tỳ biết sai rồi!"
Vừa nói nha hoàn kia vừa cật lực dập đầu xuống đất. Đến khi máu trên trán đã loang lổ đầy mặt, nàng ta mới hơi ngẩng đầu lên:
"Là...là Vũ Hàm Vương! Là ngài ấy...đã kêu nô tỳ làm như vậy..."
Nhận được đáp án mình mong muốn, Bạch Khâm không dấu nổi vẻ háo hức, nhào tới nha hoàn kia:
"Ngươi nói là Vũ Hàm Vương sao? Làm sao bọn ta tin ngươi?"
"Mấy ngày trước...Bệ hạ cho gọi Vũ Hàm Vương vào điện yết kiến. Sau khi ngài ấy ra về đã gặp nô tỳ, ngài ấy đưa cho nô tỳ lọ thuốc kia, còn nói...còn nói là hãy bỏ nó vào thức ăn của Bệ hạ..."
Nha hoàn kia nức nở không ngừng tuôn ra một tràng, tất cả mọi người ở đó đều chấn động. Không còn nghi ngờ gì nữa, Bạch Khâm liền quay sang đám thị vệ kia:
"Mau bắt Bạch Cửu đến đây, hắn mưu hại Hoàng thượng. Nhất định phải tra hỏi cho kĩ càng!"
Bạch Khâm lúc này dáng vẻ trông oai phong vô cùng. Kế hoạch của hắn diễn ra suôn sẻ như vậy, làm sao mà giấu nổi vui sướng.
Bất ngờ Dư quý phi thét lên một tiếng rồi ngất xỉu. Bạch Khâm quay người sang thì thấy cảnh tượng kinh hoàng. Nha hoàn kia ban nãy còn khóc lóc dập đầu bên chân hắn, nay đã bị cắt ngang họng, máu đỏ phúng ra lênh láng trên sàn.
Trưởng công chúa luôn mang trên người bạch y trắng tinh. Nay lại bị máu đỏ nhuộm lấy tà áo và ống tay áo, trông vô cùng ghê rợn. Gương mặt vẫn luôn lạnh tanh vô hồn, nay lại dính thêm ít máu tươi, thập phần quỷ dị.
"Là ta hạ độc Hoàng thượng! Không liên quan tới ai khác, có muốn bắt thì tới đây mà bắt ta!"
Vừa nói Trưởng công chúa vừa xô thi thể còn đang chảy đầy máu nóng ra sàn. Đoản đao đẫm máu trong tay cũng bị quẳng xuống. Âm thanh leng keng của kim loại vang lên, làm bọn thị vệ còn đang hoảng hốt phải giật mình.
Bạch Khâm còn chau mày không tin được, hắn vốn dĩ muốn đổ tội cho Bạch Cửu. Chỉ cần bắt được Bạch Cửu vào cung, giết được hắn thì mọi chuyện sẽ êm xuôi.
Không ngờ Trưởng công chúa bình thường lãnh đạm nhưng lại có thể đứng ra bảo vệ cho con. Thuận thế Bạch Khâm ra lệnh các thị vệ tống Trưởng công chúa vào ngục.
.
.
.
Lúc này Thái sư phủ rối như tơ vò, Bạch Cửu muốn vào cung xem rõ sự tình, Anh Lỗi thì cật lực khuyên giải.
"Tiểu Cửu lúc này ngài không nên vào cung. Lệnh phong tỏa đã được ban hành, chúng ta không nên lỗ mãn..."
"Chắc chắn là có kẻ dở trò, mẫu thân không thể nào hạ độc Hoàng cửu, ta nhất định phải vào cung tìm người!"
Trước giờ tuy Hoàng cửu và mẫu thân có đôi lần xích mích, nhưng chung quy bọn họ vẫn luôn nghĩ cho nhau. Không lý nào mẫu thân lại ra tay hạ độc Hoàng cửu được.
