Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cozy.

Chăn ấm, đệm êm.

Hai bóng hình kề sát vào nhau.

"Sở Mục Vân, ta quan trọng hơn hay cái điện thoại kia quan trọng hơn."

"Bớt hỏi vớ vẩn."

Nghe vậy, Bạch Dã cũng giận dỗi không hỏi nữa, cứ ngồi đó ôm lấy Sở Mục Vân, hết dụi dụi rồi lại hít hít phần da thịt trắng nõn sau gáy, khiến tai và cổ y dần đỏ lên.

"Thôi đi... nhột quá"

Sở Mục Vân hơi dịch người sang bên cạnh. Nhưng Bạch Dã không cho y cơ hội trốn thoát, dứt khoát kéo lại vào lòng, hứa không làm càn nữa.

"Sở Mục Vân..."

"Gì?"

"Không có gì, thích gọi thế thôi."

"?"

Bạch Dã như lên cơn nghiện ngập, tiếp tục lải nhải tên y, ôm chặt Sở Mục Vân như muốn khảm người ta vào trong cơ thể mình, để người ấy có thể ở bên mình mãi mãi. Bàn tay hắn cũng không yên phận mà sờ soạng khắp nơi, hết vân vê chiếc khăn quàng cổ, rồi lại đến mái tóc y, nhéo nhéo má.

Hình như chỗ nào cũng mềm, sờ rất dễ chịu, có phải phía dưới cũng thế không?

Nhưng mà Sở Mục Vân không cho, tiếc thật.

Đầu thì ậm ừ như vậy, nhưng bàn tay kia đã lươn lẹo mò vào trong áo từ khi nào, chạm vào da thịt ấm nóng.

Cảm nhận được bàn tay lạnh ngắt đột ngột áp vào eo, Sở Mục Vân giật mình, suýt thì đánh rơi chiếc iphone 17 pro max màn hình 6.9 inch lớn nhất từ trước đến nay, độ sáng tối đa 3.000 nits và lớp phủ chống phản chiếu mới, trang bị chip A19 Pro, cụm 3 camera sau 48MP đồng nhất, camera trước 18MP, khung nhôm rèn nhiệt, cùng thời lượng pin "khủng" nhất.

"Tên điên này! Ngươi muốn chết à?"

Không để Sở Mục Vân kịp nổi giận, Bạch Dã đã nhanh nhẹn rút tay ra, úp mặt vào chiếc khăn quàng êm ái, giả vờ vô tội.

"Ưm..."

Y thở dài, quyết tâm mặc kệ hắn, lại tập trung vào bài báo trên màn hình.

Bạch Dã len lén lườm Sở Mục Vân một cái.

Khó khăn lắm có được khoảng thời gian yên bình như thế này, Bạch Dã đã làm tới vậy rồi mà Sở Mục Vân vẫn không chịu để ý đến hắn ư?

Giả vờ giận dỗi? Sở Mục Vân sẽ thật sự mặc kệ hắn mất.

Giật điện thoại? Thứ ăn được sau đó sẽ không phải là Sở Mục Vân mà là búa.

Chán nản, Bạch Dã lại giở bài cũ, lải nhải đủ thứ về y.

"Yêu Sở Mục Vân"

"Sở Mục Vân có yêu ta không?"

"Sở Mục Vân, ngươi thơm quá..."

"Muốn cắn ngươi một cái..."

"Sở Mục Vân yêu ta nhất, ta biết mà"

"Sở Mục Vân..."

"----"

"Ồn quá"

Y thật sự không nghe nổi nữa, cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn không nỡ nặng lời với Bạch Dã, cũng không muốn đẩy hắn ra.

"Tiền bối muốn ôm nữa thì đừng làm ồn, ta không tập trung đọc tin tức được"

"Sở Mục Vân hết yêu ta rồi... đã bảo là đừng gọi là tiền bối mà..."

Bạch Dã làm như tủi thân lắm, vùi mặt vào hõm vai y. Vài sợi tóc đen mềm mại chỉa ra, chọc chọc vào mặt Sở Mục Vân, hơi ngứa.

"... Rồi rồi, không gọi là được chứ gì?"

Sở Mục Vân quay đầu qua, đưa tay nâng mặt hắn lên, hôn nhẹ một cái như chuồn chuồn đạp nước, rời đi, chỉ để lại những gợn sóng nhẹ nhàng trên mặt hồ tĩnh lặng, nhưng lại là trận sóng lớn dồn dập trong tim.

Tuy đã quen với kiểu tiếp xúc thân mật như thế này, nhưng trái tim hai người vẫn không hẹn mà chung một nhịp đập.

"Vậy bây giờ im lặng được chưa?"

"...Chưa, muốn nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com