Phong Khởi Tố Ái Ý 10.
___
Đợi đến lúc Diệp Vân cùng Bách Lý Đông Quân trở lại thành Thiên Khải thì sắc trời đã ngả màu. Qua chuyện vừa rồi, kế hoạch cùng Vân ca đi chơi liền phải ngừng. Bách Lý Đông Quân đi trên đường, đang lo sắp xếp lại đống suy luận với kế sách ngổn ngang của mình, dù sao chuẩn bị trước cũng hơn, mặc dù chuyện vừa rồi cũng không tính là đại sự. Lúc này, y lại nghe thấy Diệp Vân vẫn luôn đi bên cạnh thấp giọng hỏi.
" Đệ quen biết với Cổ Trần sư phụ từ lúc nào vậy?"
Bách Lý Đông Quân dừng chân, trong mắt là ý cười không thể cất giấu nhìn Diệp Vân, từ tốn trả lời.
" Đệ nào có biết a."
" Nhưng cách sư phụ đối sử với đệ rất thân thiết, như thể hai người đã quen biết với nhau từ lâu rồi vậy."
Bách Lý Đông Quân suy nghĩ một lát, giọng điệu bắt đầu trở nên thần thần bí bí.
" Vân ca muốn biết không?"
Diệp Vân gật đầu thay cho câu trả lời.
" Có câu không ai cho không ai cái gì, ví như để trở thành đế vương cai trị một nước, không chỉ có danh có tài, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người nọ phải là thân thích hoàng gia."
Diệp Vân chú ý ngay từ lúc hắn nói xong, khóe miệng của Bách Lý Đông Quân chưa từng hạ xuống.
" Nói vào chuyện chính." Diệp Vân nghiêm giọng hô, rất tưởng đạp cho người trước mặt mấy cái. Lại lên cơn rồi đấy, cậy sủng mà kiêu rồi giở trò đồi bại.
" Đệ cũng đâu muốn giấu huynh, nhưng là chuyện này liên quan đến bí mật và an nguy gia tộc a. Duy chỉ có người Bách Lý gia mới có thể biết, nhưng xem huynh đã gấp không chờ nổi muốn nhập gia phả nhà ta như vậy. Huynh muốn biết gì ta đều sẽ giải đáp."
Diệp Vân cứng ngắc người lại, ánh mắt không thể tin nhìn Bách Lý Đông Quân, làm sao có thể không biết xấu hổ đến như vậy? Nhưng nghĩ thì nghĩ thế, trong chốc lát cơ thể Diệp Vân bắt đầu động. Chỉ thấy hắn ngó nghiêng xung quanh một chút, với tay lên rút xuống dây buộc tóc đỏ rực. Cầm nó trong tay rồi mân mê một lúc, sau đó buộc nó vào cổ tay của Bách Lý Đông Quân. Màu sắc tương phản, Diệp Vân cực kỳ hài lòng nhìn sợi dây nổi bật trên y phục màu lam của y, ôn nhu hôn lên.
" Vân ca, huynh đây là làm gì nha. Định trói ta lại bên người sao?"
Diệp Vân cụp mi xuống, có chút thẹn thùng với câu hỏi này, mở miệng muốn nói lại chắp vá không thành câu, cuối cùng chỉ có thể đáp:" Đệ nghĩ như thế nào thì chính là thế đó."
Kỳ thực Bách Lý Đông Quân không định giấu diếm Diệp Vân cái gì, chỉ tính trêu chọc hắn chút thôi. Nhưng hành động vừa rồi của Vân ca làm y hơi tò mò mặc dù đã mơ hồ đoán được dụng ý của nó, y cũng cảm nhận thấy hắn thẹn thùng. Vì cái gì Vân ca sẽ thẹn thùng nha? Bách Lý Đông Quân thực sự muốn biết đó.
" Vân ca, Đông Quân chính là nghĩ mãi cũng không ra. Huynh có thể giải thích cho ta sao?"
Nghe vậy, sắc mặt Diệp Vân càng thêm hồng, hắn không nghĩ bây giờ sẽ nói, nhưng là hắn không thể từ chối bất kỳ điều gì từ Bách Lý Đông Quân. Cho nên, hắn cũng cẩn thận giải đáp, chỉ là thanh âm có phần hơi nhỏ, bất quá hắn biết y sẽ nghe được.
Hồng y thiếu niên vì có chút khẩn trương mà vân vê góc áo chờ phản ứng từ y, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp, còn cười một cách e lệ. Bách Lý Đông Quân luôn biết Diệp Vân cười lên rất đẹp, nhưng cũng hơi quá rồi, cười một cái mà như gió xuân thổi tới, làm tâm hồn xao động. Quả thực là phạm quy a, Bách Lý Đông Quân trong lòng kêu rên.
" Khụ... Vân ca. Cho dù huynh không trói ta lại, ta vẫn nguyện ý ở bên cạnh huynh."
" Vậy thì tốt." Diệp Vân cười rộ lên.
Hoàng hôn đang dần buông xuống, đường phố và hẻm nhỏ sáng bừng nhờ tia sáng từ chiếc đèn lồng đầy màu sắc. Thành Thiên Khải vốn náo nhiệt, thường thường còn nghe được vài câu giao bán hét to. Phía dưới là đường phố tấp nập, dòng người hối hả đi đi lại lại, mà một màn này của hồng y và nam y thiếu niên đều được thu vào mắt một người.