Cái tên Bạch Khâm ngay lập tức hiện ra trong đầu, không ngờ hắn lại có cái gan lớn như vậy. Có lẽ người kia mà Hoàng cửu từng nhắc đến đã thành công xúi dục hắn.
Bạch Cửu nôn nóng bao nhiêu thì Anh Lỗi cũng lo lắng bấy nhiêu. Hiện giờ cục diện rối rắm, cách tốt nhất là chờ thời cơ hành động. Chung quy tính mạng của Hoàng đế và Trưởng công chúa vẫn chưa bị đe dọa, bọn họ nhất định phải nghĩ ra cách vẹn cả đôi đường.
"Ngài nghe ta, chúng ta không biết hiện giờ trong cung đang như thế nào. Tốt nhất là nên chờ đợi, chúng ta vẫn còn thời gian!"
Nghĩ ngợi một hồi, Bạch Cửu vẫn là muốn đi vào cung. Nhưng chưa kịp mở miệng nói với Anh Lỗi thì ngoài sân đã vang lên giọng nói:
"Anh Lỗi nói đúng, chúng ta vẫn nên ở yên chờ đợi thời cơ!"
Tư Đồ Minh nghe tin dữ thì ngay lập tức từ trang viên ngoại thành hồi phủ. Dù sao Trưởng công chúa cũng là thê tử kết tóc của ông, không có tình cảm thì cũng có tình nghĩa, ông không thể làm ngơ được. Với lại quan trọng hơn vẫn là mạng sống của Hoàng đế, nếu bây giờ xảy ra bất trắc thì Thiên đô thành này ngày mai sẽ có nhiều biến đổi khôn lường.
Cả Bạch Cửu và Anh Lỗi đều bất ngờ nhìn ra cửa. Từ khi gả vào phủ đến nay Anh Lỗi chưa từng gặp mặt Tư Đồ Minh. Phải mất một lúc y mới bình tĩnh lại hành lễ với ông.
Tư Đồ Minh chỉ nhẹ gật đầu rồi thong dong bước vào bàn ngồi. Nhìn thấy ông Bạch Cửu mới có chút bình tĩnh lại, cùng Anh Lỗi đến ngồi ở đối diện.
"Phụ thân, người nói xem chúng ta nên làm sao đây? Hoàng cửu không rõ sống chết, mẫu thân thì bị bắt giam trong ngục. Con muốn vào cung, ít nhất cũng có thể giải độc cho Hoàng cửu..."
Bạch Cửu gấp gáp nói ra suy nghĩ trong lòng. Với thiên phú của bản thân, hắn tin mình có thể giải được loại độc kia.
Trái ngược với con trai, Tư Đồ Minh thong thả tự rót cho mình một chén trà. Cuộc đời ông đã trải qua nhiều thăng trầm rồi, gương mặt khắc khổ nghiêm nghị không hiện ra chút cảm xúc lo lắng nào.
"Con biết rõ người mà những kẻ kia nhắm đến là bản thân con mà, rất nhanh thôi bọn chúng sẽ lại hành động. Mọi thứ dường như đều ổn, vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của ta. Tốt nhất là nên chờ đợi thời cơ thích hợp."
Chỉ vài câu ngắn gọn của ông đã khiến Bạch Cửu dần yên tâm mà bình tĩnh hơn hẳn. Dù gì Tư Đồ Minh cũng là Thái sư đương triều, mọi chuyện vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của ông thì vẫn có thể cứu vãn được.
Anh Lỗi thấy Bạch Cửu yên tâm rồi thì cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Gia gia trước kia hay nói Hoàng thất vô vàn những điều phức tạp, xấu xa. Lơ ngơ một chút liền có thể sẽ bị ăn sạch không còn khúc xương nào.
Nay bản thân y thật sự đã bị cuốn vào những tranh chấp khó nói này rồi. Nhưng chung quy vẫn là cam tâm tình nguyện, đời này y đã quyết sẽ đứng bên cạnh Bạch Cửu.
