20. Màn Phù Dung Êm Ái Đêm Xuân
Phong Khởi Tố Ái Ý 20.
___
Diệp Vân tuy cũng có chút ngất ngất ngây ngây, nhưng cũng đủ tỉnh táo để biết được Bách Lý Đông Quân chắc chắn lại đang giả bộ, hẳn là đánh lừa mọi người trốn về đây mà thôi, Diệp Vân thở ra một ngụm khí, thế mà hắn còn lo lắng cho y như thế, có chút tức giận nói:" Đông Quân, đệ căn bản không có say, đừng trang nữa, mau đứng đắn lên chút đi."
" Ai nha Vân ca, ta như thế này còn không phải vì muốn mau chóng trở về dỗ huynh như đã hứa sao?" Bách Lý Đông Quân hơi híp mắt, âm thanh mị hoặc mà ám muội, lại mang theo một chút nguy hiểm.
Còn không đợi Diệp Vân phản ứng lại, hắn liền cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, lập tức bị Bách Lý Đông Quân chặn ngang ôm lên, không kịp ngăn cản, lưng đã ngã xuống nệm giường mềm mại.
Bách Lý Đông Quân ép ở trên người hắn, đôi con ngươi thâm thúy nhìn hắn, bên trong là hừng hực lửa nóng, làm thân thể hắn triệt để mềm xuống, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại.
Bách Lý Đông Quân nhìn hắn, cúi người ở bên tai nói nhỏ:" Vân ca nhắm mắt lại làm chi? Ngoan, mau nhìn ta."
Diệp Vân mặc dù ngượng ngùng, nhưng rất nghe lời, hơi hơi mở mắt ra, chỉ là lông mi từng trận run rẩy lại, thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu vô cùng.
Bách Lý Đông Quân nhịn không được cười ra tiếng.
" Ta rất đáng sợ sao? Huynh làm gì giống như gặp phải cường hào ác bá vậy?"
Diệp Vân ngập ngừng nói:" Không có, ta..."
" Vân ca ngoan, đừng khẩn trương, huynh nhìn ta này."
Diệp Vân theo lời nhìn chăm chú vào trong đôi mắt thâm thúy của y, ánh nhìn nóng rực vừa rồi đã âm thầm rút đi, thay thế bằng một đầm nước ôn nhu ấm áp. Diệp Vân thấy ở trong mắt y có chính hắn, tựa hồ cũng chỉ có chính hắn.
Bách Lý Đông Quân nhu hòa mỉm cười, gương mặt tuấn mỹ gần trong gang tấc, để trái tim Diệp Vân đập thình thịch dần thư hoãn lại, thân thể cũng không còn căng thẳng nữa. Hắn cũng bị phản ứng của bản thân làm cho xấu hổ vô cùng, bọn họ đều đã thành thân, còn như vậy thẹn thùng làm chi không biết.
Bách Lý Đông Quân tựa hồ thấy hắn thả lỏng rồi, cười nhẹ một tiếng, ôn nhu cùng hắn hôn môi, biết người dưới thân căng thẳng, y cực điểm dịu dàng cùng kiên trì, từng chút một đốt lên lửa tình. Đôi môi nhẹ nhàng ngậm lấy bờ môi của hắn, đầu lưỡi luồn vào bên trong khoang miệng mút lấy ngọt ngào, nụ hôn dịu dàng mềm mại dần trở thành ướt át dây dưa, nóng bỏng nhiệt tình đến nỗi khiến hắn muốn tan ra thành nước.
Mỗi một động tác của Bách Lý Đông Quân đều cực hạn nhu tình khiến Diệp Vân hoàn toàn trầm luân, không tự chủ được bắt đầu hùa theo đáp lại, cả người đều đã rơi vào bên trong vùng thế giới ấm áp ôn nhu của y rồi.
Không biết từ lúc nào hỷ phục trên thân hai người đã sớm bị rút đi, hồng y tươi đẹp rực rỡ cứ như vậy chồng chất rơi rụng qua màn giường, tựa như một đoàn hỏa diễm cực nóng, thiêu đốt một tấc hừng hực.
Da thịt dán sát vào nhau cảm giác ái muội làm người mê say, bàn tay Bách Lý Đông Quân mới đầu man mát cũng bắt đầu trở nên nóng rực. Không ngừng vuốt ve ở bên hông Diệp Vân, môi cũng bắt đầu ở trên người hắn tuần tra lui tới, mỗi một nơi đều bốc cháy lên ngọn lửa. Cho đến khi đôi môi y rơi vào nhũ thịt hồng nhạt trước ngực, rất thưởng thức mà liếm nhẹ, ôn nhu mút lấy, làm cho nơi kia óng ánh sắc nước, để lại trên vùng ngực trắng mịn của hắn những dấu hôn ngân, như hồng mai điểm tuyết.
Nụ hôn của y dần dần trải dài xuống phía dưới, khiến cả người Diệp Vân nóng bỏng mà mềm yếu, tay cũng vô ý thức trượt vào mái tóc của Bách Lý Đông Quân, nơi cổ họng tràn ra nhu mị than nhẹ.
Diệp Vân chỉ cảm thấy đầu óc một mảnh hỗn độn, hết thảy cảm quan đều rơi vào trên đôi môi cùng đầu ngón tay của Bách Lý Đông Quân Quân, cảm giác quen thuộc mà xa lạ để hắn vô cùng khó nhịn, nỉ non gọi tên y. Động tác của Bách Lý Đông Quân liên tục thuần thục, âm thanh như gần như xa ở bên tai hắn dụ dỗ.
