Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Cầu Thân.

Phong Khởi Tố Ái Ý 18.

___

Đêm, trời trăng thanh gió mát, Diệp Vân ngồi trên bàn đu dây ngắm trăng, đứng trong bóng tối là một người toàn thân hắc y đội mũ trùm kín mít.

" Thật là làm khó ngươi phải đích thân động thủ một chuyến." Diệp Vân cầm khối ngọc bội mười năm trước Bách Lý Đông Quân tặng cho hắn, nhẹ nhàng vuốt ve.

" Vì ngài phục mệnh, chút khó khăn này chẳng hề chi. Chỉ là không biết thân thể ngài đã tốt hơn chưa?"  Hắc y kia hỏi.

" So với trước kia muốn tốt rất nhiều, rất nhanh thôi sẽ khỏe hẳn. Các ngươi không cần lo lắng." Diệp Vân nhàn nhạt trả lời, lại hỏi:" Đã tra ra được đám người kia đến từ đâu?"

" Đã tra được, là người của Thiên Ngoại Thiên." Hắc y cung kính đáp.

Diệp Vân nhẹ cau mày, Thiên Ngoại Thiên? Là căn nguyên dẫn đến vụ việc đau thương mười năm trước! Chỉ vì phục quốc mà không tiếc ra tay với cả một gia tộc để bắt đi một đứa trẻ mới tám tuổi nhưng không thành. Cho nên, lần này hành động là bởi vì biết được hắn cũng là một cái võ mạch trời sinh nên muốn bắt đi sao? Nhưng vì cái gì còn muốn tiếp cận Bách Lý Đông Quân, thân phận của y chưa hề bị bại lộ,  ngoài hắn cùng cha nương thì chỉ có Hoàng Đế biết được. Chẳng lẽ ....

" Vậy hiện tại chúng ở nơi nào?"  Diệp Vân hỏi.

Từ hôm đó đến nay cũng đã trải qua mấy ngày rồi, mặc dù Bách Lý Đông Quân đều nói được Lý Trường Sinh giải cứu và đã an bài tất cả.  Nhưng hắn cần thiết biết được rõ ràng từ đầu đến cuối, bọn chúng đang ở đâu và như thế nào, dám đánh chủ ý lên Bách Lý Đông Quân của hắn, tất nhiên sống không được bình yên.

" Hôm trước liền từ biệt viện Hầu phủ cũ rời đi, thoạt nhìn cũng không phát hiện điều gì bất thường."

" Có đôi khi bình thường như vậy mới chính là bất thường." Diệp Vân cười nhạt nói.

Hắc y biết Diệp Vân nói những lời này là có ý gì, không hề truy vấn gì nữa, nhận mệnh theo sát điều tra. Nhưng là....

" Sao ngươi còn chưa đi?" Diệp Vân nghi hoặc.

Hắc y do dự một chút vẫn là lựa chọn mở miệng:" Chúng ta nghe nói ngài đã tìm được người ấy, nhất định sẽ bên nhau lâu dài, chỉ là vất vả ngài.... cái này là thành ý của tất cả mọi người."

?!?

Diệp Vân nghe mà như lọt vào sương mù, trừng mắt nhìn món đồ hắc y dâng lên, sau đó ngay lập tức mặt đỏ tai hồng, liếc mắt một cái liền biết đó chính là thuốc cao!!!

...

Thái An Đế năm thứ....

Qua thêm mấy ngày, một đạo thánh chỉ được ban xuống phủ Định Viễn tướng quân. Đại thiếu gia Diệp Vân Diệp phủ chỉ hôn cho Bắc An Hầu - Bách Lý Đông Quân. Ban xuống ngọc ngà châu báu, lụa là gấm vóc, điền trang khế đất. Chọn ngày lành tháng tốt, thực hiện mối lương duyên tốt đẹp này.

Bên cạnh đó, Hoàng thượng ban thánh chỉ, phong Nhan Mộ Quân, cũng là Bách Lý Đông Quân - hậu nhân cuối cùng của dòng dõi Bách Lý gia với lòng trung thành vĩnh viễn không bao giờ đổi thay làm Bắc An Hầu, tiếp nhận kim bài miễn tử,  ngọc bài chỉ huy phá phong quân, dựng lại Hầu phủ,  kế thừa ý chí của Trấn Tây Hầu, trấn thủ Bắc Ly bảo vệ thành Thiên Khải.

Diệp Vân tiếp nhận thánh chỉ,  mới biết Bách Lý Đông Quân đã được phong tước vị,  trở thành Hầu thần của Hoàng đế.  Ánh mắt hiện lên một tia vui sướng, lại cố nén xúc động tạ ân. Đợi cho nội thị truyền chỉ rời đi xong, Diệp Vân hận không thể đi tìm Bách Lý Đông Quân giãi bày một trận.

Phủ Định Viễn tướng quân.

" Lão gia! Lão gia!  Hầu gia đến cầu thân! Hơn nữa, còn đích thân đến cầu thân!"

Diệp phụ mẫu sửng sốt nhìn nhau, Bách Lý Đông Quân đến cầu thân! Đứa nhỏ này cũng gấp quá rồi, thánh chỉ và khẩu dụ mới ban xuống hôm trước, hôm nay đã gấp không chờ nổi đến cầu thân.

" Mau mời vào mau mời vào." Diệp tướng quân vui vẻ nói.

Diệp phu nhân nhìn về phía nhi tử bảo bối đang ngồi một bên, không ngờ lại thấy nha hoàn đang cầm gương cho hắn soi, đã vậy còn lén lút đỏ mặt, vuốt nếp y phục cho phẳng lại.

