Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Trọng về.

Phong Khởi Tố Ái Ý 1.

___

Bách Lý Đông Quân trọng sinh rồi, trọng sinh về năm y tám tuổi. Cứ ngỡ là khởi đầu của hạnh phúc, ngờ đâu chỉ là mở màn cho sự tang thương chết chóc. Thiên Ngoại Thiên, thật đáng hận. Muốn bắt y về đó để chuẩn bị cho việc phục quốc, dùng toàn lực đánh chủ ý lên phủ Trấn Tây Hầu tại Càn Đông thành.

Sau ngày đó, Phủ Trấn Tây Hầu lụi tàn, Hầu gia vong mạng, phu thê Thế Tử chiến đấu đến chết, tiểu thế tử Bách Lý Đông Quân mất tích.

Mà tại Diệp phủ tướng quân thành Thiên Khải, tiểu Diệp Vân nghe mẫu thân và phụ thân nói về tình hình của phủ Trấn Tây Hầu," Bách Lý gia một người sống đều không có, Bách Lý Đông Quân lại không rõ tung tích, tiểu hài tử còn nhỏ như vậy, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều."

Nghe như vậy, tiểu Diệp Vân đột nhiên ôm ngực, khó nhọc hít thở, Diệp phu nhân thấy động tĩnh thì phát hiện, hốt hoảng cho gọi y quan.

Mà tiểu Diệp Vân đang ôm ngực, trái tim truyền đến cảm giác kỳ quái, như bị khoét cái gì, đau đớn rơi nước mắt.

" Đông Quân..." Diệp Vân mơ màng lẩm bẩm.

