Xuống núi
Anh Lỗi bật cười, xoa xoa gáy, có chút ngại ngùng:
"Hóa ra chỉ là một con thỏ nhỏ thôi."
Bạch Cửu cũng khẽ thở phào, nhưng trong lòng vẫn còn chút gì đó không yên.
Cậu ngước nhìn Anh Lỗi. Dưới ánh mặt trời nhàn nhạt, gương mặt hắn mang theo nét dịu dàng mà cậu chưa từng thấy từ khi gặp lại.
Cậu đột nhiên nhớ lại những ngày trước kia.
Nhớ những lần Anh Lỗi luôn cho cậu trước gió rét.
Nhớ những buổi tối khi hắn và cậu cùng ngồi ngắm trăng, kể những câu chuyện linh tinh cậu chưa từng nghe.
Nhớ cả những lần hắn kiên nhẫn nấu sữa hạnh nhân cho cậu, dù có khi cháy khét, có khi lại quá ngọt.
Cậu khẽ cắn môi, trong lòng ngổn ngang cảm xúc.
Không kiềm được, Bạch Cửu khẽ kéo nhẹ góc áo của Anh Lỗi.
Hắn quay lại, có chút ngạc nhiên: "Sao thế?"
Bạch Cửu hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói:
"Huynh có muốn cùng đi xuống núi không?"
Anh Lỗi thoáng sững sờ.
Bùi Tư Tịnh liếc nhìn Bạch Cửu, nhưng không nói gì.
Cậu nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh, mang theo chút mong chờ:
"Nếu huynh xuống núi, có lẽ... có lẽ huynh sẽ nhớ lại được điều gì đó."
Anh Lỗi nhìn cậu, ánh mắt thoáng chốc trở nên mơ hồ.
Trong khoảnh khắc ấy, Bạch Cửu cảm nhận được nhịp tim mình đập nhanh hơn một chút.
Cậu không biết Anh Lỗi có đồng ý hay không.
Nhưng cậu muốn thử.
Muốn đưa hắn trở về bên cạnh mình, dù chỉ là một bước nhỏ thôi cũng được.
Anh Lỗi không trả lời ngay. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn Bạch Cửu, như thể đang suy nghĩ rất lâu về lời đề nghị ấy.
Ánh nắng ban mai chiếu lên khuôn mặt hắn, phản chiếu đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm. Một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo vài sợi tóc vàng rối bời.
Rồi, hắn khẽ cười.
"Ta có thể đi với các ngươi, nhưng..."
Hắn chậm rãi đưa tay gõ nhẹ lên trán Bạch Cửu, giọng điệu mang theo chút trêu chọc:
"Ta không quen đi xa đâu, nếu mệt quá, ngươi phải cõng ta đấy."
Bạch Cửu sững sờ, mắt mở to nhìn hắn, sau đó đỏ bừng mặt.
"Hứ, nếu huynh mệt ta..ta sẽ bỏ huynh lại!" Cậu lắp bắp, nhanh chóng lùi lại một bước.
Bùi Tư Tịnh đứng bên cạnh, khóe môi khẽ cong lên, nhưng không nói gì.
Anh Lỗi bật cười, tiếng cười trầm ấm vang lên giữa khoảng sân nhỏ.
"Đùa thôi mà, đừng căng thẳng vậy chứ."
Hắn xoay người, đi vào nhà, bắt đầu thu dọn vài thứ cần thiết.
Bạch Cửu nhìn theo bóng lưng hắn, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Huynh ấy... vẫn là Anh Lỗi mà cậu nhớ.
Có chút nghịch ngợm, có chút lười biếng, nhưng vẫn dịu dàng theo một cách rất riêng.
Chỉ là, bây giờ huynh ấy không còn nhớ cậu nữa.
Nhưng không sao...
Cậu sẽ từ từ giúp huynh ấy nhớ lại.
Chuyến hành trình xuống núi này, có lẽ cũng là một khởi đầu mới.
Sau khi thu dọn xong, Anh Lỗi khoác lên mình một tấm áo khoác đơn giản, trên lưng chỉ mang theo một túi nhỏ.
"Ta xong rồi, đi thôi."
Bạch Cửu nhìn hắn, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Cậu vốn nghĩ rằng sẽ phải mất rất nhiều thời gian để thuyết phục Anh Lỗi, nhưng không ngờ hắn lại đồng ý nhanh như vậy.
Bùi Tư Tịnh liếc nhìn túi hành lý nhỏ gọn của Anh Lỗi, nhướng mày:
"Ngươi không mang thêm gì sao?"
"Ta cũng đâu có gì nhiều để mang." Hắn nhún vai, đôi mắt hổ phách cong lên như đang cười. "Hơn nữa, có các ngươi rồi, ta còn sợ đói chắc?"
Bạch Cửu không nhịn được mà bật cười.
"Huynh vẫn tham ăn như trước."
Anh Lỗi nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt thoáng qua một tia khó hiểu.
"Thật sao? Trước đây ta cũng như vậy à?"
Bạch Cửu khựng lại, cảm thấy hơi hối hận vì lỡ miệng. Nhưng cậu nhanh chóng nở một nụ cười:
"Đúng vậy! "
Anh Lỗi bật cười thành tiếng, đôi mắt sáng lấp lánh như ánh sao.
"Vậy sao? Nếu thế thì sau này ta cũng không khách sáo nữa đâu!"
Bạch Cửu trừng mắt nhìn hắn, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác ngọt ngào.
—
Đường xuống núi không còn xa lạ như lúc đi lên, nhưng vì có Anh Lỗi bên cạnh, bầu không khí dường như trở nên nhẹ nhàng hơn.
Hắn không nói nhiều, nhưng mỗi khi Bạch Cửu lỡ bước hụt hay có vẻ mệt, hắn đều đưa tay đỡ cậu một cách rất tự nhiên.
Bạch Cửu ngẩng đầu nhìn hắn, tim khẽ rung lên.
Hắn không nhớ cậu, nhưng cơ thể vẫn phản xạ một cách vô thức...
Điều đó có nghĩa là, dù trí nhớ có mất đi, thì đâu đó trong lòng Anh Lỗi vẫn còn lưu lại bóng dáng của cậu.
Cậu khẽ siết chặt tay.
Nhất định, cậu sẽ giúp hắn nhớ lại tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com