Thời gian nhanh chóng trôi qua 5 ngày, trong cung truyền tin nói Hoàng đế đã tỉnh dậy. Quan trọng hơn là còn ra lệnh triệu Vũ Hàm Vương vào cung yết kiến.
Y như những điều mà Tư Đồ Minh đã nói, Bạch Cửu vẫn là không tránh được phải đường đường chính chính vào cung. Chỉ mong là Hoàng đế đã thật sự tỉnh lại mà cho gọi hắn vào...
Trong cung đã được Tư Đồ Minh bố trí sẵn sàng, đảm bảo Bạch Cửu có thể an toàn mà trở ra.
.
.
.
Đến hoàng thành, Bạch Cửu được các thị vệ kiểm tra kĩ lưỡng khắp người và cả hộp thuốc mang theo rồi mới được tiến vào Dưỡng Tâm Điện.
Từ xa Bạch Cửu đã thấy Bạch Khâm cùng Dư quý phi cùng với mấy vị hoàng tử khác đang vây bên ngoài. Nhìn vẻ mặt nhăn nhó kia của Bạch Khâm thì ắt hẳn Hoàng đế là đã thật sự tỉnh lại rồi.
Lúc lướt qua nhau, Bạch Khâm không nhịn được mà cho Bạch Cửu một cái nhìn chết chóc. Nhưng Bạch Cửu không bận để tâm đến những chuyện đó, hắn chỉ quan tâm đến việc phải giải độc cho Hoàng cửu mà thôi.
Long sàn nguy nga giăng đầy màn trướng, lờ mờ có thể nhìn thấy Hoàng đế đã thật sự tỉnh lại đang ngồi tựa lên thành giường. Bên ngoài màn là mấy vị Thái y già, thay phiên nhau bắt mạch.
Thấy Bạch Cửu vào thì bọn họ nhanh chóng hành lễ rồi lui ra ngoài. Bên trong chỉ còn hai người, Bạch Cửu không quản lễ nghi mà nhanh chân chạy đến bên long sàn.
"Hoàng cửu, người thấy thế nào rồi?"
Vừa nói hắn vừa cầm lấy tay của Hoàng thượng mà chuẩn mạch. Quả nhiên là trúng độc, mà còn là kịch độc nữa.
Nhìn vẻ mặt lo lắng kia của Bạch Cửu, Hoàng đế cố nở ra nụ cười nhẹ. Sắc mặt ông đã tiều tụy hơn rất nhiều, môi tím tái, gương mặt trắng xanh.
"Không cần bắt mạch nữa, ta biết...bản thân không còn nhiều thời gian nữa..."
"Người đừng nói như vậy, con có thể giải độc! Chỉ cần cho con thêm chút thời gian, con nhất định có thể giải!"
Bạch Cửu vội vàng đứng lên nhưng lại bị Hoàng đế nắm lấy vạt áo. Ông nhìn hắn lắc đầu mấy cái bất lực rồi mới lên tiếng:
"Trẫm...bất chấp an nguy cho gọi con vào đây không phải là để giải độc. Ta muốn đưa cho con một thứ!"
Nói rồi ông vươn tay chỉ về phía kệ, nơi ông hay để những tấu chương quan trọng đã xem qua. Theo chỉ dẫn thì Bạch Cửu nhanh chóng mở được cơ quan. Là một chiếc hộp gấm, không cần nói thì cũng biết trong đó có gì.
Bạch Cửu cầm lấy chiếc hộp một hồi lâu, vẫn là không cam tâm mà ngước lên:
"Hoàng cửu..."
"Giao nó lại cho con là thích hợp nhất, đừng phụ lòng trẫm..."
Không muốn kéo dài thời gian, ông khẽ xua tay ý bảo Bạch Cửu mau đi. Nhìn kĩ Hoàng cửu trên giường thêm một lúc, Bạch Cửu dứt khoát đem chiếc hộp kia cho vào hộp thuốc của mình.