Diệp phu nhân đã ngồi dựa vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài được một lúc lâu rồi, ánh mắt cực kỳ sâu xa, cũng thấy được động tác dứt khoát kia của hài tử nhà mình. Trong đầu Diệp phu nhân suy tư không ngừng, bà biết ý nghĩa của hành động đó đại diện cho điều gì.
Ở quê hương của bà, có một phong tục tên là “ Trói Phu ”. Ý trên mặt chữ, đơn giản là nhân gia sẽ trói người trong lòng lại, đến độ dựng thê gả phu sẽ cử hành thành thân. Mà đồ vật dùng để trói có thể là bất cứ thứ gì, nữ tử thường sẽ dùng mảnh lụa trên y phục, còn nam tử thường sẽ dùng dây cột tóc. Nhưng là những món đồ đó đều có ấn ký riêng để đánh dấu, tất nhiên dây cột tóc của tiểu hài tử cũng vậy.
Phục sức trên người tiểu công tử Diệp phủ có thể tầm thường sao?
Dây cột tóc được dệt từ chỉ thượng hạng, chưa kể đến viền dây có tua rua đính hồng ngọc tinh xảo, trên mặt dây ngoài những họa tiết trang trí còn thêu “Vân” tự, chính là Vân trong Diệp Vân đó.
Bà nhớ lúc còn trẻ, mình cũng đã trói Diệp tướng quân lại, tất nhiên là Diệp tướng quân cũng cực kỳ phối hợp.
Không nghĩ tới lúc trước kể chuyện cho hài tử nghe, bây giờ, hài tử của bà cũng biết trói phu rồi đấy!
Ai nha, chẳng lẽ thật sự như bà nghĩ, Vân nhi là không cần tiểu Đông Quân nữa rồi!
Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Vân trở lại khách điếm khi, chính là nhìn đến Diệp phu nhân cùng hai vị tỷ tỷ đang phẩm trà.
" Thời gian không còn sớm, nếu Vân nhi đã trở lại, ta cũng nên đưa thằng bé về rồi." Diệp phu nhân nhìn đến Diệp Vân, trong mắt là ý tứ không thể chối từ.
Nhan Mộ Xuân cùng Nhan Mộ Khanh cười cười không có ý kiến.
" Nương!"
Diệp Vân mới bước vào phòng còn chưa kịp làm gì đã nghe thấy lời này. Hắn mở to hai mắt, a nương, người nghiêm túc sao?
" Kêu lớn như vậy làm chi? Hôm nay là ngày y quan đến khám, Vân nhi chắc lại không nhớ, nương tới đón con về phủ." Diệp phu nhân từ tốn nói.
" Nhưng mà..." Diệp Vân còn tính hướng tới Diệp phu nhân cầu tình, cánh tay đã bị Bách Lý Đông Quân kéo lại.
Diệp Vân nhìn vào mắt người nọ, ý nói, đệ làm cái gì? Mau buông ta ra.
Chỉ thấy Bách Lý Đông Quân không nói gì kể từ khi vào phòng, bỗng tới gần trong sự nghi hoặc của Diệp Vân, đem hắn bế ngang lên. Quan trọng là, còn bế lên trước mặt bao nhiêu người, trong đó còn có Diệp phu nhân a.
Mà khi bị bế lên tới, Diệp Vân có chút ngốc:" Từ từ, đệ bế ta làm gì?"
Bách Lý Đông Quân trước hướng Diệp phu nhân gật đầu, sải bước mang Diệp Vân ra xe ngựa vẫn luôn chờ sẵn.
Diệp phu nhân thấy cảnh này suýt thì hốt hoảng kêu lên, nhưng lại nghĩ đến vị công tử này đang giúp bà đưa Vân nhi về, không tiện nói gì liền đi theo.
Còn Nhan Mộ Xuân cùng Nhan Mộ Khanh khi thấy cảnh này chỉ nghĩ nói một câu: Đệ đệ, làm được thật đẹp!
Diệp Vân nhìn mình sắp bị mang vào xe ngựa, vội ôm chặt lấy Bách Lý Đông Quân không buông, nói nhỏ.
" Đông Quân, ta không muốn rời xa đệ đâu. Đừng mà, đừng buông ta ra..."
Tuy rằng không muốn nhưng vẫn phải thuận theo, Bách Lý Đông Quân vỗ vỗ lên lưng hắn, ghé vào tai hắn trả lời:" Ngoan. Ta thấy bá mẫu dường như có chuyện muốn nói với huynh nên mới hành động như vậy. Thật ra Đông Quân cũng không muốn xa huynh đâu, ta còn chưa đòi nợ huynh mà." Bách Lý Đông Quân thấy xung quanh không có ai để ý tới bọn họ, lưu luyến hôn lên khóe môi Diệp Vân, tiếp tục nói:" Ngoan ngoãn hồi phủ để y quan khám bệnh cho huynh. Ta sẽ đến tìm huynh sau, được không?"
Diệp Vân không còn cách nào ngoài đồng ý, trước khi lên xe còn cực kỳ lưu luyến không chịu buông tay Bách Lý Đông Quân. Diệp phu nhân nhìn thấy cảnh này bỗng dưng liên tưởng, rất giống cảnh tượng đánh bổng uyên ương, nhân gia bị phụ mẫu bắt ép rời xa ý trung nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com