Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Thương Hải Tang Điền.

Phong Khởi Tố Ái Ý 12.

___

" Không muốn cùng ta giải thích một chút sao?" Diệp Vân nhìn Bách Lý Đông Quân sau khi mất dạng cả một ngày trời đã trở về. Một bụng ủy khuất của hắn cuối cùng tìm được chỗ phát tiết, ngữ khí trở nên cực kì nghiêm túc, bắt đầu chất vấn. 

Mới hôm qua đây thôi, Bách Lý Đông Quân còn nằm trên giường hắn, ôm hắn và hứa rằng ngày mai sẽ dẫn hắn đi chơi. Thế nhưng khi hắn tỉnh dậy thì chỗ nằm bên cạnh đã sớm lạnh, chỉ còn chiếc trung y của Bách Lý Đông Quân bị hắn nắm chặt trong tay chứng minh sự việc đêm qua không phải mộng.  Đến một lời nhắn gửi cũng không có, đi tìm thì không thấy tung tích. Bấy giờ làm hắn hoảng sợ muốn chết,  cơ hồ đau đớn muốn lan khắp cơ thể, chỉ sợ trên đường rời phủ Bách Lý Đông Quân gặp nguy hiểm. May mắn là có Nhan Mộ Xuân tỷ tỷ cùng Nhan Mộ Khanh tỷ tỷ đảm bảo rằng y vẫn luôn an toàn, chỉ là vội đi làm chút chuyện cấp bách mà thôi. Vì vậy hắn ngoan ngoãn chờ tại khách điếm, trong lòng ấp ủ một đống tâm sự.

Chẳng lẽ chuyện kia quan trọng hơn cả hắn ư?

Hừ! Đồ tra nam chỉ biết buông lời mật ngọt!

Bách Lý Đông Quân từ lúc trở về vẫn luôn quan sát biểu tình trên khuôn mặt Diệp Vân, chỉ cảm thấy đáy lòng tê dại, đáng yêu, Vân ca hờn dỗi vẫn rất đáng yêu! Muốn thơm thơm!

Nghĩ là làm, Bách Lý Đông Quân tiến tới muốn ôm hôn ái nhân một trận để an ủi cho tấm thân bôn ba một ngày trời của mình, tiếc là cánh tay vươn ra của y bị đánh rớt, Diệp Vân còn lùi hẳn mấy bước giữ khoảng cách.

" Đứng cách ta xa chút." Diệp Vân nói.

Bách Lý Đông Quân không thể tin nhìn vào cánh tay của mình rồi nhìn sang Diệp Vân, " Vân ca, huynh nhẫn tâm như vậy?"

" Đệ nghĩ kỹ xem ai mới là người nhẫn tâm ở đây. " Diệp Vân khoanh hai tay trước ngực, thong dong ngồi xuống chiếc ghế đối diện Bách Lý Đông Quân, buông lời tàn nhẫn:" Nếu đệ không giải thích rõ ràng,... đừng hòng chạm vào ta."

 Một lời này của Diệp Vân như sét đánh ngang tai vậy, chỉ mới nghĩ đến viễn cảnh đó thôi mà Bách Lý Đông Quân đã đổ mồ hôi đầy người rồi. Vội kể hết tất cả mọi chuyện hôm nay cho hắn nghe, còn kể rất cẩn thận, chỉ sợ sai sót một chút thôi là khỏi có ái nhân luôn chứ ở đấy mà ôm với trả hôn.

" Đệ nói, hoàng đế gia gia tìm đệ?"

" Đúng vậy."

" Vì chuyện gì?"

" Huynh đoán xem." 

Diệp Vân tạm thời không suy xét cái này, trực tiếp nghĩ đến một khả năng.

" Thời trẻ, hoàng đế cùng cha ta và gia gia của đệ kết nghĩa huynh đệ, quan hệ luôn rất tốt, thân nhau như ruột thịt. Sau khi gia tộc đệ gặp nạn người vẫn luôn rất áy náy, cả cha ta cũng vậy, cho nên luôn cho người truy tìm tung tích của đệ, đứa nhỏ mất tích không rõ sống chết. Nay đệ trở về Thiên Khải, dùng thân phận thành chủ Minh Dạ thành tiếp cận ta, còn tiếp cận một cách trắng trợn, tiểu công tử Diệp phủ chỉ đắm chìm trong nỗi nhớ về trúc mã mà không thiết gì cả. Hoàng đế gia gia chắc chắn nghi ngờ và điều tra ra thân phận của đệ đúng không?" Diệp Vân đối với phân tích của mình rất có tự tin.

" Đúng vậy, hoàng đế còn muốn phục hồi tước vị Hầu gia đời tiếp theo cho đệ,  nhưng đó mới chỉ là một phần thôi." Bách Lý Đông Quân một bên trả lời, một bên mon men với ý đồ muốn kéo gần khoảng cách với Diệp Vân.

" Tỷ như?"

" Huynh." 

Ánh mắt Diệp Vân trở nên mờ mịt, " Ta sao, vì cái gì?"

" Vân ca, như huynh nói là tiểu công tử Diệp phủ chỉ đắm chìm trong nỗi nhớ về trúc mã mà không thiết gì cả ấy, chuyện này cả Thiên Khải thành đều biết, đương nhiên hoàng đế cũng biết. "

Diệp Vân nghĩ, chẳng lẽ hắn biểu hiện rõ ràng như vậy?

" Hơn nữa, người còn đặc biệt thương cảm vì tấm lòng đó của huynh mà viết xuống một thánh chỉ. "

" Ý của đệ là sao?"