Bên ngoài, Bạch Khâm hai tay bấu víu vào nhau đến sắp bật máu. Không thể ngờ được Phụ hoàng hắn lại có thể tỉnh dậy vào lúc này, còn có sức cho gọi Bạch Cửu vào đây. Nhưng vậy cũng tốt, chỉ cần một chút nữa thôi, Bạch Cửu chắc chắn sẽ không thể bước chân ra khỏi nơi này.
Chỉ mới vài khắc Bạch Cửu từ Dưỡng Tâm Điện đã trở ra. Nói là muốn giải độc thì còn thiếu vài loại thuốc, muốn đích thân đi lấy.
Theo sự rành rỏi trong ngoài hoàng cung, Bạch Cửu nhanh chóng lẩn trốn rồi đi vào một con đường ít người qua lại. Đây là con đường dẫn đến lãnh cung, chỉ cần đi qua đây thêm một chút là sẽ có cửa ra khỏi cung. Lúc nhỏ hắn hay dùng con đường này để lẻn ra ngoài chơi.
Nhưng bây giờ con đường này không thể đi qua dễ dàng như thuở còn nhỏ nữa. Ngay trước mặt hắn là một hàng thị vệ lạ mặt chắn ngang.
Phía trước bị chặn, phía sau cũng đã không thể quay lại. Bạch Khâm đã âm thầm đi theo Bạch Cửu từ lâu, nhất quyết hôm nay phải tận tay giết người thì mới hả giận.
"Biểu ca! Huynh nói là đi lấy thêm thuốc cho Phụ hoàng kia mà, sao lại đi lạc tới nơi hoang vu này vậy?"
Tiếng 'biểu ca' càng làm cho Bạch Cửu cảm thấy khinh miệt. Từ nhỏ đến lớn Bạch Khâm đều không phục, không muốn gọi Bạch Cửu là biểu ca. Chỉ chịu gọi mỗi khi Bạch Cửu bị phạt hay trách mắng để chọc tức hắn mà thôi.
"Ngươi đừng dùng giọng điệu đó với ta, còn nữa...tiếng Phụ hoàng kia ngươi không xứng để gọi!"
Nhìn điệu bộ giận dữ ấy Bạch Khâm không nhịn được mà cười lớn một tràng vô cùng trào phúng.
"Ha...ta đường đường là Hoàng tử, ngươi có tư cách gì mà nói ta không xứng gọi Phụ hoàng?"
"Uổng công Hoàng cửu yêu thương, luôn lo nghĩ cho ngươi. Bản thân ngươi là Hoàng tử lại ngu dốt đi tin lời của kẻ xảo trá gian manh, mưu đồ làm phản!"
"Ngươi im miệng!"
Nghe những lời kia Bạch Khâm mặt mày hầm hầm quát lớn. Hắn từ lúc biết suy nghĩ đã chưa từng được Phụ hoàng yêu thương, coi trọng. Vô số lần bị ông ấy đem đi so sánh với một người ngoài như Bạch Cửu.
Ngay trước mặt hắn, ông còn từng nói nếu có thể thì ông muốn Bạch Cửu có thể nối ngôi của mình. Đây có khác gì một con dao nhọn cứa sâu vào tim hắn.
Bạch Khâm háo thắng, lúc nào cũng luôn cố gắng. Từ học tập đến võ nghệ, tuy là có hơi yếu kém hơn Bạch Cửu một chút nhưng chung quy vẫn là tài năng hơn người.
Chỉ vì một chút khoảng cách nhỏ bé đó mà bắt hắn chấp nhận mất đi tất cả. Cho dù có chết, Bạch Khâm hắn cũng không cam lòng. Cho dù phải dùng mọi thủ đoạn, hắn cũng muốn một lần có thể hạ bệ Bạch Cửu. Phải để cho mọi người nhìn thấy hắn là thật sự tài giỏi, oai hùng thế nào.