Khi ngón tay thon dài tinh tế của Bách Lý Đông Quân ra ra vào vào hơn mười mấy lần, đôi môi ướt át cũng phối hợp mút vào, Diệp Vân bỗng nhiên ôm chặt lấy y, Bách Lý Đông Quân cảm giác đồ vật trong miệng giật giật một chút, theo đó dòng nước ấm chảy ra, được y nuốt hết vào bụng.
Tay của Bách Lý Đông Quân phảng phất có ma lực, nhẹ vuốt chậm rê, một câu cong một cái, phảng phất kích thích dây đàn, tấu ra tiếng nhạc làm say lòng người, khi thì hoãn khi thì gấp, khi thì mềm nhẹ khi thì tăng thêm, làm đầu óc Diệp Vân chìm trong mê say, không còn tâm tư suy nghĩ chuyện khác nữa.
Hai người chặt chẽ tương dán, Bách Lý Đông Quân nghiêng đầu hôn mắt cá chân xinh đẹp, hơi động thân làm chính mình đến gần hơn với khoái cảm ngây ngất. Diệp Vân cũng cong thân mình, dịu ngoan lại ẩn nhẫn chủ động đón nhận Bách Lý Đông Quân tiến vào.
Mãi đến khi cảm thấy một trận đau ý, hắn mới miễn cưỡng tỉnh táo một chút, mở ra hai mắt mông lung, nhìn Bách Lý Đông Quân trong mắt tràn ngập lửa tình, thầm nghĩ muốn cùng y thân mật nhiều hơn nữa.
Màn trướng không tiếng động lung lay nhẹ, che giấu không được thân hình người bên trong. Hai người không ngừng dây dưa, cơ hồ là run rẩy ôm nhau nằm cùng một chỗ, động tác của Bách Lý Đông Quân từ ôn nhu chuyển dần sang kịch liệt, bàn tay nắm chặt lấy tay Diệp Vân, mười ngón đan xen. Đôi cánh tay hữu lực khi thì căng cứng khi thì buông lỏng, choáng mở một tầng mồ hôi, thanh âm nỉ non ái muội không ngừng vang lên, như tiếng nhạc tấu ở bên tai êm ái đến khiến người động lòng không thôi, thật lâu vẫn không ngừng lại.
Cuối cùng như rơi vào bên trong một vùng biển mênh mông, theo đầu sóng không ngừng chìm nổi, duy nhất dựa vào chính là Bách Lý Đông Quân. Mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, con mắt mờ mịt mở ra, theo từng chuyển động của Bách Lý Đông Quân mà rên rỉ, hắn chỉ có thể ôm chặt lấy y, tùy ý để y không ngừng đòi lấy.
Trong cơ thể Bách Lý Đông Quân tới tới lui lui càng lúc càng dâng lên cao, mỗi lúc một nhanh, mỗi một lúc đều chuẩn xác đâm vào điểm mềm mại e thẹn, cứ như vậy đến tận khi hắn hoàn toàn chìm đắm...
Toàn bộ bên trong gian phòng, tiếng thở dốc phối hợp uyển chuyển than nhẹ, tràn ngập nồng đậm cảnh xuân.
Diệp Vân bị lửa tình nóng bỏng nhiệt tình của Bách Lý Đông Quân làm thần trí thanh tỉnh đôi chút, trong bóng tối chỉ có hai người ánh mắt thâm thúy trao nhau, trong mắt bọn họ chỉ có hình ảnh đối phương động tình.
Không biết qua bao lâu, Bách Lý Đông Quân mới hừ nhẹ phát tiết lần đầu tiên trong đêm xuân, mà Diệp Vân thân mình đã xụi lơ. Được y thương tiếc hôn lên cái trán đổ lớp mồ hôi mỏng, gò má ửng đỏ, trong mắt nhu tình quả thực muốn tràn ra ngoài, ôn nhu vỗ về Diệp Vân.
Qua nửa ngày thần trí Diệp Vân vẫn chưa khôi phục lại, chỉ là thân thể vẫn như cũ thành thật đón nhận từng trận sóng triều, khóe mắt lệ quang liễm diễm, mặt đầy má hồng.
Dư vị cao trào còn mãi vấn vương, Bách Lý Đông Quân đỡ Diệp Vân ngồi dậy tựa lên lồng ngực mình, tứ chi cả hai quấn quýt lấy nhau không nguyện tách rời.
Diệp Vân tựa như tiểu miêu nhi lười nhác, chui rúc vào lồng ngực ấm áp của chủ nhân, cả tâm lý lẫn thể xác đều thoải mái thư giãn hoà quyện, đôi mắt hãy còn mờ sương lim dim muốn nhắm lại, có lẽ đã hết sức rồi.
Hắn cảm thấy bản thân thật giống như đang làm một giấc mộng tươi đẹp, mộng cảnh mỹ hảo mà ôn nhu, để cho người không muốn tỉnh lại, hắn mở ra đôi mắt bởi vì nước mắt mà hiện lên loáng thoáng mơ hồ, có chút khó nhịn ngước nhìn Bách Lý Đông Quân bên người mình, ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng giấc mộng này, vĩnh viễn cũng sẽ không kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com