Một tiếng Đông Quân, thành chấp niệm của Diệp Vân.

~~~~~

Đông đi xuân về, cứ như vậy mà đã mười năm trôi qua. Tại Minh Dạ thành, Nhan gia.

" Ta làm chút bánh ngọt, mau tới nếm thử." Nhan Mộ Xuân bưng khay bánh mới làm đặt trên bàn.

Bách Lý Đông Quân, hiện tại là Nhan Mộ Quân cùng Nhan Mộ Khanh đồng thời dừng chiêu hạ kiếm,song song tiến lại bàn cùng thưởng thức điểm tâm.

Khung cảnh người một nhà hòa thuận vui vẻ.

Lúc này, hạ nhân tiến vào báo cáo.

" Thưa đại tiểu thư, nhị tiểu thư, công tử, Lý Trường Sinh muốn thu nhận một đồ đệ cuối cùng thông qua cuộc thi tại Tắc Hạ Học Đường."

Hạ nhân thông báo xong liền lui, Nhan Mộ Xuân cùng Nhan Mộ Khanh đều nhìn y, chờ người lên tiếng.

" Nhị vị tỷ tỷ, lần này đệ phải đi rồi."

" Yên tâm, ta cùng Mộ Khanh cũng không muốn ngăn cản đệ."

" Bọn ta sẽ đi cùng đệ." Nhan Mộ Xuân cùng Nhan Mộ Khanh đồng thời lên tiếng.

" Sẽ rất nguy hiểm." Bách Lý Đông Quân thực bất đắc dĩ, y không nghĩ liên lụy đến hai người bọn họ.

" A Quân, bọn ta đi cũng không hẳn vì đệ, mà còn vì Nhan gia, vì ân tình, vì muốn vang danh thiên hạ, vì muốn chiêm ngưỡng giang hồ là như thế nào mà khiến đệ một mực chấp nhất." Nhan Mộ Khanh lời nói nghiêm túc, nhưng tay nàng lại không ngừng bóp nhéo hai bên má mềm thịt.

Nhan Mộ Xuân một bên cười nhìn, miệng vẫn đều đặn thưởng thức điểm tâm.

Ngồi trong chốc lát, mỗi người liền bắt đầu làm việc việc của mình.

Nhan Mộ Xuân đi an bài chuyện của Nhan gia với các trưởng lão, Nhan Mộ Khanh thì đi chuẩn bị hành lý xuất phát đến Thiên Khải, Bách Lý Đông Quân tiếp tục luyện kiếm đến tối muộn mới ngừng.

Ban đêm, Bách Lý Đông Quân ngồi trước khung cửa sổ, qua ánh trăng soi chiếu nhìn về phía bàn cờ, ngoài cửa sổ cây cối đung đưa xào xạc, rung động đến những cánh hoa bay lả tả.

Mười năm trước.

" Mau, bên này." Thế Tử phi mang theo Bách Lý Đông Quân cùng người nàng tin tưởng chạy tới mật đạo thoát hiểm.

" Thế Tử phi, ngài cùng chúng ta mau đi thôi!" Nhan Mộ Lâm ôm tiểu Thế Tử trong lòng khẩn cầu nói.

" Không được, ta không thể bỏ lại Thành Phong với phụ thân một mình, ngươi mau mang Đông Quân đi thôi, đứa nhỏ nhờ cả vào ngươi."

Ôn Lạc Ngọc quay trở lại, cùng đồng hành với phu quân của nàng.

" Lạc Ngọc, nàng không nên ở lại." Bách Lý Thành Phong nhìn nương tử của mình.

" Chàng lắm lời vậy? Lấy quân theo quân, lấy cẩu theo cẩu."

Bách Lý Thành Phong nhìn ánh mắt kiên định của ái nhân, không nói gì nữa.

Một trận chiến này, cuối cùng chỉ còn lại phu thê bọn họ, Hầu gia đã tử trận, hai người cũng là nỏ mạnh hết đà.

Vết thương trên người dữ tợn, máu thịt lẫn lộn, Bách Lý Thành Phong cùng ái nhân cái trán tựa trán, nói lời cuối cùng.

" Lạc Ngọc, cuộc đời này có nàng làm thê tử, là điều hạnh phúc nhất."

" Thành Phong, cuộc đời này được làm thê tử của chàng, cũng là điều hạnh phúc nhất đối với ta."

Bên này, Nhan Mộ Lâm bị đẩy vào đường mật đạo, nhìn cánh cửa đóng chặt, không nhịn được chảy xuống nước mắt.

Ra khỏi mật đạo, Nhan Mộ Lâm ôm tiểu Thế Tử chạy một mạch thẳng hướng Thành Minh Dạ. Không thể phụ sự kì vọng của Thế Tử Phi - là ân nhân cũng là người trong lòng.

Năm đó, Nàng rời nhà sấn giang hồ, trên đường gặp nạn may được Ôn Lạc Ngọc cứu giúp, hai người kết bạn, ngày qua ngày linh hồn liền bị khí phách và tài năng của Tiểu Thư họ Ôn câu đi. Sau Nhan gia gặp chút chuyện, Nhan Khanh Lâm phải hồi gia, lúc gặp lại thì Ôn Lạc Ngọc đã trở thành Thế Tử phi của phủ Trấn Tây Hầu. Yêu mà không được, nàng chỉ nguyện có thể lặng lẽ bên cạnh, cầu mong người trong lòng cả đời hạnh phúc. Lại không nghĩ tới phủ Trấn Tây Hầu sẽ gặp đại hoạ, Nhan Mộ Lâm chỉ có thể nghe theo yêu cầu của Ôn Lạc Ngọc.

Nhan Mộ Lâm mang theo tiểu Thế Tử về Nhan gia, nuôi dưỡng như con ruột, dạy lễ nghi, văn thư, võ học. Lấy tên là Nhan Mộ Quân, là trưởng tử của đại tiểu thư Nhàn gia thành Minh Dạ. Nhưng cũng không quên dặn dò Bách Lý Đông Quân phải luôn nhớ về thân phận của mình, về mối thù diệt tộc.

Nhan Mộ Lâm có một người ca ca, là thành chủ của Thành Minh Dạ, biết được chuyện của muội muội, đau lòng không thôi. Nhưng ca ca thương nàng hết mực, Nhan gia lại mang ơn của Bách Lý gia, nên chuyện của Bách Lý Đông Quân rất nhanh được an bài thỏa đáng.

Vậy nên, Đại thành chủ hạ quyết định, cùng nuôi dạy Bách Lý Đông Quân cùng hai tiểu nữ nhi nhà mình, một cặp song bào thai, tỷ tỷ Nhan Mộ Xuân và muội muội Nhan Mộ Khanh. Lâu dần phát hiện, Bách Lý Đông Quân tư chất hơn người, học cái gì cũng nhanh, còn thường xuyên chỉ dạy cho hai tiểu nữ hài nhà mình, đại thành chủ triệt để không còn gì để đắn đo.

Lại suy nghĩ đến tương lai của nữ nhi nhà mình, trưởng thành sẽ gả đi, đại thành chủ quyết định nuôi dưỡng Bách Lý Đông Quân thành người kế nhiệm tiếp theo của Thành Minh Dạ.

Năm Bách Lý Đông Quân mười sáu tuổi, đại thành chủ đem quyền lực của mình dần dần giao cho y.

Đối ngoại có Nhan Mộ Xuân cùng các vị trưởng lão.

Nhan Mộ Xuân có tay nghề không tầm thường, những món ăn nàng làm ra đều là cao lương mĩ vị, lại kết hợp với rượu do y cất ra,thậm chí các quý tộc và quan lại trong kinh thành gần xa đều rất thưởng thức tay nghề của Nhan gia bọn họ.

Mà các trưởng lão càng đáng gờm, người xưa nói gừng càng già càng cay, máu kinh doanh của bọn họ như thác, không chảy không ngừng. Cho chỉ dạy các công thức nấu ăn của Đại tiểu thư đến khắp Thành nhưng tuyệt không lưu truyền ra ngoài. Còn mở thêm mấy quán rượu,tiếng tăm bay xa, món thơm rượu hương sao mà cưỡng lại, cuối cùng thu về được một đống tiền.

Đối nội có Bách Lý Đông Quân cùng Nhan Mộ Khanh.

Một nửa dòng máu chảy trong người y là của họ Ôn, không cần nói cũng biết y cũng được nương truyền dạy cho rất nhiều về độc dược. Việc này giúp y giải quyết một số vấn đề bên trong Nhan gia, tai họa ngầm, lén lút bòn rút, tạo phản đều được y sử trí trong ngày một ngày hai.

Nhan Mộ Khanh lại trái ngược với Bách Lý Đông Quân, có thiên phú về dược thiện. Mấy y quán trong thành đều thuộc quản lý của nàng, nghe bảo nàng còn điều chế ra dược có thể chữa bách bệnh. Vậy là một đống lợi nhuận lại về tay Nhan gia thành Minh Dạ bọn họ.

Thế hệ Nhan gia trong mắt các trưởng lão chính là một đám sói đội lốt cừu, bất quá nhìn Thành Minh Dạ có được ngày hôm nay, chính là không có gì để dị nghị cả.

Bách Lý Đông Quân ngước mắt nhìn ánh trăng, uống một ngụm rượu.

" Vân ca..."

Đông Quân thật nhớ huynh. Chẳng biết Vân ca có nhớ đệ không?

___ Mọi người có thể thoải mái góp ý nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com