Diệp phu nhân:?!?!

Xem ra không chỉ có Bách Lý Đông Quân gấp, nhi tử của mình cũng gấp gáp muốn gói mình tặng đi. Nhưng mà như vậy thật sự không được, ít nhất phải giữ lại chút giá chứ. 

Diệp phu nhân phất tay gọi mấy tên gia nhân, dựng một tấm bình phong ngăn lại, để cho Diệp Vân ngồi ở sảnh phụ.

Diệp Vân còn muốn phản đối, nhưng nhìn được cái trừng của mẫu thân thì không dám ho he gì nữa.

Mà bên ngoài, bởi vì chuyện này mà mấy hôm nay kinh thành nhốn nháo hết cả lên. Dạo gần đây cái tên “ Bách Lý Đông Quân ” nổi tiếng khắp thành, thậm chí lan truyền ra ngoài, hậu nhân cuối cùng của Bách Lý gia phủ Trấn Tây Hầu rốt cuộc trở về,  còn trẻ đã thành danh, đệ tử của thiên hạ đệ nhất Lý Trường Sinh, Hầu gia trẻ tuổi nhất lúc bấy giờ,  hôm nay đích thân đến Diệp phủ cầu thân mà không cần bà mối đi thay.

Nhan Mộ Quân, bây giờ là Bách Lý Đông Quân - Bắc An Hầu, cưỡi trên lưng ngựa đen, một thân y phục thuần trắng chẳng mấy phô trương, cổ áo cùng tay áo trong màu đỏ, vạt áo trước ngực đổ xuống một mảnh tím sắc, điểm xuyến họa tiết thêu hoa bằng chỉ vàng. Đầu đội kim quang mạ vàng, tóc nửa thúc, phong lưu tiêu sái, lại trầm ổn nội liễm. Dẫn đầu đội ngũ đang khiêng sính lễ phía sau, trải dài nửa con phố, khiến nhân dân bá tánh trố mắt mà nhìn, bàn tán xôn xao.

Bách Lý Đông Quân một đường cưỡi ngựa từ phủ Bắc An Hầu được tu sửa từ Hầu phủ lúc trước, từ tốn xuống ngựa rồi bước vào Diệp phủ,  theo sau là gia đinh đặt từng hòm từng hòm sính lễ xuống sân.

Vào Diệp phủ,  Bách Lý Đông Quân đi thẳng vào đại đường, chắp tay hành lễ với Diệp phụ mẫu:" Bái kiến Tướng quân, Phu nhân."

" Được rồi, mau ngồi."

Diệp phu nhân thấy tiến vào chỉ có Bách Lý Đông Quân, làm hết lễ nghĩa hỏi:" Hôm nay Hầu gia đến cầu thân, sao không tìm một bà mối?"

Bách Lý Đông Quân ngồi trên ghế,  tiếp nhận trà thơm, hạ giọng nói:" Cầu thân Vân ca là con chứ không phải ai khác, đích thân đến bàn chuyện sẽ có thành ý hơn."

Diệp tướng quân nghe thế, trong lòng vui vẻ, hài lòng nói:" Hầu gia nói phải, đích thân đến mới có thanh ý."

Diệp phu nhân đồng dạng cũng cực kỳ hài lòng, lại lên tiếng hỏi:" Hầu gia, sính lễ của ngài đâu?"

Bách Lý Đông Quân thong dong đáp, giọng điệu ôn hòa:" Thứ lỗi cho sự bất tiện, một phần ba sính lễ trước đã mang tới cửa, gia đinh đang khiêng vào trong sân. Bởi vì số lượng hơi lớn, không thể một lần mang hết, sẽ đưa vào Diệp phủ sau...'

Bách Lý Đông Quân hít một hơi rồi nói tiếp:"  Cái này cũng nằm trong một phần của sính lễ."

Dứt lời liền đưa một tờ giấy cho Diệp tướng quân. Diệp tướng quân cầm lấy, đồng tử hơi co lại, ông đọc kỹ nội dung trên giấy, đọc xong liền đưa qua cho Diệp phu nhân.

" Hầu gia chắc chắn sao?"

" Chắc chắn, cả đời con sẽ chỉ có duy nhất Vân ca là thê, không nạp thiếp, không can dự quyền tự do của huynh ấy, đối xử thật lòng, tất cả tài sản của con đều sẽ đứng tên huynh ấy." Giọng y không lớn không nhỏ, đủ để tất cả mọi người trong đại đường nghe được, Diệp Vân sau bức bình phong đương nhiên nghe đến rõ ràng, trong lòng đã xốn xang đến nơi rồi.

Bách Lý Đông Quân nghiêm túc nói:" không phải ngài từng nói “ không nạp thiếp, không hạn chế tự do ” là khó khăn với nhiều người."

Y nói chắc như đinh đóng cột:" Nếu ngài làm được, chắc chắn cũng sẽ có người làm được, chẳng qua ngài chưa gặp mà thôi."

Trái tim Diệp Vân đập rộn ràng thổn thức, khuôn mặt nóng bừng, ngón tay siết chặt vạt áo, cảm nhận dòng máu trong cơ thể như chảy ngược.

Diệp phụ mẫu đối với tấm chân tình của Bách Lý Đông Quân từ lâu đã hiểu rõ, chỉ là muốn thử thêm một chút, đứa nhỏ liền đem cả tấm lòng ra đối đãi, mà thánh chỉ ban xuống không thể chối từ,  vậy cứ theo đó mà làm thôi.





Viễn cảnh Bắc An Hầu cưỡi ngựa đi cầu thân.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com