"Bạch Cửu! Ngươi nói Phụ hoàng luôn yêu thương, lo nghĩ cho ta sao? Nói ra những lời đó mà ngươi không tự thấy nực cười hay sao? Ông ấy chưa từng để mắt đến ta, chưa từng!"
Nói đoạn Bạch Khâm quay người về sau rút lấy một thanh kiếm bên hông của một thị vệ, rồi phi thẳng đến dưới chân Bạch Cửu.
"Hôm nay, Bạch Khâm ta sẽ cho tất cả bọn họ thấy ta tài giỏi hơn ngươi! Xứng đáng với tất cả mọi thứ hơn Bạch Cửu ngươi như thế nào!"
Nói rồi Bạch Khâm rút kiếm bên tay trái ra, lao thẳng đến muốn đánh một trận với Bạch Cửu. Rất nhanh chóng Bạch Cửu cũng hiểu ý mà chộp lấy thanh kiếm trước mắt mà tiếp chiêu.
Vẫn như bao lần từ nhỏ đến lớn, Bạch Khâm vẫn là đánh không lại Bạch Cửu. Nhanh chóng bị Bạch Cửu đạp một phát vào ngực, văng ra mấy thướt.
Đám thị vệ lúc này mới cùng lúc tiến lên, nhằm lấy mạng Bạch Cửu. Tình thế vô cùng hiểm loạn, Bạch Cửu quả thật tài giỏi hơn người, nhưng cùng lúc đánh với mười mấy tên thị vệ cao cấp vẫn là quá mức chênh lệch.
Bỗng từ tường thành cao trên kia, một mũi kim xé gió lao xuống. Âm thanh sắc lạnh rít lên một hồi rồi lao thẳng ngay vào bả vai của Bạch Cửu. Dù đã nhận ra có kẻ ám toán, nhưng Bạch Cửu vẫn là không thể xoay sở được.
Ám khí kia quả nhiên là có độc, Bạch Cửu toàn thân đau nhức, không nhịn nổi nữa mà ho ra một ngụm máu đen. Ánh mắt thoáng đã có chút mơ hồ, hắn cố gắng nhìn lên, gằn từng chữ gọi tên người kia:
"Ôn...Tông...Du...!"
Trên tường thành lộng gió, Ôn Tông Du tay còn cầm cây nỏ nhỏ nở nụ cười nham hiểm. Kế hoạch của ông đã sắp hoàn thành rồi, chỉ cần loại bỏ chướng ngại vật này nữa mà thôi.
"Khâm Nhi, ngọc tỷ chắc chắn nằm trong hộp thuốc kia, mau đến lấy!"
Hộp thuốc của Bạch Cửu ban nãy đã bị hắn để ở một chổ khuất không ai để ý đến. Ôn Tông Du xuất hiện, liếc mắt một cái liền nhận ra ngay. Bạch Cửu có chút hoảng hốt muốn đứng dậy thì lại bị Bạch Khâm xông đến đá ngã ra nền đất:
"Quả nhiên Phụ hoàng đã đưa ngọc tỷ cho ngươi!"
Nói rồi hắn hung hăng đi đến mở hộp thuốc kia ra, hộp nhung bên trong ngay lập tức nổi bật trong mắt. Đương lúc Bạch Khâm đang muốn mở ra để nhìn cho rõ ngọc tỷ thì 'phập' một tiếng.
Bạch Cửu không biết từ lúc nào đã đứng dậy được, dường như đang muốn nhân cơ hội bất ngờ ra tay. Nhưng trên vai hắn lại bị ghim một mũi tên dài, máu thấm đẫm ra cả tay áo.
Mũi tên này không phải từ Ôn Tông Du, cũng không phải từ ai mà hắn đã bài trí. Bạch Khâm còn đang ngơ ngác, loáng thoáng nhìn ra phía sau Bạch Cửu thì thấy bóng người đang dần dần đi đến.
Người đó bước đi thong dong, nhẹ nhàng mà đến. Tà áo dài rộng mềm mại vì gió lớn mà phất phơ. Đến khi người đó đã lướt ngang qua Bạch Cửu, đứng trước mặt mình Bạch Khâm vẫn là không thể tin được.