" Ý của ta chính là, hoàng đế đã viết xuống thánh chỉ ban hôn cho huynh với ta, tiểu công tử phủ Trấn Tây Hầu và tiểu công tử phủ Định Viễn tướng quân." 

Diệp Vân dường như nghe được tiếng trái tim mình đập loạn trong lòng ngực, chưa bao giờ hắn cảm thấy khỏe mạnh như vậy, tựa như được tu bổ hoàn chỉnh, nguyên lai có thể kỳ diệu như thế sao?

" Nhưng huynh biết vì sao thánh chỉ mãi chưa được ban không?" Bách Lý Đông Quân hỏi.

" Vì hoàng đế gia gia sợ rằng không tìm được đệ, như vậy nếu ban thánh chỉ xuống chính là gián tiếp hại đời ta, ngoài thành hôn với đệ ta sẽ không được thành hôn với ai khác nữa. Còn có, việc người quan tâm ta, thiên vị ta và bảo vệ ta một phần cũng là vì áy náy, đúng không?" Diệp Vân hướng về phía Bách Lý Đông Quân, muốn một cái xác nhận.

" Vân ca thật giỏi! Tặng huynh" Bách Lý Đông Quân từ đâu lôi ra một cuộn thánh chỉ với hoa văn rồng bay phượng múa, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay Diệp Vân.

Diệp Vân sau khi tiếp nhận lập tức đem thánh chỉ mở ra, chăm chú nhìn từng con chữ biểu thị nội dung bên trong, " Đông Quân, ta đang mơ phải không?"

" Đương nhiên không phải, đợi khi đại khảo học đường kết thúc, hoàng đế sẽ cho người đến Diệp phủ truyền khẩu dụ và truyền xuống thánh chỉ ban hôn."

Dứt lời, Bách Lý Đông Quân ba bước gộp hai đã đến bên cạnh Diệp Vân, bàn tay với khớp sương rõ ràng duỗi ra ôm chắc eo thon, một phen nhấc bổng Diệp Vân đến bên giường.

Một bên Diệp Vân còn đang đắm chìm trong hạnh phúc, bỗng nhiên cảm thấy mình bị nhấc bổng lên hoảng hốt ôm lấy đầu Bách Lý Đông Quân, lúc định thần lại bản thân đã nằm ở trên giường, cuộn thánh chỉ thì bị Bách Lý Đông Quân ném vào góc.

" Đông Quân, đệ làm gì? Ta chưa, ưm...." Không đợi Diệp Vân nói xong, Bách Lý Đông Quân đè ở bên trên cúi xuống trao nụ hôn, tiếp theo là một loạt động tác nước chảy mây trôi của y thành công lột ra tầng tầng lớp y phục thoang thoảng thanh hương. 

 Thực mau, khi nụ hôn kết thúc cũng là lúc trên người Diệp Vân chỉ còn xót lại chiếc áo trong, mập mờ để lộ đường cong thân thể đầy quyến rũ. Bộ dạng này chính là muốn mạng Bách Lý Đông Quân mà!

" Vân ca, rõ ràng là bất đắc dĩ. Nếu vì huynh mà làm chậm trễ thời gian của hoàng thượng, còn từ chối lời mời hàn huyên với người thì đâu còn quy củ nữa, là dĩ hạ phạm thượng đó. Huynh nói xem Đông Quân có uất ức không?" 

Bách Lý Đông Quân chôn đầu nơi cần cổ Diệp Vân thủ thỉ, ấm áp hơi thở phả vào làn da mẫn cảm, rất nhanh cả mảng bị nhuộm đỏ bừng, bắt đầu có dấu hiệu lan dần lên trên.

Bên tai là từng tiếng thở gấp, Bách Lý Đông Quân nghĩ, Vân ca quả nhiên cực kỳ đáng yêu!

Diệp Vân nghe vậy, cũng nhận ra là mình làm hơi quá, vỗ nhẹ lên người ý bảo ngồi dậy một chút. Bách Lý Đông Quân nghe theo hơi động eo ngồi dậy, sau đó liền nhận được một nụ hôn phớt nơi khóe môi.

" Đều là ca ca sai, ca ca nhận phạt. Đông Quân nghĩ xem nên phạt ta cái gì?" Diệp Vân thản nhiên tiếp thu sai lầm, khiêm tốn thỉnh tội.

Đông Quân xác thật không thể khước từ lời mời của hoàng thượng, mà chính mình cũng suy nghĩ thái quá, với thực lực hiện tại thì không mấy người có thể hại đệ ấy.

Thật sự là nghĩ nhiều quá, Diệp Vân cảm thấy cho dù thế nào cũng là mình sai.

Bách Lý Đông Quân cười, nói rằng hiện tại tạm thời chưa nghĩ ra nhưng là về sau chắc chắn sẽ đòi, sau đó đem người đè xuống tiếp tục hôn mấy cái, tâm tình phải gọi là cực kỳ tốt.

Diệp Vân cũng quyết đoán đồng ý, tốc độ nhanh chóng không có một tia do dự.

Vân ca quả nhiên yêu nhất Đông Quân.

Hai người cứ như vậy thân mật hồi lâu, người hôn người đáp trả, đều không có ý niệm muốn buông tha cho đối phương. Thẳng đến khi Bách Lý Đông Quân nhớ rằng còn một chuyện mà y chưa nói.

" Vân ca, ta mới nhớ ra còn có thứ muốn cho huynh xem, nhưng bây giờ cũng khá muộn rồi, Đông Quân muốn ôm huynh ngủ, ngày mai cho huynh xem sau nhé?"

" Được." Diệp Vân đáp.

Vì thế, hai người lại tiếp tục ngọt ngọt ngào ngào ôm, khó mà tách rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com