"Anh...Lỗi?"
"Tam điện hạ!"
Là Anh Lỗi nhưng cũng không giống Anh Lỗi, dáng vẻ của y không giống như thường ngày. Gương mặt xinh đẹp, yêu kiều kia nay đậm ý cười nhìn hắn, bỏ mặt Bạch Cửu toàn thân đầy máu dưới chân.
Bạch Cửu ý thức đã mơ hồ, nhìn thấy Anh Lỗi liền lo lắng bất chấp tất cả muốn đến gần y. Giọng nói đã thều thào không còn nghe rõ:
"Lỗi Lỗi...em không nên...đến đây..."
Còn không đợi Bạch Khâm lên tiếng, Anh Lỗi đã ghét bỏ vung tà áo bước ra xa Bạch Cửu.
"Đừng gọi tên ta thân mật như vậy nữa, hai ta hôm nay dứt khoát đoạn tuyệt tại đây đi!"
Như không muốn tin những gì đang diễn ra trước mắt, Bạch Cửu vẫn cố vùng vẫy, môi mấp máy mãi vẫn không nói nên lời. Độc tố càng ngày càng lan rộng, cơn đau nhói buốt khắp người càng lúc càng rõ ràng hơn. Nhưng con tim hắn bây giờ còn đau hơn gấp bội...
Bạch Khâm vẫn là còn mơ màng nhìn lấy Anh Lỗi. Đêm đó hắn chỉ là muốn gây rối, trêu ghẹo y một chút thôi. Chỉ là không ngờ tới, mỗi đêm về sau hắn đều phải thổn thức nhung nhớ về hình dáng của y.
Lần đầu tiên hắn biết tương tư về một người nhiều đến như vậy. Dáng vẻ y như thần tiên, mềm mại, nhẹ nhàng. Làm Bạch Khâm hắn ngày nhớ đêm mong, muốn được gặp lại thêm lần nữa.
"Tam điện hạ!"
Tiếng gọi ngọt ngào vang lên, kéo Bạch Khâm ra khỏi những dòng suy nghĩ. Mặt hắn không giấu nổi vẻ phấn khích:
"Ta đây! Tiểu mỹ nhân muốn nói gì với ta?"
Vừa nói Bạch Khâm vừa đưa tay lôi lôi kéo kéo Anh Lỗi lại gần mình. Y cũng thuận theo mà tiến đến, hơi dựa vào cánh tay của hắn:
"Những lời mà điện hạ từng nói với ta lúc đó...bây giờ có còn tính không?"
Bạch Khâm ngay lập tức nhớ lại, choàng tay lên bả vai mảnh khảnh kia:
"Đương nhiên bổn điện hạ nhớ! Chỉ cần em đồng ý theo ta, cái gì ta cũng cho em hết! Sẽ yêu thương, chiều chuộng em!"
"Vậy...Anh Lỗi chỉ đành thuận theo thôi! Cam tâm tình nguyện quy thuận theo người..."
Cả đời Bạch Khâm giờ phút này dường như là sảng khoái, vui sướng nhất. Vừa ôm được mỹ nhân trong tay, vừa nhìn kẻ thù bộ dạng thê thảm ở dưới chân mình.
Ngày hôm nay, nhất định phải được ghi lại, ngày mà hắn đã lấy lại tất cả mọi thứ từ tay Bạch Cửu rồi.
Bạch Cửu nghe qua mấy lời kia liền chấn động, nôn khan ra thêm một ngụm máu. Người đã cùng hắn sớm chiều bên nhau, người mà hắn muốn dành trọn tình yêu một đời, là người mà hắn đã hết lòng tin tưởng.
Với cơn đau đớn càng lúc càng dâng trào, Bạch Cửu lại nôn ra thêm một ngụm máu đen. Gọi tên người kia thêm lần nữa rồi bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com